Em Có Đau Lòng Không?

Bên trong tiệm net, ghế ngồi đều đã chật ních, khói thuốc lượn lờ mờ ảo khắp nơi, còn có mùi mì gói lan toả, những thành phần ở đây đa số đều là mấy thanh niên choi choi, tóc xanh đầu đỏ, còn có đứa xăm trổ, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì.

Ngoài âm thanh thao tác trên bàn phím, còn có mấy tiếng chửi rủa.

Di động trong túi vẫn không ngừng rung, mắt Trình Gia Khải dán chặt vào màn hình máy tính, thao tác trên tay không ngừng, sau một lúc, anh tức tối đập một cái trên phím, moi di dộng trong túi quần ra, không thèm liếc mắt nhìn trực tiếp tắt nguồn. Rồi tiếp tục chơi sang màn mới, vừa chơi được một nửa, ghế phía sau bị đụng mạnh, người anh văng về phía trước một chút, còn chưa kịp hé miệng thì đã bị bắn chết trong game. Trình Gia Khải rủa một câu, quay phắt lại nắm lấy cổ áo phía sau tên tóc vàng, chửi lớn: "Mẹ kiếp, mắt mù hả!"

Tóc vàng đã đi qua rồi, bỗng dưng bị lôi ngược về, vốn chẳng phải hạng vừa, túm tay Trình Gia Khải, la lên, "Thằng chó, bỏ ra."

"Mày chửi ai chó?"

Tóc vàng hùng hổ doạ người, chỉ vào mặt Trình Gia Khải, "Chửi mày, chửi mày đó, bỏ ra trước khi ông cho mày biết tay."

Đám người đi cùng tóc vàng đã đi trước một đoạn, lại thấy chuyện không ổn vội quay trở vào, một tên kéo tóc vàng lại, "Thôi."

Trình Gia Khải nghiến răng, giật headphone trên cổ quăng xuống bàn, chân đạp lên ghế nhảy ra, không nói lời nào tung thẳng một cú vào mặt tóc vàng.

Tóc vàng không kịp né tránh nên lãnh trọn cú đấm vào má trái, nó bỗng chửi thề ầm ĩ, nhào tới sống chết với Trình Gia Khải.

Ba tên đi cùng tóc vàng thấy Trình Gia Khải ra tay trước, biết bọn chúng đi chung mà chẳng nể nang gì, nếu không dạy dỗ thì thật mất thể diện giang hồ quá rồi, chửi ầm lên, giúp tóc vàng tấn công Trình Gia Khải.

Đám thanh niên chơi game trong tiệm nháo nhào đứng lên tránh sang một bên xem náo nhiệt, nhất thời nháo thành một đoàn.

Một đấu bốn, trong lúc đánh nhau, hai cái ví rơi ra từ túi của tóc vàng, lúc này bỗng có người nói lớn, "Bóp tiền của tao."

Người sau cũng hô to y như vậy, "Bóp tiền của tao."

Hai thanh niên ấy sờ túi một lượt, trống rỗng, "Mẹ, đúng là bóp tiền của tao. Khốn nạn, dám trộm đồ của ông mày hả!"

Sắc mặt của tóc vàng và đám bạn của nó nhất thời cứng đờ, ba tên kia ngừng tay, kéo mạnh tóc vàng, "Đi nhanh."

Trình Gia Khải khó khăn lắm mới tìm được bao cát xả hết uất hận trong lòng, nào dễ chịu bỏ qua, nhất quyết túm lấy tên tóc vàng, đánh tới tấp, ba tên kia thấy thế chỉ sợ lát nữa chạy không kịp, vội buông tóc vàng định chuồn trước. Nhưng mà còn chưa tới cửa đã bị cảnh sát tuần tra túm cổ, lôi ngược vào trong.

"Sếp, bọn em là công dân lương thiện, sao lại bắt bọn em."

Cảnh sát đi đầu liếc bọn họ, "Công dân lương thiện mà đi đánh nhau phá quán người khác hả?"

"Hiểu lầm rồi, bọn em nào có đánh nhau, mấy thằng đánh nhau ở trong kìa."

Bên trong vẫn đang ầm ĩ, cảnh sát đi đầu không nói thêm, lạnh mặt ra hiệu cho mấy người theo sau kéo bọn chúng vào trong.

Hai thanh niên kia nhân lúc hỗn loạn nhào lên nhặt ví của mình, vừa thấy cảnh sát lập tức chỉ vào tên tóc vàng tố cáo, "Sếp, thằng này trộm bóp tiền của bọn em, mau bắt nó lại."

Bốn người cảnh sát chạy tới tách Trình Gia Khải và tóc vàng đang lăn lộn dưới đất ra.

"Bọn trẻ ranh bây giờ ngon nhỉ, còn dám tụ tập đánh nhau, tóm về hết cho tôi." Cảnh sát đi đầu ra lệnh, đưa mắt nhìn hai thanh niên kia, hỏi: "Ai trộm?"

Hai thanh niên chỉ, "Là nó, cái thằng tóc vàng."

"Nói bậy, ông mày trộm ví của bọn mày khi nào, đừng hòng bịa chuyện." Tóc vàng quay đầu gào với cảnh sát, "Bọn nó cùng một giuộc với thằng chó này, bắt bọn nó đi sếp."


"Mày mới nói láo í, mấy trăm con mắt nhìn thấy, mày còn dám chối, trước khi ra ngoài đem mặt nhét vào bồn cầu rồi hả!" Một trong hai thanh niên la lớn.

"Mày nói ai nhét mặt vào bồn cầu, có tin ông mày..."

Cảnh sát đi đầu vỗ lên ót tóc vàng, nghiêm mặt cảnh cáo, "Im miệng." Ra lệnh với mấy cảnh sát còn lại, "Đưa hết về đồn." Rồi nhìn hai thanh niên kia, "Mất trộm phải không? Đi theo về đồn cho lời khai."

Vừa nghe về đồn, hai thanh niên vội lắc đầu, "Không cần không cần, bọn em đã lấy lại bóp rồi, chưa mất đồng nào đâu sếp."

Về đồn thì phiền phức lắm, lỡ ông già bà già mà biết được, có nước bị cạo trọc đầu.

"Không phải mấy cậu nói là có thể được." Cảnh sát đi đầu xoay người.

Hai thanh niên thầm kêu khổ, ảo nảo lủi thủi theo sau.

Trình Gia Khải từ đầu đến cuối mặt mày vẫn hầm hầm, để mặc cảnh sát lôi mình đi.

Một đám người bị đưa vào đồn cảnh sát khu Tây, uống trà á?

Đến nước lọc còn chẳng được uống, đứng xếp hàng ngang sát vào tường cả bầy.

Một người cảnh sát nói: "Cái đám nhóc này, học hành không lo, suốt ngày chỉ biết đi gây sự đánh nhau." Anh ta đi tới, điểm mặt tóc vàng và đồng bọn, "Gớm nhỉ, đây đã là lần thứ ba đưa các cậu về đồn rồi đấy, thích nơi này đến vậy à." Anh ta cười lạnh, "Lại còn ăn trộm."

Đã có thể tống đám ranh này vào trại giáo dưỡng được rồi, đỡ phiền phức cho xã hội, nhẹ lòng bố mẹ bọn chúng.

"Sếp, lần này thật sự không phải lỗi của bọn em đâu." Tên tóc vàng vẻ mặt oan ức, chỉ Trình Gia Khải đứng bên cạnh, "Là nó đánh em trước, sếp nhìn thương tích trên mặt em này, nó đánh đến sưng vù luôn." Nói xong còn ấn nhẹ một xái, tự suýt xoa một hồi.

"Cậu ra tay trước?" Anh cảnh sát nheo mắt.

Trình Gia Khải ngậm chặt miệng, không nói lời nào.

Từ lúc túm cổ về đây thì anh cảnh sát đã đoán được, cái tên nhóc mặt mũi nhìn sáng sủa đẹp đẽ này sẽ nhất quyết không chịu hé miệng rồi, cái loại cứng đầu cứng cổ này anh ta gặp đâu có ít, lạnh giọng, "Không chịu nói phải không? Gọi điện cho người nhà đến đây, rồi sang đó viết tường trình cho tôi."

Trình Gia Khải vẫn im lặng.

"Cái thằng này, bảo cậu gọi người lớn đến đây bảo lãnh." Anh cảnh sát nâng giọng cao hơn.

Không nhúc nhích.

Tròng mắt anh cảnh sát sắp phun ra lửa, vừa hé miệng thì tên tóc vàng đã nhỏ giọng nói tiếp: "Sếp, thật sự bọn em không phải là người gây sự trước đâu, sếp lớn à, anh cảnh sát xinh đẹp à, tha..."

"Im miệng." Anh cảnh sát quát lớn, "Không phải các cậu gây sự thì vẫn can vào tội trộm cắp, tha hả, mơ đi. Còn nữa, mắt cậu mù à, tôi là con gái sao mà xinh đẹp?"

Hai thanh niên lúc này mới chen miệng vào, "Sếp à, bọn em có thể làm chứng, sếp nhanh chóng lấy lời khai rồi cho bọn em về đi ạ."

Anh cảnh sát không nói lời nào, xoay lưng trở về bàn làm việc, lúc này mới nói: "Qua đây."

Hai thanh niên hí hửng chạy sang.

Tóc vàng liếc mắt nhìn Trình Gia Khải, cười khinh bỉ, "Thằng chó."


Lời vừa dứt, Trình Gia Khải lập tức túm áo nó.

Ba tên đồng bọn tóc vàng la lên, "Sếp ơi, thằng này nó lại giở trò côn đồ kìa."

Hai người cảnh sát gần đó lập tức can ra, anh cảnh sát vừa mới ngồi xuống liền nhóng dậy, quát, "Làm gì, làm gì thế, buông ra."

Trình Gia Khải và tên tóc vàng bị kéo ra, anh cảnh sát đi tới, lớn giọng nói: "Nơi này là chỗ cho cậu quậy hả, ngoan ngoãn một chút. Đứng tách ra, sang bên kia cho tôi."

Lời vừa dứt, lại có mấy giọng nói vang lên, "Cảnh sát trưởng."

"Ừm." Âm giọng trầm trầm, người đáp lại bằng âm trong cổ họng.

Anh cảnh sát kia quay đầu, vội chào, "Cảnh sát trưởng."

Ngải Cảnh Toàn quét mắt nhìn đám nhóc trước mặt, bỗng khựng lại, nhíu mày.

Trình Gia Khải sắc mặt khó coi, lúc này mới chịu mở miệng, lí nhí nói, "Chú."

"Con..." Ngải Cản Toàn sải bước lại gần, Trình Gia Khải xấu hổ cúi đầu.

Anh cảnh sát kia giật mình, thấp giọng dò hỏi, "Cảnh sát trưởng, đây là...?"

"Cháu tôi." Ngải Cảnh Toàn cau mày, nhìn Trình Gia Khải: "Con qua đây." Rồi dặn mấy cảnh sát trong đồn làm việc tiếp với đám nhóc kia.

Ồ, cháu của cảnh sát trưởng.

Anh cảnh sát ngẩn tò te.

Đám của tóc vàng chỉ có thể hận nghiến răng mắng thầm trong lòng mà không dám hó hé.

***

Mạc San Du, Lục Tư Hoằng và Ngải Lâm, Cao Kiến Văn chia nhau ra tìm hết những nơi quen thuộc mà Trình Gia Khải có khả năng sẽ đến mà vẫn không có kết quả, đúng lúc Ngải Lâm lại nhận được điện thoại của bố, nói Trình Gia Khải đang ở đồn cảnh sát, cô ấy chỉ biết trợn tròn mắt, gọi thông báo cho Mạc San Du mà hai hàm răng cọ nhau ken két.

Mạc San Du cũng không hơn gì, quả thật chỉ muốn chửi thề.

Mùa hè nắng nóng, lại không ngừng chạy đi tìm kím khắp nơi, mồ hôi trên thái dương Mạc San Du áp theo má chảy xuống cằm, mái tóc dài bết vào trán, lúc đi trên đường, Lục Tư Hoằng nhất quyết vào một cửa hàng quần áo, mua một cái áo khoác ép cô mặc vào mới thôi.

Mặc chiếc váy hở vai này chạy lòng vòng khắp nơi còn tìm người con trai khác á?

Miễn đi.

Nhiệt độ buổi trưa tăng lên, nóng muốn chảy mỡ, lại còn mặc áo khoác, cũng may Lục Tư Hoằng không điên đến nổi mua một chiếc áo dày cộm để bọc Mạc San Du kín mít lại, mặc dù anh cũng rất muốn. Đầu óc tỉnh táo nên chỉ chọn một chiếc áo len mỏng có ba nút, chất vải nhẹ nhàng thoáng khí, kéo dài xuống đến cổ thành hình chữ V, màu kem nhạt, vừa vặn hợp với chiếc váy của cô.

Ngải Lâm và Cao Kiến Văn nhìn đôi nam nữ đang nắm tay nhau chạy về phía này, không khỏi trố mắt ngạc nhiên.


"Hai người..." Ngải Lâm còn chưa dứt câu đã bị Mạc San Du đánh gãy gọn.

"Trình Gia Khải đâu?"

Quét mắt nhìn hai người một lượt, Ngải Lâm mới nói: "Đang ở bên trong, đợi một chút, bố tôi đang bảo lãnh cậu ấy, sắp ra rồi."

Vừa dứt lời, Ngải Cảnh Toàn dẫn đầu đi ra, theo sau là Trình Gia Khải đang cúi gầm mặt.

"Bố." Ngải Lâm chạy tới.

Nhìn bốn đứa nhỏ lo lắng đứng đợi bên ngoài, Ngải Cảnh Toàn thở dài, nhịn không được lại phải nói thêm.

"Sau này cẩn thận một chút, mấy đứa côn đồ đánh nhau với con đều là đám bất trị, cũng may lần này có người kịp thời báo cảnh sát, nếu không chắc chắn bọn chúng làm thịt con rồi."

Trình Gia Khải nhẹ gật đầu, môi bị đánh rách cả ra, nửa bên mặt sưng đỏ, trông không hề dễ xem chút nào.

Bố của Ngải Lâm là trưởng đồn cảnh sát khu Tây, vừa nhìn thấy trong mấy tên nhóc bị tóm cổ có cả Trình Gai Khải đúng là không khỏi giật mình, dù sao cũng là bạn chí cốt từ nhỏ của con gái, ông nhìn cả Trình Gia Khải và Mạc San Du đến lớn, tính khí của mỗi đứa cũng biết chút ít, nhưng có thế nào cũng không ngờ thằng nhóc này phản nghịch như vậy, còn dám đánh nhau với côn đồ, thân làm trưởng bối, vài ba câu răn dạy đương nhiên phải nói, tuy nhiên lại chẳng phải con của mình, chỉ có thể nói một hai câu có chừng mực.

Bố Ngải vỗ vai Trình Gia Khải, ông lướt mắt đến bọn nhỏ trước mặt, "Được rồi, mấy đứa về đi."

"Vâng." Một loạt đều đồng thanh.

Bố Ngải đưa mắt quét qua Trình Gia Khải, khe khẽ thở dài rồi quay vào trong.

Trình Gia Khải không nhìn ai, sầm mặt nhấc bước.

"Này này, cậu đi đâu đấy?" Ngải Lâm chen lên, chắn trước mặt anh, Cao Kiến Văn đứng cạnh cô ấy, cùng cản anh.

"Tránh ra." Trình Gia Khải muốn vạt hai người ra, nhưng nào đâu dễ.

"Bảo tránh ra, điếc hả!" Anh gầm lên.

Mạc San Du cau mày, cô đi tới, "Thái độ gì vậy?" Cô hỏi: "Cậu đi đâu cả ngày hôm qua?"

Ánh mắt Trình Gia Khải hầm hừ bắn tới Lục Tư Hoằng đang ở phía sau Mạc San Du, không nói lời nào.

"Nói đi chứ." Mạc San Du giục.

"Liên quan gì đến cậu?" Anh đẩy hai "con kiến" đang cản đường trước mặt, hùng hổ bỏ đi.

Mạc San Du tức tối chòm lên, muốn kéo anh lại, nhưng bất ngờ tay Trình Gia Khải vung mạnh, đẩy cô lảo đảo mấy bước, cánh tay đập mạnh vào góc tường.

Lục Tư Hoằng nhanh chóng chạy tới đỡ cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ, đau lắm không?"

Trình Gia Khải cũng không ngờ đến tình huống trước mắt, môi anh mím chặt, sau khi định thần lập tức chạy tới muốn đỡ Mạc San Du thì đã bị Lục Tư Hoằng hất mạnh tay ra.

Ngải Lâm lo lắng xem xét tay Mạc San Du: "Cậu sao rồi, cử động thử xem." Cô ấy chạm vào tay Mạc San Du, "Nhấc được không?"

Mạc San Du cử động tay, hít sâu một hơi, đau nhe răng.

Sắc mặt Lục Tư Hoằng tối sầm khó coi.

Ngải Lâm nghiến răng, quay phắt người lại, hùng hổ túm chặt cổ áo Trình Gia Khải, "Cậu làm cái gì đấy? Chưa uống thuốc thì đừng có lếch xác ra ngoài." Cô ấy quát, "Tay Mạc San Du dùng để làm gì cậu còn không biết hả, lỡ ảnh hưởng dẫn tới không bơi được thì làm sao, lên cơn muốn cắn người thì cũng phải chọn mục tiêu trước chứ!"

"Ấy, bình tĩnh bình tĩnh." Ngải Lâm hét không hề nhỏ chút nào, Cao Kiến Văn nhảy chỏm lên, vỗ vỗ tay cô ấy, "Có gì từ từ nói, đều là bạn bè cả mà."

Trình Gia Khải biết lần này bản thân quá đáng rồi, sự lạnh lẽo trên gương mặt đã tản đi, anh lo lắng muốn xem Mạc San Du thế nào, nhưng bị Ngải Lâm túm cổ mắng cho một trận, sự ảo não và ăn năng hiện rõ trong đáy mắt.


Mạc San Du được Lục Tư Hoằng đỡ, tay phải ôm lấy tay trái, tức đến tròng mắt muốn căng ra, "Trình Gia Khải, cậu nghĩ mình là trời chắc? Cậu nghĩ ai cũng phải vây quanh đại thiếu gia cậu hả? Bỏ nhà suốt một ngày một đêm, có nghĩ tới mọi người đều sẽ lo lắng không, đặc biệt là dì và Gia Duyệt, cậu có từng nghĩ đến không, Gia Duyệt không nghe được, ở nhà một mình nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cậu lại có thể đi cả đêm không về, cậu làm anh kiểu gì vậy hả?"

Bị phá buổi hẹn hò với Lục Tư Hoằng thì cũng thôi đi, lo lắng sốt vó, suốt mấy tiếng chạy đi tìm anh giữa cái thời tiết oi bức này, vậy mà còn bị anh đối xử tệ bạc như thế, Mạc San Du thật muốn bùng nổ.

Lục Tư Hoằng ôm vai Mạc San Du, "Tay cậu tốt hơn là nên đi bệnh viện xem mới được." Anh nói: "Tôi đưa cậu đi."

Được hai bước, Trình Gia Khải lòng nóng như lửa đốt, anh bất chấp muốn nắm lấy tay Mạc San Du để kiểm tra, nhưng tay mới đưa ra nữa thì "bộp" một tiếng, bị người ta hất tránh.

"Đừng có chạm vào cô ấy." Lục Tư Hoằng lạnh lùng, đáy mắt thấp thoáng lửa giận.

"Mày là cái thá gì?"

"Là bạn trai." Lục Tư Hoằng nhào tới, túm chặt cổ áo Trình Gia Khải, gằn giọng lặp lại, "Tôi là bạn trai của Mạc San Du, cút xa bạn gái tôi một chút."

"Mẹ kiếp." Hai tay Trình Gia Khải bắt lấy cổ tay Lục Tư Hoằng, xem thần sắc trên gương mặt và tư thế hoàn toàn là muốn đánh nhau.

Cao Kiến Văn hiển nhiên phải theo Trình Gia Khải, nhào tới chuẩn bị xoắn tay áo bất kỳ lúc nào, lại bị Ngải Lâm hung hăng lôi ngược ra sau.

Cô ấy kéo cả hai người đang giương cung bạt kiếm ra, nhìn Trình Gia Khải, quát: "Thôi đi, sai tè le ra đó còn muốn gây sự với ai." Lại quay sang Lục Tư Hoằng, "Đánh nhau với tên dở hơi này và đến bệnh viện xem tay Mạc San Du thương tích ra sao, cái nào quan trọng hơn?"

Lời này quả nhiên có trọng lượng.

Lục Tư Hoằng buông lỏng tay, thả cổ áo Trình Gia Khải ra.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Trình Gia Khải giành nói trước.

Mạc San Du chán nản nhìn anh, "Không cần, về nhà đi, dì Tố và Gia Duyệt còn đang lo lắng cho cậu." Trình Gia Khải bị tóm cổ vào đồn cảnh sát, cả bốn người bọn cô đều rất ăn ý không hề nói cho dì Tố biết, chỉ nói là đã tìm được, đỡ cho dì phải lo lắng thêm.

"Hai cậu đi cùng cậu ấy đi." Cô nói.

Trình Gia Khải cau mày, "Tôi cũng đâu phải trẻ con, cần hai người bọn họ đưa về nữa chắc."

"Cậu còn biết nói mình không phải trẻ con á? Nếu không phải trẻ con thì sao lại bỏ nhà đi như vậy, để mọi người cuống cuồng tìm cậu, vui lắm hả?" Mạc San Du liếc anh.

"Đi." Ngải Lâm dùng sức kéo Trình Gia Khải, gằn giọng, "Nhanh."

Lục Tư Hoằng ôm vai Mạc San Du, xoay người rời đi.

Trình Gia Khải siết chặt nắm đấm, mắt dõi theo bóng lưng hai người cho đến lúc bước lên taxi. Ngải Lâm ở bên cạnh không ngừng lải nhải, anh bực dọc gầm lên, "Phiền quá."

Ngải Lâm ngẩn ra, vài giây sau mới nhảy cẩng lên, dứ dứ nấm đấm, "Khốn kiếp, là tôi chọc cậu sao? Lại còn giận chó đánh mèo với tôi á? Muốn ăn đấm không?"

Cao Kiến Văn thấy hai "chất xúc tác" đã đi rồi mà tình hình vẫn căng thẳng quá chừng, vội nhào lên giữ tay Ngải Lâm lại, "Từ từ, đừng kích động mà."

"Trình Gia Khải, cho dù là trẻ con thì không phải lúc nào cũng cưng nựng được đâu. Huống hồ cậu còn không nghĩ mình bao nhiêu tuổi, chưa có ý thức chưa biết suy nghĩ hả? Lúc nào cũng muốn người khác chiều theo mình, vậy cậu có từng nghĩ cho ai không?" Ngải Lâm nói liên thanh, "Vừa nhìn cũng đã biết Mạc San Du đang hẹn hò cùng Lục Tư Hoằng, vậy mà có thể bỏ qua để chạy đi tìm cậu. Còn Lục Tư Hoằng đó thì sao, chỉ biết cắn răng lật đật chạy theo sau Mạc San Du, nhìn cậu ta rồi tự nhìn lại mình mà xem, trẻ con có thừa, chẳng trách làm sao Mạc San Du không thèm thích cậu, đáng đời."

Nói rồi một mạch đi thẳng, không thèm ngó Trình Gia Khải một cái.

Cao Kiến Văn nhìn hai người, chỉ biết vò đầu bứt tóc, than thở với Trình Gia Khải, "Đại ca, lần này đúng là anh quá đáng thật rồi." Cậu ấy ngập ngừng, lựa lời mà nói: "Cho dù trong lòng anh không thoải mái, thì cũng không nên trút giận lên Ngải Lâm, cậu ấy vì tìm anh mà chạy khắp nơi luôn đó, vậy mà anh một câu tử tế cũng nói không được. Lần này chẳng những Mạc San Du, mà ngay cả Ngải Lâm cũng bị anh chọc giận luôn rồi, hai người... dỗ cực lắm đấy."

Vào lúc bị Ngải Lâm chửi thẳng vào mặt rồi nghoảnh mông đi một mạch, Trình Gia Khải đã nhận ra bản thân anh đúng là chứng nào tật nấy, muốn nộ khí cũng không biết xem xét thời thế. Trong lúc nóng giận làm Mạc San Du bị thương, lại còn chọc cho Ngải Lâm tức giận.

Anh biết gay go rồi.

Trong lòng có khó chịu cũng đành nén lại, vội đuổi theo sau Ngải Lâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận