Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!


Ngay từ lúc nhìn thấy Henry, Khả Hân đã cảm thấy có điều không đúng nhưng vì mọi sự tập trung của cô đều đặt ở chỗ Anju nên cũng kệ chuyện khác.

Xe chạy rất chậm, hơn nữa còn có một chiếc phía trước mở đường và một chiếc bảo vệ ở phía sau nên cả đoạn đường đi không gặp chút sốc nảy hay sự cố nào.
Sắc mặt Anju cũng dần hồng hào trở lại, mọi người trong xe mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên Henry nhìn thấy Anju, cậu ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc bé con ấy là thần thánh phương nào.

Mà có thể khiến cho một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như David chạy đôn chạy đáo và cả người lạnh lùng như ngài Andrew cũng mềm lòng.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy Anju rồi thì Henry đã hiểu, ai lại không yêu thích trẻ con chứ, đặc biệt là những người sống trong bùn nhơ như họ, lại càng trân quý những gì nguyên lành thuần khuyết.
“David, đầu bếp và hai người giúp việc anh đưa đến tôi đã được thu xếp xong, sau này bọn họ chỉ phụ trách chăm sóc cho Khả Hân và Anju.

Phòng của cô Anna anh nói để cô ấy tự chọn nên tôi đã cho người thu dọn căn to nhất ở tầng hai, để cô ấy chọn.”David gật đầu đã biết, anh quay sang Anna nói:
“Tôi không biết sở thích của cô, nên không dám tự tiện bày trí.

Sau này nơi đó sẽ là chỗ ở và chỗ làm việc của cô, cô muốn chọn chỗ nào, biến nó thành gì là do cô.”
Vốn trong lòng Anna còn đang bất an vì chuyện vừa phải chuyển việc vừa phải chuyển chỗ ở nhưng sự quan tâm của David đã an ủi cô phần nào.
“Để Anju ở cùng tôi có được không? Không cần chia phòng đâu, con bé còn nhỏ mà.” - Khả Hân lên tiếng, cô không muốn xa con gái dù là một phút.
“Anju tạm thời vẫn ở với cô, sau này con bé lớn cũng cần có phòng riêng mà nên giờ chuẩn bị phòng cho con bé ngay cạnh cô luôn.” - Henry thản nhiên nói mà không hề nhận ra không khí trong xe đã thay đổi.
Mặt Khả Hân đông cứng lại, cô sẽ không định để con gái cô cứ vậy ở đây mà lớn lên đâu.

David xem như không biết nhìn ra ngoài cửa xe, Henry chỉ đang nói ra dự định của Andrew mà thôi, chỉ tiếc là David chưa sẵn để Khả Hân biết điều đó.

Khả Hân nhìn thấy chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự cổ điển lần trước, hai tay ôm lấy con gái càng chắc hơn.

Cô quay sang chất vấn David:
“Không phải anh nói mẹ con tôi sẽ ở nhà anh sao?”
David gãi gãi trán, thành thật nói:
“Tôi sống ở đây.”
Andrew không thích ồn ào nhưng lại muốn con cái và người của mình luôn ở ngay bên cạnh.

David và Henry đều sống ở đây vậy nên Khả Hân, Anju và Anna cũng không thể đi nơi khác.
Kí ức về nơi này với Khả Hân không có gì tốt đẹp, cô không biết mình phải sống những ngày tháng tiếp theo thế nào đây.

Rời khỏi bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, cứ tưởng sẽ được tự do hóa ra cô chỉ chuyện sang một nhà giam cao cấp hơn mà thôi.
“Mau vào trong thôi, đừng để Anju bị lạnh.” - Anna ôm lấy vai của Khả Hân.Mọi người vào bên trong, nhiệt độ bên trong biệt thự so với bình thường ấm hơn rất nhiều, có thể thấy đây là sự chuẩn bị cho mẹ con cô.

Andrew đứng từ trên cầu thang lầu ba nhìn xuống, gương mặt ông ta vẫn lạnh lùng như lần đầu Khả Hân gặp.
David đưa Khả Hân đến phòng ở lầu hai, bên trong đã chuẩn bị sẵn nôi điện chuyên dụng cho Anju.

Henry dẫn Anna đi thăm quan biệt thự một vòng, giới thiệu cô với người trong biệt thự.
“David, anh lại lừa tôi hết lần này đến lần khác.” - Khả Hân vỗ vỗ Anju ngủ trong nôi vừa nhẹ giọng nói.
Thật ra cô vô cùng tức giận, chỉ muốn mắng cho anh một trận ra trò nhưng nghĩ đến từng thứ David đã nhọc tâm chuẩn bị cho mẹ con họ thì cô không mắng nổi, tỉ như chiếc nôi này, tỉ như cả một tủ quần áo trẻ sơ sinh kia.
“Tôi có thể lừa cô mấy chuyện vụn vặt nhưng chắc chắn không lừa cô chuyện bảo vệ hai mẹ con cô.” - David chậm rãi đáp.

Hoàng Thiệu Huy “lăn lộn” suốt mấy tháng trời ở Canada, cuối cùng xây dựng được một vài mối quan hệ có ích, điều tra được bệnh viện nơi Khả Hân sinh con nhưng vừa tìm ra cũng nhận được tin cô và con gái đã được đưa đi.

Hoàng Thiệu Huy thật sự không biết phải nói với Lâm Vĩ Phong thế nào chỉ đành gọi cho Dương Trạch bàn bạc trước.
“Cậu cứ tiếp tục điều tra, tôi sẽ lo chuyện Vĩ Phong bên này.”
“Tôi đã nghe ngóng được Khả Hân và đứa bé đều bình an, đứa trẻ sinh ra là con gái.

Xem ra đến thời điểm hiện giờ bọn họ vẫn chưa có ý định làm hại hai mẹ con cô ấy.” - Thiệu Huy vừa xem tài liệu thuộc hạ vừa về vừa nói với Dương Trạch qua điện thoại.
“Xem ra ông trời vẫn còn thương xót mẹ con Khả Hân, cậu cũng giữ sức khỏe.

Vĩ Phong không nói nhưng trong lòng cậu ấy vô cùng biết ơn cậu.”
“Chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo đó sao? Đó là chị dâu là cháu của tôi đó, tôi không xả thân vì họ thì còn vì ai nữa.”Hoàng Thiệu Huy gõ gõ liên tục vào một trang giấy, trên đó có ảnh của một cô gái tóc vàng kèm theo tên “Anna”.
Lâm Vĩ Phong ở trên lầu nghe được Dương Trạch nói chuyện điện thoại với Hoàng Thiệu Huy vội vàng chạy xuống hỏi chuyện.
“Có phải tìm được bệnh viện của Khả Hân rồi không?”
“Đúng là đã tìm được rồi nhưng Khả Hân không còn ở đó nữa.” - Dương Trạch khó khăn mở miệng.
Một giây trước Lâm Vĩ Phong còn ở trên thiên đường giây sau đã phải rơi xuống địa ngục.
“Khả Hân đã sinh con rồi, là một bé gái, mẹ con đều khỏe mạnh.

David đã đón bọn họ xuất viện, hiện tại họ ở đâu thì vẫn cần thêm thời gian điều tra.”
“Khả Hân sinh… sinh rồi sao? Tôi có con gái rồi sao?” - Lâm Vĩ Phong vừa mừng vừa lo - “Theo tính toán thì Khả Hân mới tám tháng, cô ấy và đứa bé có ổn không?” “Bên đó xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thể nào biết được nhưng có một điều chắc chắn là Khả Hân và con gái cậu vẫn ổn.” - Dương Trạch vỗ vỗ vai Lâm Vĩ Phong, cái vỗ vai này vừa là chúc mừng cũng vừa là an ủi.
Một người hay tin bản thân đã lên làm cha lại không cách nào ở bên cạnh vợ con mình lúc này, thử hỏi có điều gì cay đắng hơn nữa.
Dù cho Lâm Vĩ Phong vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong lòng anh chẳng khác gì ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào bất kỳ lúc nào.

Tin tức về Khả Hân và đứa con chính là mồi lửa khiến mọi thứ vỡ vụn.
“Dương Trạch, tôi không thể ngồi chờ nữa, có liều cái mạng này tôi cũng phải đi gặp Khả Hân và con của chúng tôi.”
“Vĩ Phong, nghe tôi, cậu phải nghe tôi.”
“Đủ rồi, tôi chờ đủ rồi.”
Dương Trạch giữ chặt anh lại nhưng bị anh dứt khoát đẩy qua một bên.

Hai người giằng co không bao lâu thì Dương Trạch đã thất bại, ngay lúc Lâm Vĩ Phong định lao ra chỗ xe thì quản gia Thuận vội chạy ra báo:“Đại thiếu gia từ Mỹ gọi về, ca phẫu thuật cuối cùng đã thành công rồi.”
Động tác của Lâm Vĩ Phong khựng lại, từ khi Lâm Vĩ Thành sang Mỹ đến giờ hai người cũng chưa nói với nhau câu nào.

Mặc dù anh vẫn theo dõi sát sao tình hình của anh trai nhưng vẫn không chủ động hỏi thăm.
Phẫu thuật cấy ghép da không phải cuộc phẫu thuật có thể làm một lần là xong, suốt mấy tháng qua Lâm Vĩ Thành đã trải qua hơn hai mươi cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau.

Hôm nay cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng đã thành công, việc Vĩ Thành nghĩ đến đầu tiên chính là gọi cho em trai..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui