Em Có Phải Người Năm Đó


Sau bữa trưa, Lãng Nhu và Hạ Du đi tới cửa hàng quần áo cao cấp SN để lấy đồ đã đặt trước.

Bước vào đã có 2 nhân viên nữ ra tiếp đón :
- Chào cậu Lãng và cô Hạ, lúc nãy phó tổng có gọi cho tôi bảo 2 người sẽ qua lấy đồ.

Đồ của 2 người đã được chuẩn bị xong, mời 2 người theo tôi.
Cả 2 đi theo cô nhân viên đi vào trong, bên trong có một người thanh niên đang ngồi ở sofa bên trong hình như đang chờ ai đó.

Hạ Du nhìn lướt qua người thanh niên ngồi đó, mặc 1 bộ quần áo thoải mái với quần dài trắng và áo sơ mi đen.

Nhưng khí chất toát lên từ người thanh niên làm Hạ Du không thoải mái, nó như một luồng áp lực đè lên cô.

Thấy Hạ Du không thoải mái Lãng Nhu liền quay lại hỏi :
- Sao thế em mệt à ?
Hạ Du hơi bám vào tay Lãng Nhu nói :
- Đi vào bên trong đi, em không thoải mái lắm.
Vừa vào bước vào được mấy bước thì phòng thử đồ bên trong mở cửa, một người thiếu nữ bước ra.

Người thanh niên ngồi trong ở sofa lên tiếng :
- Xong chưa ?
Người con gái vừa bước ra lên tiếng :
- Luân, em thích bộ này.
Minh Luân ngồi vắt chéo chân nói :
- Tùy em, thích bộ nào cứ lấy.
Hạ Du nghe tiếng quen quen liền quay lại nhìn, cô " ồ " lên một tiếng.

Thì ra là người dành đồ với cô hôm ở TTTM, bảo sao nghe giọng quen quen.

Hạ Du cũng không quá quan tâm liền quay người đi theo Lãng Nhu vào bên trong, đây là cửa hàng của Chu Lai nên cô và Lãng Nhu không cần phải xếp hàng chờ đợi mà lên thẳng phòng riêng.
Vào trong phòng riêng, nhân viên mang ra 2 bộ lễ phục cho cả 2.

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên cả 2 liền đi thay đồ, sau khi thay đồ xong 2 nhân viên đứng đó đều bất ngờ vì bộ đồ mặc lên quá đẹp.

Lãng Nhu mặt một bộ vest màu đen đeo caravat cùng màu, cùng đôi giày da đen làm nổi bật dáng người cao ráo của anh.

Hạ Du thì bước ra với bộ váy lụa 2 dây màu trắng, hở 2 bên eo tạo lên cho cô chiếc eo nhỏ.

Cô đi đôi giày thủy tinh cao 10cm, Hạ Du bước tới đứng cạnh Lãng Nhu lên tiếng :
- Người ngoài nhìn lại tưởng chúng ta là một đôi đó.
Lãng Nhu lấy điện thoại ra nói :
- Nào lại chụp tấm ảnh gửi cho 2 đứa kia để chúng nó bớt kêu gào nào.
Hạ Du cũng rất hợp tác đứng lại bên cạnh chụp ảnh, sau đó cô đi theo nhân viên đi makeup.

Lãng Nhu thì ngồi ở ghế sofa chờ cô, tiện thể gửi ảnh cho 2 người kia kèm dòng cap " Xin chào chúng tôi đóng cặp đây.

".

Chưa đầy 5p sau điện thoại anh đã vang lên tiếng thông báo liên tục, mở lên xem :
Hạng Vũ : Tiểu Du xinh quá, tại sao tôi không được đi cùng em ấy.
Chu Lai : Đúng là đồ tôi thiết kế riêng cho Tiểu Du thật đẹp mà.
Lãng Nhu : Trừ điểm áo vest nhá, còn chỉ thừa.
Chu Lai : Mặt trong anh ơi, ai nhìn thấy đâu.
Lãng Nhu : Mặt trong hay ngoài đều bị trừ điểm hết.
Hạng Vũ : Trừ âm điểm đi anh Nhu.
Lãng Nhu : Còn cậu chuẩn bị mọi việc tới đâu rồi mà còn ở đó nói nhảm?
Hạng Vũ : Xong hết rồi, anh yên tâm.
Lúc này nhân viên gọi Lãng Nhu ra để làm tóc cho anh, Lãng Nhu cũng kết thúc cuộc nói chuyện tại đây đi theo nhân viên để làm tóc.

Hạ Du đi ra cũng là lúc Lãng Nhu làm tóc xong, Hạ Du ngồi xuống sofa nhìn anh nói :
- Không ngờ bỏ bộ đồ hay mặc ra, anh trai tui lại có vẻ ngoài đẹp như thế này.

Bảo sao các cô gái thay nhau đổ gục trước anh, chết thật.
Lãng Nhu nhéo nhẹ mũi cô nói :
- Đi với Vũ nhiều học theo cách nói năng của em ấy rồi à? Xong chưa chúng ta đi thôi cũng gần tới giờ rồi.
Hạ Du gật đầu nói :
- Em xong rồi, chúng ta đi thôi.
2 người liền cùng nhau rời khỏi cửa hàng, lúc rời khỏi cửa hàng Hạ Du nhìn thấy chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn lúc tới vẫn đỗ ở đó.

Cô cũng không nghĩ nhiều liền lên xe rời đi cùng Lãng Nhu, cô nghĩ :
" Chị gái thân yêu chúng ta chuẩn bị gặp nhau rồi.

"
Trong chiếc xe hơi phiên bản giới hạn, Minh Luân nhìn thấy chiếc xe của Lãng Nhu rời đi cũng cho xe rời đi ngay sau đó.

Tôn Sương ngồi bên cạnh liền thắc mắc :
- Anh đi đâu thế? Không phải chúng ta sẽ tới đám cưới của Hạ đại tiểu thư sao ?
Minh Luân không lên tiếng, anh ta tập trung lái xe để không bị mất dấu xe đằng trước.

Hạ Du ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường, hơi đăm chiêu có chiều suy nghĩ.

Lãng Nhu cũng không làm phiền cô chuyên tâm lái xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe thể thao lúc đầu đỗ cạnh xe anh ở cửa hàng quần áo.

Lãng Nhu hơi nhíu mày nói với Hạ Du :
- Tiểu Du, giữ chắc chúng ta có người theo đuôi.
Hạ Du nghe thế liền nhíu mày cũng nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe thể thao đó.

Hạ Du cất tiếng :
- Hai người ở trong cửa hàng lúc chúng ta mới tới, họ theo chúng ta làm gì ?
Lãng Nhu lắc đầu không biết nói :
- Anh cũng không rõ, để anh cắt đuôi bọn họ.

Em ngồi chắc nhé.
Sau đó Lãng Nhu nhẹ nhàng cắt đuôi chiếc xe đằng sau, chuyện này đối với Lãng Nhu là bình thường.
Minh Luân bị mất dấu xe đằng trước liền dừng lại bên đường, tức giận đập mạnh vào vô lăng.

Tôn Sương thấy thế liền không dám ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh tới thở cô ta cũng không dám thở mạnh.
Lãng Nhu sau khi cắt đuôi chiếc xe liền đi thẳng tới nơi tổ chức hôn lễ, tới nơi anh tìm chỗ đỗ xe.

Sau đó chạy ra mở cửa cho Hạ Du, khi cả 2 vừa chuẩn bị cất bước vào trong hôn lễ thì từ đằng sau nghe thấy có người gọi Lãng Nhu :
- Nhu, là cậu sao ?
Cả 2 quay lại, là một thanh niên dáng người cũng hao hao giống Lãng Nhu.

Nhưng sắc mặt của cậu ấy hơi tái nhìn như không được khỏe, Lãng Nhu nhìn người tới liền vui vẻ :
- Thiên, cậu về bao giờ thế ? Sao không nói gì với tôi ?
La Thiên mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Lãng Nhu nói :
- Tôi mới về mấy hôm, mà bận công việc ở công ty chưa có thời gian hẹn gặp cậu.
Lãng Nhu bắt tay lại tiếp lời :
- Hôm nào cậu phải bù cho tôi một bữa ăn đó, cậu cũng tới đám cưới của nhà họ Hạ sao ?
Sau đó anh quay sang Hạ Du giới thiệu :
- Đây là Tiểu Du, em gái tôi.
Anh lại nói tiếp với Hạ Du :
- Đây là La Thiên, bạn anh vừa ở nước ngoài về.

Hai người làm quen, thời gian tới cậu ấy ở lại trong nước để làm việc luôn.

Có khi 2 người sẽ làm quen nhau.
Hạ Du lịch sự đưa tay ra :
- Chào anh, tôi là Hạ Du.

Rất hân hạnh làm quen.
La Thiên cũng mỉm cười lịch sự bắt tay lại :
- Chào cô, tôi là La Thiên.

Rất hân hạnh làm quen.
Sau màn chào hỏi cả 3 cùng nhau đi vào trong hội trường lễ cưới của nhà họ Hạ, Hạ Du hơi nhếch mép nói với Lãng Nhu :
- Anh chuẩn bị xong chưa?
Lãng Nhu gật đầu :
- Đã xong, chúng ta có thể từ từ bắt đầu .
Rồi anh quay sang nói với La Thiên:
- Lát vào trong cậu cứ đi vào trước tôi với Tiểu Du có chút việc, xong việc sẽ quay lại tìm cậu.
La Thiên biết họ có việc riêng, nên cũng không ý kiến gì gật đầu :
- Được lát tôi đợi 2 người ở trong.
Rồi họ tách ra, La Thiên đi vào trong một mình.

Còn Lãng Nhu và Hạ Du đi đường khác.
~ Còn tiếp ~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui