Trông họ có vẻ rất là thân thiết, hình như rất lâu rồi hai người họ mới gặp nhau.
Có điều Hà Anh luôn thắc mắc, mẹ cô rất là thân với cô Thanh gì đó nhưng tại sao chưa từng kể với cô.
" Hà Anh! Vào pha trà rồi làm nốt việc mẹ đang làm dở đi."
" Oh! Dạ vâng!"
Bà Thư đuổi khéo cô ra ngoài, vì là người lớn nói chuyện với nhau nên cô không tiện xen vào.
Hai người hỏi thăm nhau từ thời hai mươi mấy năm về trước cho đến bây giờ , cuộc sống hiện tại ra sao.
Đang nói chuyện vui vẻ , tự dưng bà Thanh có một yêu cầu hết sức vô lý.
" Chị Thư! Bây giờ em cho chị tiền, chị mau dẫn Hà Anh đến tỉnh khác sống đi."
Bà Thư ngẩn người , tại sao bà lại phải rời khỏi đây? Tại sao bà lại phải đi đâu? Có phải là vì bà sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hạ Nhi?
" Em nói cái gì cơ?"
" Mong chị thông cảm.
Thật ra em không có gì đâu."
" Có phải là chị đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé."
" Dạ không ạ."
" Vậy vì lí do gì mà em lại muốn chị rời khỏi đây?"
Bà Thanh không biết phải trả lời sao, thực chất bà ta muốn mẹ con Hà Anh tránh xa Hạ Nhi càng xa càng tốt.
" Là em sợ chị sẽ nhận lại con?" Bà Thư đoán được tâm cơ của bà Thanh.
" Không phải."
" Chị biết em yêu thương nó đến chừng nào.
Nhưng chị cũng làm mẹ chị chính là mẹ ruột của nó.
Năm xưa nó bị bệnh tim bẩm sinh nhà chị nghèo không đủ tiền trang trải viện phí chứ nói gì đến tiền phẫu thuật.
Lúc đó chị thấy gia đình em có điều kiện , lại thương con bé mà hai vợ chồng không thể có con, chị đứt ruột chị cho em một đứa.
Sau bao nhiêu năm em mai danh ẩn tích , em về đây , em xuất hiện và đòi trục xuất chị ra khỏi mảnh đất mà chị sống suốt bao nhiêu năm qua.
Này Trần Thanh! Từ khi nào em lại trở nên ích kỉ đến như vậy?"
" Em xin lỗi , em cũng vì con, em không có ích kỉ nhưng mà chị ơi.
Chị có thể vì Hạ Nhi mà giúp em được không?" Bà Thanh không ngừng ra sức thuyết phục.
" Xin lỗi cô , tôi không làm được."
Đúng lúc Hà Anh bưng đĩa trái cây vào, bà Thanh thấy cô lập tức đổi hướng.
" Hà Anh! Cô có chuyện muốn nhờ cháu.
Cháu có thể cùng mẹ cháu chuyển đi nơi khác sống được không? Mọi chi phí cô sẽ lo hết."
Hà Anh ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì hết.
" Con bé nó không biết gì hết , cô đừng quấy rầy nó." Bà Thư đứng phía sau nhắc nhở.
" Hôm nay cô đến đây chủ yếu là tìm cháu.
Cô là mẹ của Hạ Nhi người yêu của Tử Thiên."
Bấy giờ Hà Anh mới hiểu và đây chính là lí do bà ấy tìm cô.
" Cháu làm ơn , giúp con bé với.
Cháu chia tay với Tử Thiên đi."
Bà Thư không ngừng mắng , tại sao người phụ nữ này có thể trơ trẽn đến như thế được nhỉ.?
" Cháu xin lỗi! Yêu cầu của cô khi nãy cháu có thể làm được nhưng riêng cầu này thì không thể ạ."
Hà Anh một mực từ chối bà Thanh càng tìm thêm cơ hội để li giáng.
" Tên Hoàng Tử Thiên đó có gì tốt đẹp đâu chứ, hắn ta là một tên sát gái.
Yêu đương một vài hôm rồi bỏ rơi không thương tiếc.
Hắn ta chỉ đang trêu hoa ghẹo bướm thôi."
" Mong cô ăn nói cho phù hợp."
" Không phải sao.
Hà Anh yêu dấu, cháu có biết vì sao hắn ta yêu cháu không? Hắn ta đâu có thật lòng.
Chẳng qua chỉ là đang lợi dụng cháu thôi.
Cháu cứ thử nghĩ lại từng cử chỉ và hành động của hắn xem.
Trên đời này ai rảnh đâu mà dải hoa hồng cho cháu đi được."
" Cô thôi đi! Đừng có ăn nói hàm hồ." Bà Thư đứng ở phía sau quát mắng.
" Tại sao chứ chị Thư.
Nó cần phải nên biết một chuyện.
Hạ Nhi chính là chị gái sinh đôi của nó và hiện tại nó đang cướp chồng tương lai của chị gái nó, chị hiểu chưa?"
Hai người đứng hình, Hà Anh như bị sét đánh ngang tai.
Cô không thể tin được những gì xảy ra trước mắt.
" Chát!!!"
Một cái bạt tai đau điếng dành cho bà Thanh.
Bà Thư không thể nào chấp nhận nổi thái độ của bà Thanh liền lập tức đuổi ra ngoài.
" Biến ra khỏi nhà tôi ngay.
Từ mai trở đi phận ai người ấy sống."
Bà Thanh nhanh chóng rời khỏi để lại tàn cuộc cho hai mẹ con Hà Anh giải quyết với nhau.
" Hà....Hà Anh!"
" Mẹ ơi! Chuyện này là sao? Có phải chị Hạ Nhi vẫn còn sống." Đôi mắt cô lưng tròng không ngừng hướng về người mẹ trước mắt.
" Ừm!"
Bà Thư đành phải thừa nhận tất cả.
" Người....!người phụ nữ đó là người mẹ hiện tại của chị ấy?"
" Phải!"
" Và hiện giờ con đang yêu người yêu của chị ấy?"
Khó khăn lắm Hà Anh nói chấp vấn được vài câu.
Bà Thư câm lặng trước hàng tá câu hỏi này.
Bà không ngờ mọi thứ lại nghiệt ngã đến như vậy.
" Con yêu! Mẹ xin lỗi!"
" Tại sao mẹ không nói với con chuyện này sớm hơn.
Tại sao mẹ phải âm thầm giấu làm gì? Con là con của mẹ mà!"
Bà Thư rưng rưng nước mắt.
Thật ra trong thâm tâm, bà đau khổ lắm chứ! Bà luôn dày vò chính bản thân suốt bao nhiêu năm qua cũng như là hối hận khi làm tròn trách nhiệm của một người mẹ..