Trên đường về nhà, Hoài Thương chợt nhớ ra điều gì đó, mới ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Thế Lâm.
-"Nhưng lúc đó, em đã tình cờ nghe được tụi con trai mắng anh là tên khốn, hận anh đến tận xương tủy. Em không hiểu, anh đã làm gì chúng sao?"
Thiết nghĩ không có lửa thì làm sao có khói, mọi chuyện ắt phải có nguyên nhân. Vả lại, chuyện của anh cũng là chuyện của cô, phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mới được.
-"Hả? À...ở trường mình, những cô bạn gái của bọn họ thích anh lắm, nên chắc họ sinh lòng đố kỵ và đâm ra ganh ghét, quyết định bàn tính với nhau cho anh một trận ấy mà."
Hóa ra là thế, hiểu rồi. Ngay từ đầu cô cũng đinh ninh như vậy, bởi vì Thế Lâm tốt bụng và dễ xương lắm lắm, không thể nào xấu xa như lời tụi con trai ấy nói đâu.
Rồi bạn gái nhân thời cơ chín muồi, tha hồ ngọt ngọt ngào ngào. Nào là có em ở đây bảo vệ anh, nếu như tụi nó dám đụng đến một sợi tóc của anh thôi, em nhất định sẽ băm tụi nó ra thành vạn đoạn, còn khốc liệt hơn hôm nay nữa, cho nên anh yên tâm đi, đừng lo lắng gì cả.
Xem xem, rõ là có lòng tốt mà, đáng lẽ phải được hoàng tử hôn thêm một lần nữa chứ? Đấy, thế nào mà số đại tỷ nhọ quá, rõ là lương thiện như thế, chở che bao bọc đến vậy, cớ làm sao mà Lâm cứ như muốn giết Thương ý.
Nói chung cũng chẳng biết mình sai ở đâu nữa, chỉ biết là nhìn cái mặt hầm hầm của ai kia mà bối rối ghê gớm, đành lầm lũi bước theo người ta, một câu cũng không dám thốt.
Tình yêu của đại tỷ và hoàng tử cứ thế, đâm chồi nảy lộc mỗi ngày.
Hôm nay là thứ sáu, khoảng bảy giờ rưỡi tối, đến giờ đi tắm và thư giãn dưới làn nước ấm, con gái lớn nhà họ Nguyễn thong thả mở vòi cho nước nóng trước.
Dạo gần đây, cô bắt đầu biết chăm chút hơn đến ngoại hình. Biến tấu những kiểu tóc đẹp dễ thương mỗi ngày, chú ý tới quần áo, cách phối đồ, các nhãn hiệu dầu gội và sữa tắm, vâng vâng và mây mây.
Người đời có câu, dù có phải nhọc công đi chăng nữa, nhưng khi bạn thích một người, bạn sẽ luôn muốn bản thân mình trở nên hoàn hảo và xinh đẹp nhất, trong mắt người ta.
Ừ, quả đúng là như vậy thật.
-"Hoài Thương, con đang tắm hả? Vòi sen sắp hỏng rồi, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút."
-"Vâng thưa mẹ."
Uầy, nụ hôn buổi chiều hôm đó vẫn không quên được mới mắc cỡ chứ. Suỵt nói nhỏ nhé, là nụ hôn đầu của cô ý. Ôi thôi, hai má nóng bừng luôn này. Còn nhớ lúc trước chỉ hôn gián tiếp qua con mèo thôi, mà bây giờ lại...eo ôi. Ngại quá trời quá đất, bủn rủn cả tay chân à.
Có đứa nhảy tưng tửng và cười sằng sặc một mình trong nhà tắm như con dở. Đến khi nghe một tiếng xạch, mới ngớ ngẩn ra. Ôi dồi ôi, nước văng tung toé, nước bắn tứ lung tung rồi ôi dồi ôi.
-"Mẹ mày đã dặn mày những hai lần..."
Bà Nguyễn đứng trước hiện trường vụ án, hai tay chống hông, giọng đều đều.
-"Mà mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! Con phá hoại!! Con phá nhà!!"
-"Con có cố ý đâu! Ui da đau!"
Bất đắc dĩ, con phá hoại phải sang nhà hàng xóm tắm nhờ. Đang đứng đợi tệ toàn tập ra mở cửa, tiện thể đưa mắt nhìn xuống mới giật mình. Mèn ơi, là thằng nhóc em, trước đó nó đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng vẫn lẻn theo chị cho vui.
Chờ một chút, có gì vui nhỉ? À à, chắc muốn sang chơi với anh trai hàng xóm đây mà.
Thương bà chằn và Tiểu Bảo có duyên gặp gỡ và chơi thân với nhau lúc vừa tròn năm tuổi. Vài tháng sau đó, mẹ Nguyễn tặng cho cô một đứa em trai, và đặt tên nó là Hoài Nam. Hồi nhỏ nó hay đi chơi cùng với tụi cô lắm, nhưng kể từ khi có con bé Thảo Nhiên xinh xắn, nó bám riết con bé không buông.
Đại tỷ cười hiền, không muốn làm phiền hai anh em trò chuyện, yên tâm thảnh thơi đi tắm mà không biết rằng, mình đã bỏ lỡ nhiều thứ.
-"Anh Bảo Bảo biết không? Lúc em đi xuống cầu thang thì nghe một tiếng bốp! Khặc khặc! Mẹ đánh chị hai ấy! Cho chừa cái tội dám phá hoại tài sản chung!"
-"Ôi dào, anh hiểu, chị gái của em vốn dĩ luôn hậu đậu như thế mà. Em còn nhớ cái lần chị em tài lanh trồng cây chuối ở công viên không?"
-"Nhớ chứ, mỗi lần nhắc tới thì em lại thấy mắc cười. Cũng từ sau cái vụ đó chị hai thề không bao giờ ăn chuối nữa."
Chai dầu gội và cả chai sữa tắm này, là mùi của cậu, mùi hương the mát của bạc hà. Tuy cô thích mùi hoa oải hương trên người Thế Lâm nhất, nhưng hương thơm của Tiểu Bảo lại khiến cô cảm thấy dễ chịu và thân thuộc hơn hẳn.
Hoài Thương bước ra từ phòng tắm, lấy khăn bông lau lau mái tóc dài màu nâu hạt dẻ còn ướt của mình, cất giọng hỏi.
-"Huh, thằng Hoài Nam đâu?"
-"Mẹ bà bắt nó về nhà làm bài tập rồi."
-"Ừ, tui sẽ ở đây chơi một chút rồi về."
Vì dù sao về nhà cũng không làm gì. Đại tỷ tiếp tục dùng khăn lau khô tóc. Đang đứng loay hoay thì bả vai bị ai đó đè xuống, vừa vặn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn học cậu.
Ồ, cậu lấy máy sấy tóc, nhưng không đưa cho cô mà trực tiếp vừa sấy vừa lau đầu cho cô.
-"Lâu rồi người hầu không gội đầu cho cô chủ ý, làm ăn kiểu này chắc phải đuổi việc thôi."
-"Tại cô chủ không nhờ thôi ý, người hầu tôi nào có tội tình chi."
Cả hai bắt đầu đấu khẩu chí choé và những tràng cười thoải mái vang lên. Đến khi tóc Hoài Thương đã khô mát sạch sẽ, mềm mại buông xỏa nhờ bàn tay ôn nhu và khéo léo của Thiên Bảo. Định đứng dậy thì bất ngờ cậu vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của cô lên, thoải mái ngửi ngửi.
-"Bà có cùng một mùi..."
Hả? Ý Tiểu Bảo là mùi bạc hà ấy à?
-"Thật là một cảm giác kỳ lạ..."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cái gì đó rất nhanh thoáng qua, khiến cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, trước sự gần gũi của cậu bạn thân nhất này.
"Anh Bảo Bảo ơi, dạo này chị hai thay đổi rồi, không còn là mụ phù thủy Simla mà em từng biết nữa. Mặc dù chị ấy thay đổi theo chiều hướng tốt, nhưng em vẫn thích một bà chị hung dữ, cọc cằn như hồi đó hơn."
"Thay đổi, nhiều lắm sao?"
"Vâng, từ khi có bạn trai, chị ấy ngày càng trở nên nữ tính, nếu không muốn nói là điệu, điệu chảy nước luôn ấy."
"Vậy à..."
"Mấy hôm trước, giờ tan học chị ấy cùng bạn trai đi đón em, họ thân thiết lắm, còn mi nhau nữa. Thiệt, chưa đâu vào đâu đã tình củm không chịu được thế này, bé tý bé tẹo đã yêu đương nhặng xị ngậu. Hỏng, quá hỏng."
Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý, bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta.
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Dù lúc trước, có người đã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ âm thầm chịu đựng, sẽ không ghen tuông vớ vẩn khiến Hoài Thương ghét mình.
"Tui biết ông có tính hay ghen tuông, nhưng đến mức quản thúc cả việc tui ở bên cạnh ai và thích ai thì hơi quá rồi. Xin lỗi, tui không phải là con rối của ông."
Nhưng giờ đây, quả thực cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu cũng biết buồn, cũng biết đau mà. Huỳnh Thiên Bảo cậu bây giờ, sẽ tự tay chấm dứt mối tình đơn phương mười năm này.
-"Tui muốn được ôm chặt bà, dù biết trái tim bà đang gọi tên một người khác. Bởi tui thật yếu đuối nên tui muốn dựa vào vai bà mãi, dù biết bà chỉ xem tui là một người bạn thân."
-"Tiểu...Tiểu Bảo, ông nói nhăng nói cuội cái gì thế?"
-"Nếu vì anh ta mà bà phải thay đổi bản thân, cố gắng để trở thành một cô gái hoàn mỹ như vậy, giả dối như vậy, thì bà hãy đến bên tui đi. Hãy cho tui một cơ hội, được chứ? Tui cũng mong bà quan tâm và chú ý tới tui, tui nghĩ mình không thể xem bà là bạn thân nữa rồi."