Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Lê Thời không phải người sẽ bị Lý Tuyết Dung đá một cái thì bất tỉnh, Lê Thời nhanh chóng đứng thẳng dậy chạy ra lôi Lý Tuyết Dung trở lại không cho cô ta mở cửa phòng. Người phụ nữ lúc tỏ ra quyến rũ thì nhỏ nhẹ không ai bằng còn lúc đã dữ dằn rồi thì đàn ông lực lưỡng như Lê Thời cũng thấy có chút bất lực.

“Làm cái gì vậy hả? Mau để tôi ra ngoài!” - Lý Tuyết Dung nói như ra lệnh.

Lên Thời xoa xoa chỗ vừa bị cô ta đá, nghiến răng nói:

“Anh Phong đã dặn phải giám sát cô cho thật kỹ rồi, tôi không thể làm trái được.”

Lý Tuyết Dung nhận ra Lê Thời nhất quyết không chịu mở cửa liền nhanh chóng nghĩ ra kế khác. Cô quay trở lại bàn để đồ cạnh giường bệnh, đem toàn bộ ly chén ở ném xuống mặt đất, tạo ra tiếng động vô cùng lớn.

“Lý Tuyết Dung, cô ầm ỉ cái gì vậy hả?”

Lê Thời vội vàng chạy lên ngăn hành động của Lý Tuyết Dung lại, một phần cũng sợ cô ta bị thương. Lý Tuyết Dung lại không hề quan tâm ý tốt của Lê Thời nổi điên cắn lên cánh tay cậu ta. Lê Thời đau đớn theo phản xạ đẩy mạnh cô ta ra, Lý Tuyết Dung vội chạy tới cửa hét lên, muốn hét đến bên phòng chăm sóc đặc biệt cũng nghe thấy:

“Vĩ Thành… anh Vĩ Thành, mau cứu Dung Dung của anh, cứu em!”

Lê Thời ngây ra không ngờ Lý Tuyết Dung sẽ dùng tới cách này gây sự chú ý, xem ra chỉ cần đạt được mục đích thì Lý Tuyết Dung cái gì cũng dám làm.

“Anh Thành! Dung Dung của anh đang bị nhốt, cứu em với!” - Lý Tuyết Dung gào tới khàn cả giọng, một bên Lê Thời ra sức bịt miệng cô ta lại.

Nửa tháng nay Lâm Vĩ Phong vẫn luôn tích cực phối hợp bác sĩ chuyên gia trị liệu. Nhờ vào động lực từ tình yêu của Lý Tuyết Dung mà anh cố gắng khỏe lại, so với mấy tháng trước đây thì tinh thần tốt hơn cả mười lần.

“Bác sĩ Kiên… ông có nghe không?” - Lâm Vĩ Thành cũng nghe được tiếng kêu cứu của Lý Tuyết Dung trong phòng chăm sóc đặc biệt - “Hình như Dung Dung kêu tôi, ông có nghe không?”

“Làm gì có âm thanh kêu cứu nào.” - Bác sĩ Kiên không mặn không nhạt nói, ông là cố tình không nghe thấy, không muốn Lý Tuyết Dung làm phiền đến Lâm Vĩ Thành.

Lê Thời đang ngồi xử lý vết thương trên cánh tay do Lý Tuyết Dung cắn thì Lâm Vĩ Phong quay trở lại.

“Anh Phong, em xin lỗi…”

“Được rồi, không cần giải thích, chuẩn bị dây xích cùng với thuốc mê, một giờ sau gặp ở cửa trước nhà họ Lâm.” - Lâm Vĩ Phong dặn dò đúng một câu rồi đi thẳng vào phòng bên cạnh thăm Lâm Vĩ Thành.

Dây xích cùng thuốc mê? Lê Thời khẽ lau mồ hôi trên trán, không cần nói cũng biết là để dùng với Lý Tuyết Dung. Tuy Lê Thời vẫn có chút thương cảm cho cô ta nhưng người phụ nữ này gieo gió ắt gặp bão, tự mình thích chuốc khổ mà thôi.

Lâm Vĩ Thành vừa nhìn thấy Lâm Vĩ Phong bước vào đã vội lên tiếng trước:

“Vĩ Phong, em đừng làm khó Tuyết Dung, em… em có phải đang giam cầm cô ấy không?”

“Yên tâm đi anh, em sao có thể làm hại cô ta được. Bây giờ em đưa cô ta về nhà, để cho quản gia cùng dì Ba chăm sóc cô ta.” - Lâm Vĩ Phong cười trấn an anh trai - “Anh chỉ việc tịnh dưỡng cho thật tốt, khỏe lại rồi có thể đi động phòng.”

Lâm Vĩ Thành nghe em trai nói như vậy trong lòng cũng an tâm hơn, mấy ngày gần đây em trai liên tục vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc một gia đình yên ấm khiến anh gần như quên mất đi tình trạng hiện giờ của mình. Lâm Vĩ Thành thỉnh thoảng cũng tự hỏi, có thể hay không, mọi chuyện có thể quay về trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra hay không?

Không thể, mọi chuyện đi đến ngay hôm nay không thể vãn hồi.

Lâm Vĩ Thành bảo dì Ba về nhà không phải để chờ chăm sóc Lý Tuyết Dung mà là để đón Khả Hân. Hôm nay tâm trạng của dì Ba có thể nói là tốt nhất trong mấy tháng gần đây, bệnh tình Lâm Vĩ Thành chuyển biến tốt, Vĩ Phong lại thông báo là Khả Hân sắp trở về.

“Phu nhân, cô có đói bụng không? Sao cô lại tự mình về phải bảo Tiến Trung đến đón chứ. Cô đói bụng không hay muốn ăn món gì, tôi đi nấu ngay, không quá một giờ đồng hồ là có ăn.”

Dì Ba mừng rỡ hỏi Khả Hân một tràng, bà luôn cảm thấy Khả Hân mới là phu nhân phù hợp nhất của ngôi nhà này.

“Con không đói, dì không cần nấu đâu.” - Cô vội vàng lắc đầu hỏi sang chuyện khác - “Dì Ba, dì không đi bệnh viện chăm sóc anh Vĩ Thành sao?”

Khả Hân vốn dĩ định ngồi ngoài cửa chờ Lâm Vĩ Phong về không ngờ dì Ba có ở nhà, còn vội vàng ra đón cô. Dù cho dì Ba quản gia có đối tốt với cô bao nhiêu vẫn không thể xóa nhòa được chuyện bọn họ cùng Lâm Vĩ Phong lừa gạt cô. Khả Hân không còn muốn thân cận với người nhà họ Lâm nữa, rất nhanh thôi cô sẽ ly hôn cùng Lâm Vĩ Phong, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với họ.

“Đại thiếu gia có bác sĩ Kiên với quản gia chăm sóc, nhị thiếu gia bảo tôi về nhà chờ phu nhân. Hôm nay tôi có nấu phở bò, thịt bò rất mềm, còn có bò viên, cô ăn một bát cho ấm bụng trước đi.” - Dì Ba vừa nói vừa đi vào bếp.

Trong phòng bếp, dì Ba chuẩn bị mang phở ra cho Khả Hân thì nhận được điện thoại của Lâm Vĩ Phong nói rằng một lát sẽ mang Lý Tuyết Dung về đây, bảo bà tìm cách cho Khả Hân tránh đi. Dì Ba cũng nghĩ lại mấy lời đòi giết hết phụ nữ dám mơ tưởng tới Lâm Vĩ Phong của Lý Tuyết Dung. Bà bưng theo phở hướng vào phòng, ngoảnh đầu lại nói với cô

“Phu nhân, cô vào phòng ăn đi, nhị thiếu gia sẽ về nhanh thôi.”

Về phòng? Khả Hân cảm thấy có chỗ không đúng lắm, lắc đầu đáp:

“Dì để ở thức ăn ở trên bàn đi, con ngồi phòng khách đợi Vĩ Phong về được rồi.”

Khả Hân nhìn dì Ba vẫn đang cầm khay thức ăn, dù cho dì Ba có làm gì thì thời gian cũng hết lòng chăm sóc cho cô:

“Dì à, con cảm ơn dì rất nhiều, mấy tháng qua dì đã chăm sóc con rất nhiều.”

“Phu nhân nói cái gì vậy, đây là bổn phận của tôi mà.” - Dì Ba nhìn ra cửa sợ là Lâm Vĩ Phong sắp về đến rồi hối thúc Khả Hân - “Phu nhân, cô vào phòng tránh mặt lát đi, nhị thiếu gia nói đang dẫn cả cô Lý Tuyết Dung đó về, cô gái đó có thể sẽ làm khó dễ phu nhân.”

Lý Tuyết Dung sẽ đến đây sao? Có phải nhanh quá rồi không, Khả Hân lắc đầu cười khổ, dù sao thì cô ta mới là người chân chính được Lâm Vĩ Thành yêu thương. Nếu cô đã quyết định ly hôn thì chuyện Lý Tuyết Dung đến đây ở chẳng qua là chuyện sớm muộn.

“Không sao đâu, sẵn cơ hội tôi nói rõ với cô ấy luôn.”

“Phu nhân, chuyện muốn cô tránh mặt là nhị thiếu gia căn dặn.”

“Vậy… vậy sao, thế thì hôm khác con quay lại.” - Khả Hân nghe đó là lời của Lâm Vĩ Phong thì đứng dậy muốn rời đi, gặp gỡ có lẽ cũng khó xử cho đôi bên, chi bằng cô cứ rời đi sạch sẽ không để lại gì.

Khả Hân còn chưa bước ra tới cửa thì trong sân đã truyền đến tiếng động cơ của xe Lâm Vĩ Phong. Dì Ba sốt ruột vội đi lên kéo Khả Hân lại:

“Phu nhân cứ tránh mặt trước đã, nhị thiếu gia muốn nói chuyện với cô mà, chắc cô Tuyết Dung đó chỉ ghé một lát thôi.”

Khả Hân cảm thấy dì Ba nói cũng đúng, chắc Lý Tuyết Dung chỉ muốn đến đây xem qua một chút. Quan trọng là hôm nay cô đến để bàn cho xong chuyện ly hôn, bây giờ cô đi thì chuyện sẽ kéo tới bao giờ.

Khả Hân vội vàng chạy vào trong phòng trốn, nghĩ tới bản thân là vợ đường đường chính chính của người ta mà phải đi trốn thế này, đúng là có chút uất ức. Cũng may vì Khả Hân đối với Lâm Vĩ Thành không có cảm tình gì đặc biệt, chủ yếu là thương cảm nên cô cũng không quá khó chịu.

Suốt đường về nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong vẫn luôn trầm mặc, Tiến Trung lái xe chở cả anh và Lý Tuyết Dung, lần đầu tiên cầu ta phải chỉnh điều hòa trong xe tăng độ vì không khí lạnh đến bất thường.

“Vĩ Phong, anh giận vì tôi kêu gào trong bệnh viện à?” - Lý Tuyết Dung bước xuống xe cùng anh, cả người như bạch tuộc dính lấy ngực Lâm Vĩ Phong.

Tiến Trung thấy cảnh này chỉ biết nhìn chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ, đào hoa quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Người phụ nữ đó đúng là xinh đẹp quyến rũ nhưng lòng dạ khó lường ai cũng nhìn thấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui