Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

- Chào em! Không ngờ em đến sớm vậy!

Một giọng nói vang lên làm cô mất cả hứng và làm anh đã tức nay còn tức hơn. 

- Aizz... Sao anh lại tới đây hả?

- Tôi rủ em, em không đi, bởi vậy nên tôi phải rủ bạn đi cùng. Không ngờ em cũng tới.

Tuấn biết chắc chắn Hà Vy và Thế Khải sẽ tới đây nhưng lại ra vẻ không biết. Hắn không muốn để cô nghĩ rằng hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ là để bám theo cô. Hắn thấy cô cười tươi khi trên sân khấu xuất hiện người mang tên Lee Min Ho thì lấy làm kinh ngạc. Rằng tại sao cô lại đi cuồng một người lớn hơn mình cả chục tuổi, tại sao Khải lại để cô tới nơi này? Nhưng, theo như "người bạn" đi cùng của hắn nói, thì đó chính là tình yêu, sự hâm mộ, rằng tuổi tác không phải là vấn đề của chuyện này. Nhưng dù sao thì cô tới đây cũng đã mở ra cho hắn một cơ hội để hành động.

- Cô gái xinh đẹp này mà là bạn của cậu sao? Nói thế ai có thể tin chứ, cậu hỏi mười người thì có lẽ chín người nói cô ấy chính là bạn gái cậu. Thật không hổ danh là sói, mưu mô và sảo quyệt!

Khải thốt lên khi thấy Tuấn ra vẻ muốn ngồi cạnh cô. Anh chỉ có thể nhắc nhở hắn về hành động lỗ mãn của mình. Đường đường đang đi cùng một cô gái xinh đẹp, vậy mà lại tán tỉnh cô, anh thấy bất hoà vô cùng. 

- Cô gái xinh đẹp? Anh quá khen em rồi! Đa tạ rất nhiều! Em tự giới thiệu, em là Vương Thuý Mai, 17 tuổi, là con gái của phó giám đốc The Win. Biết tiếng tăm và muốn gặp anh từ lâu nhưng không gặp được. Nay thật sự là đã mở mang tầm nhìn.

Thuý Mai cười cười khi thấy anh khen. Thực tình là nhỏ đã thích anh từ lâu lắm rồi, nhưng hẹn gặp anh thì luôn bị từ chối. Ấy vậy, nhỏ không bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn tìm mọi cách để cưa cẩm, lại gần anh hơn. Và cũng chính bởi lí do đó nên Mai đã nhận lời hợp tác với Tuấn để phá tan tình cảm của cô và anh. Dẫu biết 99% là thất bại, nhưng thực sự vẫn nên thử, bởi ai biết, 1% kia có thể xảy ra lúc nào.

- Thì ra là cô ấm của Vương gia, hết lần này đến lần khác hẹn gặp tôi. Thật tình xin lỗi vì đã thất kính, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng vẫn phải nói sự thật là cô rất đẹp, nếu biết có một mĩ nhân muốn gặp mình từ lâu như vậy thì tôi đã đồng ý rồi. 


Anh khéo léo trả lời mà quên mất bà xã tương lại đang nhăn mặt theo từng lời nói của anh.

- Cái gì? Giờ anh muốn gặp thì vẫn chưa muộn đâu. Đồ hai mặt, tránh ra, cho em sang bên kia, còn anh thì qua đó mà kể tình xưa nghĩa cũ với chị ta.

Cô hùng hùng đòi sang ghế khác ngồi. Lí do cô muốn đổi ghế một phần là vì cô đang ghen, đang giận anh khi thấy anh nói mấy lời sến súa trước người con gái khác. Còn phần khác là vì cô muốn xem phần trình diễn, giao lưu của oppa một cách vui vẻ, không bị phân tâm bởi mấy cái người ồn ào này. 

- Cậu có cần đổi với tôi không? Để tiện cho hai người nói chuyện, sao hả?

Tuấn nhân cơ hội muốn ngồi cạnh nói chuyện với cô nên ra vẻ có ý tốt với anh. Ai dè đâu, hắn lại bị anh cười khẩy:

- Cô ấy chẳng phải là bạn gái cậu? Sao lại bỏ người mình yêu như vậy chứ, phải không bà xã? Tôi không rảnh để nói chuyện với cô ta, vậy nên, hai người cứ từ từ mà tận hưởng. Bà xã, đưa máy ảnh đây anh quay cho!

Thấy anh ngọt ngào với mình, cô cũng có phần ưng ý. Đã vậy gương mặt anh lại cực kì cute khiến cô lại siêu lòng mà đưa máy ảnh trên tay cho anh. Đằng nào cô cũng là người có lợi nhất, vừa có người quay phim lại cho, vừa được xem hứng thú, thoải mái. 

- Tụi em chỉ là bạn, ngoài ra không còn mối quan hệ nào khác. Anh đừng hiểu nhầm!

- Có liên quan tới tôi sao?

- Thì....

- Mọi người có im lặng không hả?

Thấy anh và Mai cứ kẻ hỏi, người trả lời làm ồn ào nên cô đành lên tiếng mà cắt ngang lời Mai. Ai cũng quay sang nhìn cô, kể cả những vị khán giả đang chăm chú xem thần tượng của mình cũng bị tiếng nói của cô ảnh hưởng. Họ nhăn mặt rồi quay lại hành trình chiêm ngưỡng người trên sân khấu. Còn cô thì hơi xấu hổ mà cúi lên cúi xuống mà xin lỗi. Nhưng cô đâu biết, trong mắt họ cô đang như người ngoài hành tinh. Họ là người Hàn vậy mà cô lại xin lỗi bằng tiếng Việt, họ đâu có hiểu được cô nói cái gì đâu. Nhưng dù sao thì cô cũng cúi lên cúi xuống nên họ cũng một phần hiểu được dụng ý của cô. Ban đầu cô chỉ muốn nói cho mấy kẻ ồn ào kia im lặng, vậy mà bây giờ kẻ ồn ào với mọi người xung quanh lại chính là cô. 

Cô thấy xấu hổ tột cùng nên định quay sang ba người kia mà trách lại. Ài dè đâu, họ lại đang phì cười vào mặt cô. Họ cười, họ nhìn cô, cô tức, cô nhìn họ. Ba đôi mắt đang chĩa về cô với ánh mắt "xin lỗi". 

- Mấy người, hư, tránh xa tôi ra! Đáng ghét mà!

Cô phụng phịu mà hờn dỗi làm anh buồn cười nhưng vẫn phải xin lỗi cô:

- Thôi, bà xã anh xin lỗi! Em xem tiếp đi, anh sẽ không nói gì nữa đâu!


- Xí! Lee Min Ho! Lee Min Ho! Lee Min Ho!

- Em có cần cuồn đến vậy không?

Thấy cô nhăn mặt với mình xong thì lại quay ngoắt về phía sân khấu mà hò reo với mọi người trong khán vòng, anh hơi buồn. Cô bất công vừa vừa thôi chứ, ai lại bỏ bạn trai mà hám theo một idol như cô đâu.

Nhưng đổi lại, anh nào có nhận được cái gì xưng đáng. Đó chỉ là một cái bĩu môi từ cô mà thôi. Cô đưa tay lên miệng ra vẻ yêu cầu anh trật tự làm hai người yêu đơn phương thấy mà đau lòng. Họ cảm thấy hơi khó khăn khi phải giành lấy tình yêu của mình, cũng như chia rẽ đôi uyên ương kia.

- Lee Min Ho!!!!!

....

Cuối cùng buổi họp mặt cũng kết thúc, đây chính là một tin mừng cho Khải, Tuấn và Mai. Họ không hề thích Min Ho nên có lẽ họ cảm thấy chán nản vô cùng. May mà chương trình đã kết thúc, họ cũng đã được tự do. Nhưng người buồn nhất lại chính là cô, cô chưa xin được chữ kí idol của mình. Tất cả là do anh mà ra, nếu anh không kéo cô ra khỏi đám đông xin chữ kí thì cô đã xin được rồi.

- Em đừng có xụ mặt xuống như vậy có được không hả? 

Khải lo lắng khi cô cứ buồn thiu và ra vẻ hận anh. Chỉ là một chữ kí thôi mà, nếu cô muốn thì anh sẽ cho người đi xin hộ. Cô đâu có cần phải làm vậy.

- Tại anh ý! Không biết đâu!

- Để anh sai người đi xin hộ em là được chứ gì. Thôi, cười lên đi!

- Nhưng em muốn được thấy tận mắt ảnh kí cho em cơ!


Anh còn đang băn khoăn không biết phải làm gì. Còn Tuấn, cậu thấy đây chính là một cơ hộ lớn.

- Nè, cho em!

Tuấn đưa cho cô một chiếc áo nữ có in hình soái ca Lee và một chiếc máy ảnh. Điều này làm cô vui vẻ nhưng lại làm anh ghen.

- Oa, áo nè, có cả chữ kí luôn! Còn đây là.....

- Là máy ảnh, ghi lại toàn bộ buổi biểu diễn và quá trình xen lấn xô đẩy vật vã để xin chữ kí.

- Anh tài thật ha!

Cô tỏ ra hạnh phúc cũng như biết ơn Tuấn khiến mặt anh xuống sắc thậm tệ.

- Em mau bỏ hết đi, anh sẽ mua cho em cái còn hơn thế!

- Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là công sức của cậu ấy. Anh bảo em bỏ sao được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận