- Anh đừng nói dối!! đau gì chứ, đàng ông ai cũng dẻo mồm dẻo miệng như nhau! bỏ tôi ra đi..
- Đặng Hiểu Tư, nghe tôi nàyy..
- Không, tôi không muốn nghe nữa! bỏ tôi raaa..
- Anh yêu em!
Đặng Hiểu Tư bị bất ngờ trước câu nói của anh..nhưng mà anh yêu cô thì đã sao, cô không muốn tin vào tình yêu nữa, 1 lần đã đủ lắm rồi..!
Cô không trả lời anh nữa cũng không muốn đối mắt với anh liền quay ra chỗ khác nhưng có muốn cũng không được, cô vừa quay đầu ra chỗ khác thì bị anh lấy tay quay mặt cô lại ép cô phải nhìn mình.
- ....
- Tôi thừa biết em có tình cảm với tôi...chỉ là em không muốn thừa nhận nó.
Đúng chứ!
- ....
- Tôi không biết trong quá khứ đã có ai làm em mất niềm tin như vậy nhưng em hãy mở lòng với tôi đi, tôi sẽ khiến cho em dần dần có được hạnh phúc từ tình yêu đem lại.
Tôi hứa đó!!
- Có thật không?
- Thật!
- Anh lấy gì để cược đây?
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi dậy cũng kéo cô dậy cùng, anh ngồi sang một bên, hai tay chống xuống giường ung dung nói:
- Nếu tôi không giữ lời thì sẽ...
- Êyy, tôi đùa, không được thề bậy bạ.
Anh chưa nói hết cô đã dùng tay bịt miệng anh lại.
Còn anh khi nghe cô nói vậy thì trong lòng cực kì vui vẻ, miệng thì cười tươi rói, hôn lên bàn tay đang bịt miệng mình sau đó dần dần tiến sát lại mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Đang chìm đắm trong bể đường thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên, cô cũng giựt mình mà tỉnh táo hẳn.
Thấy anh không chịu buông môi cô nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang liên hồi, hình như người bên đầu dây kia không có ý định ngừng.
Cô thấy vậy thì đẩy nhẹ anh ra rồi lên tiếng nhắc nhở:
- Anh nghe điện thoại đi.
Anh không nói gì nhưng nhìn mặt anh thì rất cáu.
Nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì đừng mong anh bỏ qua!!
- Chuyện gì?
- Phong, mình gặp nhau đi, em muốn nói chuyện với anh.
Nghe tiếng Hạ Như Ân anh liền cô ý mở loa lớn để chọc cô.
- Được thôi!
" Cái tên khốn này, vừa nói những gì anh ta còn nhớ không nhỉ? còn nhận lời đi gặp cô ta nữa chứ!"
- Địa chỉ em nhắn qua cho anh sau.
Vừa cúp máy, anh quay sang nhìn biểu cảm của cô, thấy mặt cô đen như đít nồi anh không nhịn được mà cất lời trêu chọc.
- Ai bôi lọ ghẹ lên mặt em à?
- Không có!
- Thôi, không trêu em nữa, anh có hẹn rồi, đi đâyy.
Ở nhà ngoan đấy nhé.
- Vừa nãy ôm ôm ấp ấp với nhau còn chưa đủ à? giờ lại hẹn nhau ra gặp riêng rồii!!
- Đương nhiên là không đủ rồi, xa nhau lâu như thế mà về chưa ôm được có 1 cái theo em là có đủ không?
- Biếnn!
- Oh, Chiều ý em!
Cô đứng dậy rồi rời đi.
"quả thật đàn ông chỉ hứa suông, ai cũng như ai cả, Đặng Hiểu Tư à, mày không nên tin lời hắn ta nói, tỉnh lại đii"
- -------------------
6 giờ chiều.
- Quản gia, hắn ta vẫn chưa về sao?
- Cậu chủ có nói hôm nay sẽ về trễ còn nói thêm là cô cứ ăn tối trước đừng đợi....Cô định đi đâu?
Quản gia thấy cô đi ra phía cổng thì khó hiểu hỏi.
- À, bác cứ nói là cháu ra ngoài chút chuyện, anh ta có hỏi thì nói cháu sẽ không nhé!
- Vângg
- ---------------
9 giờ tối.
Mạc Quân Phong bước vào nhà chỉ thấy người làm và người làm không thấy bóng dáng cô đâu cả!
- Quản giaa
Quản gia nghe thấy anh gọi mình thì đi nhanh từ trong bếp ra.
- Cậu chủ có gì căn dặn ạ.
- Hiểu Tư đâu rồi?
- Cô Đặng có nói với tôi là ra ngoài có chút chuyện ạ.
- Cô ấy có nói là đi đâu không?
- Dạ không!
- Vậy mấy giờ cô ấy về?
- Cô Đặng có nói là sẽ không về nữa.
Anh không nói gì nữa lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô.
- *Alo*?
- Em đang ở đâu đấy, sao lại không về nhà nữa?
- *Quan tâm tôi làm gì? Lo cho tình đầu anh đi chứ! mà chắc anh cũng mới về nhỉ? cũng phải thôi lâu rồi cả 2 chưa gặp nhau mà*!
- Em nói linh tinh gì đấy! có biết khuya rồi không? còn không mau về, em muốn lang thang ở đâu nữa?
- **Tôi** *không về mà, có gì tôi ngủ lại nhà Trần Lâm cũng được*!!
- Mau về cho tôi, nếu không em tự biết hậu quả!
Amh không đợi cô trả lời liền cúp máy.
Máu ghen trong người anh đang sôi lên sùng sục chỉ mong cô về nhanh một chút để có thể nói rõ ràng.
Đã bảo là không được gặp hắn ta vậy mà cô vẫn bỏ lời nói anh qua một bên!!
9h30..
10h..
10h30..
Anh vẫn trong tư thế lúc vừa ngắt điện thoại đến giờ không hề thay đổi tư thế nào.
11h..
Ngoài cổng truyền ra ánh đèn của taxi.
Cô vừa vào nhà đã thấy rùng mình.
Cửa thì mở mà sao trong nhà tối thui vậy nhỉ? Vừa mở đèn lên, cô lập tức bị dọa hết hồn khi thấy anh ngồi đó.
- Anh định hù tôi chết à? không ngủ đi còn ở đây dọa ma ai đấy?
- Tôi đã nói em về sớm, sao giờ em mới có mặt ở nhà.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ!
- Em...
- Tôi sao?
- Anh không nói gì liền đi tới chỗ cô, kéo tay cô lên phòng rồi đè cô lên cửa hai bàn tay thì chống 2 bên không để cô chạy thoát.
- Anh làm gì vậy?
Anh không nói gì chỉ cuối xuống ngậm lấy môi cô mà dày vò như muốn trừng phạt.
Đến mức cô phải la lên 1 tiếng vì đau anh mới chịu ngừng.
- Tôi đã cấm em qua lại với hắn ta rồi mà, sao em không chịu nghe lời vậy!
- Còn anh thì sao? anh nói tôi mà không nhìn lại mình à?
- Tôi làm gì?
- Anh làm gì? rõ ràng lúc đó chỉ vài phút trước anh đã nói anh yêu tôi mà chỉ vài phút sau khi nghe điện thoại của cô ta xong anh liền trở mặt, nói chuyện với nhau đến 9h mới về!
Cô không nhìn thẳng vào mắt anh nói mà chỉ cuối gầm mặt xuống.
- Chỉ là lâu rồi tôi và cô ấy không gặp nhau thôi, còn em gặp hắn ta như cơm bữa không thấy chán àa?
- Trong lúc anh đang nói chuyện vui vẻ với cô ta thì tôi đã rất nhàm chán khi ở nhà rồi.
Anh giỏi sao không đi luôn đi.
Về làm gì mà mặt nặng mày nhẹ với tôi!
- Bảo sao..!!
- Bảo sao cái gì?
- Bảo sao từ nãy giờ trên người em toàn mùi giấm!!
- --------------------------------------------------------------
Mọi người thi xong chưa????❤.