Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!


Từ xa mọi người ở trong xe đã nhìn thấy Lâm Vĩ Thành đứng ở cổng đón, đoàn xe vừa đến nơi là Lâm Vĩ Thành vội chạy đến mở cửa xe cho mọi người.

Lúc thấy Lâm Vĩ Phong còn đang băng bó khắp người thì vô cùng đau lòng, nếu không phải vì anh thì em trai cũng không phải chịu nhiều vất vả như vậy.

“Anh hai…” - Lâm Vĩ Phong thấy Vĩ Thành xúc động nói không nên lời nên đã lên tiếng trước - “Em về rồi.”
“Em cũng về rồi.” - Khả Hân cũng bế Khả Vĩ ra khỏi xe.

“Về là tốt rồi, mau vào nhà, ngoài này nắng nóng đừng để cháu của anh cảm nắng.” - Lâm Vĩ Thành vừa nhìn thấy bé con trong lòng của cô đã thấy vô cùng yêu mến, đây chính là đứa trẻ mà cả gia đình này chờ đợi suốt mấy năm qua.

Quản gia Thuận đứng một bên vẫn giữ được bình tĩnh, sắp xếp cho những người khác, giúp Anna đỡ Hoàng Thiệu Huy vào trong.

“Cậu Dương Trạch vì sao không thấy về cùng?” - Quản gia Thuận hỏi.

“Đi đón Bạch Mai rồi, cũng cần người xem qua vết thương cho tôi với Vĩ Phong mà.” - Thiệu Huy dừng lại một chút liếc qua phía Vĩ Thành - “Hai người đó sao rồi?”
Quản gia Thuận hiểu Thiệu Huy đang hỏi về chuyện của Bạch Mai và Vĩ Thành chỉ có thể cười khổ đáp:
“Vẫn chưa thành.”
Quản gia cũng hướng ánh mắt đến chỗ của Anna muốn Hoàng Thiệu Huy giới thiệu để bản thân biết mà sắp xếp.

Hoàng Thiệu Huy cong môi cười nắm lấy tay, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn trên đó.

“Cô ấy là Anna, bạn gái của tôi, cô ấy cũng là bác sĩ.”
“Bạn gái cũ.” - Anna lườm Thiệu Huy, rút tay lại.

Hoàng Thiệu Huy chỉ biết cười nhìn quản gia Thuận cho đỡ lúng túng, quản gia khẽ lau mồ hôi trên trán, xem ra cái nhà này yên ổn hạnh phúc nhất vẫn là gia đình nhỏ của nhị thiếu gia.

“Phu nhân… phu nhân về rồi.” - Dì Ba mang một chậu lửa ra đặt trước cửa nhà để mọi người bước ra, rủ bỏ hết vận xui, bả cũng cầm theo lá bưởi bưởi vẩy nước lên Vĩ Phong và Khả Hân.

“Dì vẫn khỏe chứ?” - Khả Hân ân cần hỏi thăm.

Đuôi mắt đầy nếp nhăn của dì Ba nheo lại ép cho nước mắt chảy ra, bà vội vàng lau nước mắt nói:
“Tôi khỏe lắm, chỉ có ngày nào cũng mong thiếu gia và phu nhân trở về.”
“Dì Ba không chịu để cho ai khác làm, tự mình đi quét dọn từng ngóc ngách một trong phòng của hai em.” - Lâm Vĩ Thành cười nói.

“Mọi người đi đường xa chắc còn mệt lắm, tôi có nấu sẵn cháo loãng, mọi người húp một ít cho có sức.” - Dì Ba nói xong nhìn qua Khả Vĩ vẫn còn đang trong vòng tay Khả Hân lo lắng hỏi - “Tôi không biết cô chủ nhỏ dùng sữa gì nên không chuẩn bị, giờ phu nhân cứ dặn dò tôi, tôi đi chuẩn bị ngay.”
“Dì đừng khẩn trương, cứ từ từ, tôi đưa Khả Hân và con bé lên phòng trước.”
Lâm Vĩ Phong đưa tay về phía Khả Hân, anh muốn bế con gái, Khả Hân lắc đầu nhìn vào những vết thương trên tay anh.

Lâm Vĩ Phong kiên định gật đầu, ý bảo anh không sao, cô cứ yên tâm giao con bé cho anh.

“Anh muốn được chính tay mang con bé về căn phòng anh chuẩn bị cho con gái mình.”
Khả Hân nghe anh nói vậy cũng không thể phản đối, đưa Khả Vĩ cho anh bế, ba người cùng nhau bước lên lầu.

Lúc bước lên cầu thang cô mới kịp nhìn khung cảnh xung biệt thự một vòng, hơn một năm rồi cô mới quay về đây, nơi này vẫn không thay đổi gì cả.

Tình cảm của cô vả Vĩ Phong cũng không thay đổi, điều khác biệt duy nhất chính là giờ bọn họ đã có thêm một đứa con đáng yêu.

“Không ngờ lúc tôi còn sống còn thấy được cảnh này.” - Dì Ba nhìn theo bọn họ lên lầu lại không kiềm được nước mắt - “Tôi phải đi thắp nhang cho phu nhân, thông báo cho bà ấy tin mừng này.”
Khả Hân mở cửa phòng ra, cô ngây người mấy giây, dù trước đây cô và Vĩ Phong từng chung sống ở đây nhưng nó vẫn giống như phòng riêng của Vĩ Phong, không có gì giống phòng của một cặp vợ chồng.

Bây giờ bày trí và nội thất trong phòng lại rất giống phòng của một cặp vợ chồng, điểm đặt biệt nhất là có cả một góc phòng đặt nôi và đồ chơi trẻ em, trên tương còn treo ảnh của Khả Hân và Khả Vĩ.

“Anh… anh đã làm hết những thứ này sao?”
“Suốt một năm qua những việc anh có thể làm chỉ có bấy nhiêu đây.”
Khả Hâm cắn chặt môi ngăn cho mình lại rơi nước mắt, cô ôm lấy anh không thốt nên lời.

Những điều này đã đủ lắm rồi, cô chỉ cần biết chưa một giây phút nào anh quên mẹ con cô là được rồi.

Dù cho khoảng cách địa lý có bao xa cũng không ngăn cách được hai trái tim chung một nhịp đập.

Lúc ở máy bay, Anna đã tiêm thêm cho Khả Vĩ ít thuốc để con bé ngủ sâu thêm một chút.

Lâm Vĩ Phong và Khả Hân nắm chặt tay nhau ngắm nhìn con gái ngủ ngoan trong nôi.

“Có rất nhiều điều về Khả Vĩ anh không biết, em phải chỉ cho anh, nói cho anh biết phải làm thế nào.”
“Đừng lo, anh đang làm rất tốt rồi.” - Khả Hân chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh - “Em ở lại đây với con, anh xuống dưới lâu đi, để Bạch Mai xem vết thương cho anh.”
“Anh không sao, anh muốn ở đây với mẹ con em.

Giây phút được bình yên với mẹ con em thế này, anh đã mơ về nó mỗi đêm.” - Lâm Vĩ Phong lắc đầu, ôm Khả Hân vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc cô.

“Gia đình chúng ta sau này không chia lìa nữa.”
Mọi người thấy Vĩ Phong và Khả Hân đưa Khả Vĩ lên phòng một lúc lâu vẫn chưa trở lại định lên xem sao nhưng Hoàng Thiệu Huy ngăn lại, nói
“Để hai người họ có chút không gian riêng đi.”
“Chắc hai em ấy có nhiều điều muốn nói với nhau lắm.” - Lâm Vĩ Thành cũng gật đầu đồng ý, lúc này anh mới nhớ đến không thấy Dương Trạch đâu - “Sao Dương Trạch không về cùng mọi người?”
“Cậu ấy đi đón Bạch Mai rồi.” - Thiệu Huy đáp.

“...” - Sắc mặt đang rất tốt của Lâm Vĩ Thành có chút thay đổi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui