Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao


Chương 13: "Chị dâu!"
Diệp Tâm thức dậy, cô nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời còn chưa nhìn rõ.

Xem ra vẫn còn sớm, cô vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà.

Tâm tình cô cực kì tốt, đi vào phòng bếp đã thấy bữa sáng được bày sẵn trên bàn.

Nhớ đến ngày hôm qua Cố Duy Khiêm đã thức rất khuya làm việc vậy mà vẫn dậy sớm làm bữa sáng.
Nhìn quanh một lượt, cô cuối cùng cũng tìm được bóng dáng anh.

Cố Duy Khiêm đang nghe điện thoại ở bên ngoài vườn.

Anh rất tập trung, không để ý mọi thứ xung quanh, đôi mắt đen thâm trầm dường như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa.
Trước giờ Diệp Tâm luôn không để bản thân mình chịu thiệt, cô chưa bao giờ để bụng rỗng, cho dù có việc gì cũng phải ăn no trước mới có thể tập trung làm việc được.

Có thực mới vực được đạo vậy nên cô cũng không đợi anh trở vào mà ngồi xuống từ từ thưởng thức bữa sáng trước.
Lúc Cố Duy Khiêm quay trở lại đã thấy cô đang dùng bữa cũng không ngạc nhiên.

Anh đi đến đặt điện thoại xuống bàn, cầm tách cà phê uống một ngụm rồi nói.
"Vốn muốn ở lại đây lâu một chút nhưng xem ra không được rồi.

Công ty có việc anh phải trở về.

Lát nữa sẽ đưa em về nhà."
Diệp Tâm uống một ngụm sữa, cô cũng không vội trả lời, sau khi lấy giấy ăn lau miệng mới đáp: "Ừm."
Cố Duy Khiêm đối với bộ dạng này của cô sớm đã quen.

Cho dù có chuyện gì cô vẫn luôn như vậy, tất cả phải có trình tự trước sau.
Sau khi Cố Duy Khiêm đưa cô trở về Cố gia, anh lập tức lái xe rời đi.

Diệp Tâm cũng không hỏi nhiều xem anh đi đâu, mà trở về phòng nghỉ ngơi.
Đêm đó, Cố Duy Khiêm không trở về, cô cũng không mấy bận tâm.

Từ lúc kết hôn đến giờ cô cũng không can thiệp đến việc anh làm.

Có rất nhiều đêm anh không trở về cô cũng sẽ không hỏi.

Bởi vì cô không muốn quan tâm tới anh.
Chỉ là đêm nay cô thế nhưng lại mất ngủ, tiết trời đêm cuối thu cũng đã bắt đầu lạnh, trong phòng luôn có điều hoà làm ấm nhưng hôm nay cô lại đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng.

Cô rời giường, mặc thêm chiếc áo khoác, đi dạo ngoài vườn.
Không ngờ lại thấy được Cố Duy Dực đang nói chuyện điện thoại, trên môi là nụ cười hạnh phúc, đôi mắt luôn băng giá nay lại ấm áp đến vậy.

Cô trước nay chưa từng nhìn thấy một mặt này của anh.

Dù trước đó cô có bắt gặp anh qua lại cùng những cô gái khác rất nhiều nhưng không hề giống hôm nay.

Diệp Tâm xoay người muốn tránh đi, không ngờ Cố Duy Dực đã kết thúc cuộc gọi, quay trở lại với khuôn mặt lạnh băng hàng ngày, anh cất tiếng: "Em dâu muộn như vậy còn đi dạo?"
Diệp Tâm tâm tình có chút không vui nhưng cô đành phải xoay người lại đáp: "Em hơi khó ngủ thôi!"
Cố Duy Dực vẫn duy trì khoảng cách như vậy tiếp tục nói: "Duy Khiêm hôm nay đi công tác, em dâu mất ngủ cũng phải."
Diệp Tâm trước nay luôn không muốn biết Cố Duy Khiêm đi đâu làm gì.

Điều cô quan tâm bây giờ chính là cô gái kia là ai, là người như thế nào mà có thể làm anh rung động được như vậy.
Cố Duy Dực xoay người muốn rời đi nhưng cô lại lên tiếng: "Anh Dực...!"
Chỉ là cô còn chưa kịp nói hết, Cố Duy Dực đã lên tiếng cắt ngang lời cô: "Em dâu, thay vì để ý tới chuyện của tôi thì hãy để ý tới Duy Khiêm đi! Nên làm tốt bổn phận của mình, tôi không đủ kiên nhẫn như Duy Khiêm đâu."
Nói rồi anh rời đi.

Diệp Tâm chết lặng đứng tại chỗ.

Anh là đang nhắc nhở cô nên tránh xa chuyện của anh.

Tâm cô đau như có ngàn cây kim đâm vào.

Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng, xem ra người con gái kia là anh thật lòng.
Cố Duy Khiêm trở về đã là một tuần sau.

Anh về đến Cố gia lúc trời khuya, cô trong lúc mơ màng dường như nghe được tiếng cửa mở, khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cố Duy Khiêm thật cẩn thận, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, anh đi đến ngồi xuống bên giường ngắm nhìn cô một lúc lâu, thấy cô đã ngủ say mới lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, Diệp Tâm tỉnh dậy, cô khẽ động một chút không ngờ cảm nhận được hơi thở mãnh liệt đầy quen thuộc kia.

Cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô, mặt vùi trong mái tóc dài, mắt vẫn nhắm, trầm giọng nói: "Đừng động."
Diệp Tâm đối với những động tác thân mật này của anh đã quen rồi nhưng cô lại cảm thấy bản thân có chỗ không đúng.

Chợt giật mình mở mắt nhìn, cô đang nằm trong lòng anh, tay phải còn vòng ôm lấy anh.

Ngay lập tức thu tay, muốn đẩy anh.

Nhưng thực tế cô đã không có cách nào thoát ra được nữa.
Cố Duy Khiêm vẫn không mở mắt lần nữa nhắc nhở, giọng nói đã có khàn đi rất nhiều: "Đừng động!"
Diệp Tâm rất ngoan ngoãn nằm im, cô không muốn bắt đầu ngày mới bằng việc cùng anh trải qua một trận hoan ái tốn sức một chút nào.

Ở khoảng cách gần như này cô có thể nghe được từng nhịp thở trầm ổn của anh.

Cô nằm như vậy rất lâu, nhịp thở đều đều của anh khiến cô tưởng rằng anh đã ngủ liền xoay người muốn rời đi.

Không ngờ vừa thoát ra đã bị kéo lại.

Anh lúc này mới lười biếng mở mắt: "Tối hôm qua còn chủ động bây giờ liền muốn bỏ đi?"
Diệp Tâm quả thực không hiểu.

Nhìn lại tư thế của chính mình lập tức chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức.

Cô thế nhưng lấy tay anh làm gối, chủ động ôm anh coi như một chiếc gối ôm.
"Sao hả? Mới có mấy ngày đã quên mất?" Cố Duy Khiêm dùng tay xoắn một lọn tóc xoăn dài nghịch.

"Anh về khi nào?" Diệp Tâm không muốn tiếp tục chủ đề này, cô đành hướng câu chuyện sang một hướng khác.
"Đêm qua." Cố Duy Khiêm vẫn tiếp tục đùa nghịch tóc cô.
Diệp Tâm đảo mắt một lượt, nhìn đến đồng hồ đã chỉ mười giờ.

Cô không khỏi nhìn Cố Duy Khiêm.
Cố Duy Khiêm thấy cô như vậy, ngược lại, bày ra bộ dáng lười biếng: "Em cũng không cần phải nhìn tôi như vậy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ở nhà."
Đúng là không phải lần đầu.

Nhưng cô không hiểu chính là một con người cuồng công việc vậy mà dạo gần đây rất nhàn rỗi, không những ở nhà nhiều hơn mà còn đem cô đi chơi.

Vốn muốn hỏi từ lần đó nhưng lại bị anh xoay mòng mòng cũng chẳng còn nhớ được việc gì.
Thấy anh không có ý định buông ra, cô lên tiếng: "Anh không sợ bọn họ ở công ty sẽ tự tụng tự tác, không chịu làm việc sao?"
Cố Duy Khiêm nhún nhún vai, anh cũng không mấy để tâm thuận miệng đáp: "Rất đơn giản, bọn họ không có thực lực sẽ sớm bị đào thải!"
Diệp Tâm chết nghẹn, anh thế nhưng lại không bận tâm đến lời cô nói.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng.

Để có thể được tuyển chọn vào công ty đã không phải dễ rồi.

Khó khăn lắm mới có được công việc còn không tập trung làm thì việc đào thải không lạ.

Cố Duy Khiêm mỉm cười nhìn cô ngây ngốc.

Cô không biết rằng để có thể ở bên cô như vậy, anh đã không ngừng làm việc đến mức quên ăn quên ngủ khi đi công tác như nào.
Bởi vì mỗi lần anh đi công tác thường phải xa cô rất nhiều ngày.

Vậy nên anh luôn trở về trong đêm, để có thể ôm cô ngủ một giấc.
Nhưng Diệp Tâm không muốn để ý đến.

Anh ở nhà khiến cô không thể tự do, khi chỉ có một mình cô sẽ lười biếng nằm dài trên ghế xem TV.

Không thì ngồi bên ngoài ban cộng đọc sách, hoặc lên mạng xem một vài tin tức.

Mà những tin cô xem đa phần đều là tin có liên quan tới Cố Duy Dực.
Còn khi Cố Duy Khiêm ở nhà, bất kể cô làm gì anh đương nhiên sẽ ở bên cạnh làm cùng.

Chẳng hạn như việc cô ngồi xem bộ phim truyền hình tình cảm nhàm chán, anh thế nhưng ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhã xem.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh không thích những bộ phim như vậy, cô không hiểu tại sao anh vẫn cứ ngồi xem.
Hay là khi cô ngồi đọc sách anh ngang nhiên chiếm một nửa chiếc ghế của cô, lí do rất đơn giản, anh muốn ngắm cảnh, muốn đọc sách cùng.
Được rồi.


Nếu anh đã muốn như vậy cô cũng sẽ coi anh như không khí.

Tiếp tục đọc sách.
Cả ngày ở trong phòng bị Cố Duy Khiêm quấy rầy, Diệp Tâm ra ngoài vườn tản bộ.

Đương nhiên người nào đó cũng đi theo cô.

Lúc này cô tức giận xoay người lại nhìn anh: "Ngày hôm nay anh không có việc gì để làm sao? Cứ đi theo tôi mãi vậy?"
Cố Duy Khiêm nhún vai, anh xoa đầu cô cười cợt nói: "Có lẽ vậy!"
Diệp Tâm tức giận.

Cô quả thực không thể kìm nén liền lấy tay đang xoa đầu của anh xuống, cắn một cái.

Nhả tay anh ra, cô tức giận, xoay người muốn rời đi không ngờ tới gặp ngay Cố Duy Dực.
Cố Duy Dực đối với một màn vừa rồi đương nhiên không chút để ý, anh không nhìn cô mà hướng nhìn về phía Cố Duy Khiêm trêu trọc: "Duy Khiêm, vừa công tác trở về, xem ra đã nghỉ ngơi thật thoải mái rồi!"
Cố Duy Khiêm đi đến, trên môi anh câu lên nụ cười: "Vẫn không thể bằng anh hai, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều lên như vậy thật khiến người khác ghen tị."
Diệp Tâm để ý thấy một cô gái đang đi đến phía bọn họ, tươi cười khoác lấy tay Cố Duy Dực: "Dực, anh không nên phá hoại giây phút tình cảm của hai người họ!"
Cố Duy Dực lập tức véo má yêu cô gái đó, trong mắt ngập tràn tình ý: "Chỉ có Tinh Nhi mới thấu tình đạt lý!"
Cố Duy Khiêm ở bên cạnh, đương nhiên rất để ý đến tâm trạng của cô: "Xem ra em nên gọi một tiếng 'chị dâu' rồi!"
Hai từ "chị dâu" như một con dao đâm mạnh vào tim cô, khiến cô không khỏi cảm giác đau đớn.

Cô vẫn luôn im lặng, nhận ra bản thân cứ đứng đây cũng chỉ càng thêm đau mà thôi, chi bằng bây giờ khéo léo rời đi trước: "Thực xin lỗi, em không được khoẻ nên về phòng trước!"
Rất nhanh eo cô bị Cố Duy Khiêm vòng tay ôm chặt, muốn đi cũng không được.

Anh nhìn cô, lên tiếng: "Anh hai, chị dâu, em đưa cô ấy trở về phòng."
Chào hỏi rồi anh mới đưa cô đi, Diệp Tâm vừa rồi cũng không còn tâm trạng để ý xem biểu cảm của Cố Duy Khiêm như thế nào, nhưng khi trở vào phòng, cô nhận ra bàn tay anh ngày càng siết chặt eo cô.

Anh đẩy cô ngã lên trên sofa, tức giận đi qua đi lại.
Diệp Tâm ngồi thẳng dậy, cô sớm nào còn tâm trạng để ý đến sự tức giận của anh.

Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh Cố Duy Dực thân mật cùng người con gái kia mà thôi.

Tâm cô cũng vì thế mà lại càng thêm đau.
Cố Duy Khiêm sắp bị cô làm cho tức chết rồi.

Vừa rồi cô lại còn làm ra bộ dạng vô cùng uỷ khuất, trái tim tan nát.

Nhưng cô có từng nghĩ tới anh hai anh vốn không hề để tâm đến cô.

Trong mắt anh hai chỉ có Tinh Nhi của anh ấy mà thôi.

Cớ sao cô vẫn ngu ngốc, bất luận có như nào cũng không chịu buông xuống đoạn tình cảm không có kết quả đó?
Sự tức giận không cách nào ngừng được, anh đi đến kéo cô đứng dậy, chỉ hận không thể đọc được suy nghĩ cô.

Anh lại lần nữa đẩy cô ngã trên sofa.

Anh cầm cái gạt tàn ném mạnh xuống đất.

Mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi trên sàn nhà bằng đá.

Diệp Tâm lúc này bị tiếng động kinh hoàng kia làm cho thức tỉnh.
Cố Duy Khiêm nhìn cô, tức giận lớn tiếng nói: "Sao hả? Em đang tính kế xem nên làm gì cô gái kia sao?"
Diệp Tâm luôn như vậy, cô cho dù đau lòng cũng sẽ rất ít khi rơi nước mắt trước mặt anh, luôn bày ra bộ dạng thanh cao không sợ chết.


Làm anh những lúc như vậy không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
Một lời vừa rồi của anh khiến Diệp Tâm giật mình nhận ra trước nay chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ khác quanh quẩn bên Cố Duy Dực thì cô sẽ làm mọi cách để đẩy cô ta ra nhưng lần này thì không.
Khi cô nhìn thấy cô gái kia hoa hoa lệ lệ bước đến, tuy chỉ ăn vận rất đơn giản nhưng lại toát lên sự thanh tao khiến đối phương không thể rời mắt.

Khi đó cô biết mình thực sự thua rồi.

Ánh mắt của Cố Duy Dực chính là minh chứng.

Cô vĩnh viễn sẽ không có được anh, cho dù có năm năm, mười năm sau đi chăng nữa.
Cố Duy Khiêm nhìn đến biểu cảm như có như không của cô, tim anh như bị ai bóp chặt.

Đau, thực sự rất đau!
Anh cúi người, nâng cằm cô lên, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng.

Từng nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, Diệp Tâm cũng không như mọi khi phản kháng, cô chỉ im lặng, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nước mắt cũng chậm rãi từng dòng lăn dài dài trên má cô.
Rời khỏi môi cô, anh đưa tay lau đi nước mắt kia.

Cô khóc, nước mắt này giống như một loại axit nhỏ từng giọt vào lòng anh.

Khiến anh đau đến không cách nào cứu chữa.

Nhìn đôi môi nhỏ xinh đã bị anh cắn mút đến ửng đỏ, mà cô lại không chút phản kháng.

Bàn tay trượt xuống cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài mỏng manh, lộ ra bờ vai thon, xương quai xanh gợi cảm và da thịt trắng nõn.
Diệp Tâm nhắm mắt, cô không biết phải đối diện với người đàn ông trước mặt này sao nữa.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tâm tư của cô như bị anh nhìn thấu.

Cảm giác này khiến cô sợ hãi.
Cố Duy Khiêm bế cô lên, đi đến chiếc giường lớn.

Đem cô đặt lên đó, rồi cũng trực tiếp đè lên người cô.

Đặt xuống một nụ hôn nhưng lại cực kì nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút cô sẽ bị thương.
Kích tình qua đi, Cố Duy Khiêm nằm bên cạnh nhìn đến cô vẫn như có như không, xoay lưng về phía anh.

Anh biết cô chưa ngủ.

Sự tức giận trong anh vẫn không cách nào nguôi ngoai, phần cổ trắng, xương quai xanh của cô đầy những vết hôn anh lưu lại như đánh dấu chủ quyền lên đó nhưng tâm cô nào có đặt ở nơi này.

Không khỏi buồn bực, anh mặc lại quần áo rồi rời đi, đem cánh cửa đóng "rầm" một cái.
Vẫn như mọi khi, anh trút hết sự tức giận lên cô, sau đó liền bỏ đi không nói một lời.

Diệp Tâm nước mắt lại lăn dài.

Cô không biết tại sao nhưng ban nãy cô không hề muốn phản kháng, cô cũng không suy nghĩ nhiều, buông thả thân thể mình, mặc anh dẫn dắt.

Vừa rồi còn không làm chủ được bật thốt tên anh.

Bây giờ vì anh rời đi như vậy mà lại càng muộn phiền, buồn tủi hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận