Em Có Thể Yêu Anh Sao?

19h. Biệt thự Lăng Thần Nam.

Cơn gió cuối hạ thổi nhẹ, mơn man trên những vòm cây, chiếc lá. Từng bông hồng khẽ rung rinh trước mỗi đợt gió lùa nhẹ, khu vườn khoác lên mình một màu sắc dịu mát.

Xa xa, một chút tiếng nước chảy róc rách của đài phun nước được chạm khắc vô cùng gọn ghẽ, tạo nên một âm sắc khó tả của nơi đây.

Sắc trời chiều đã dần dần nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch, chỉ còn một màu đo đỏ phía cuối chân trời, từng tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi xuống trần gian, qua những kẽ mây trôi bồng bềnh êm ả trên không trung.

Mọi cảnh sắc nơi đây diễn ra vô cùng tự nhiên, chậm rãi.

Màn đêm đang dần buông xuống.

“RẦM!”

Tiếng đóng cửa của căn biệt thự vang lên mạnh mẽ, tưởng chừng có thể làm giật mình mọi sự vật nơi đây.

Một cái bóng nhỏ nhắn nhanh chóng phi ra sau tiếng đóng cửa, không ai khác – chính là Lãnh Băng Băng.

Gương mặt đỏ ửng, chiếc môi mềm mại hơi hồng hồng, cô vội vã cầm chiếc túi xách nhỏ chạy ra khỏi căn biệt thự, đôi chân nhỏ nhắn lao nhanh ra ngoài, tưởng chừng muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

______________

”Chết tiệt! Vậy mà lại ngủ quên.” – Lãnh Băng Băng thầm chửi thề.

Hiện giờ, cô đang vô cùng khó chịu. Cô mới chỉ ngả người một chút, vậy mà khi mở mắt ra đã 7h tối rồi, đã vậy còn bị tên kia “tranh thủ” ăn “đậu hũ” của cô miễn phí nữa chứ. Điều đáng sợ nữa là cô lại vô tình mà trầm luân trong đó, đáp trả lại hắn. Để rồi, sau nụ hôn kịch liệt, hình như cô còn thoáng thấy một tia đắc ý của hắn…

Chạy được một lúc, Lãnh Băng Băng cúi xuống, chống tay lên đầu gối, thở gấp gáp. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, cô tức giận hét to:

“Chết tiệt! Nhà hắn sao có thể rộng như thế chứ, mệt chết tôi rồi!”

“Tất cả là tại đồ khốn nhà anh. Hại tôi thành ra bộ dạng bây giờ.”

“Anh đúng là xui xẻo mà. Đồ..…….”

“Tưởng cô thông minh thế nào, hóa ra cũng ngốc phết nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, rót vào tai cô lại chẳng dễ chịu chút nào.

Cô nhanh chóng quay người lại.

Là….HẮN!

Gương mặt cô đờ đẫn, tay chân cứng đơ. Trước mặt cô, lại bộ dáng ung dung, phóng túng của hắn. Đôi tay rắn chắc để hờ trên cửa taxi màu đen bí ẩn, chiếc áo sơ mi màu trắng được xắn lên một cách gọn gàng, cổ áo nới lỏng, thấp thoáng thu vào mắt cô lấp lửng bộ ngực màu đồng, xương quai xanh hiện rõ đầy quyến rũ, mê hoặc….

Lãnh Băng Băng khẽ nuốt nước miếng, tự dưng cô lại muốn chạm vào bộ ngực rắn chắc đó.

Còn có, gương mặt góc cạnh kia, đôi mắt đầy sự thâm trầm, ẩn sâu. 

Còn có, bờ môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên…..

Hắn đang cười nhạo cô đấy à!!!!!!!!

Lãnh Băng giật mình, đỏ bừng mặt. Cô nhanh chóng đứng thẳng người, quay mặt sang chỗ khác ho khan, mong lấy lại chút danh dự ít ỏi còn sót lại.

“Hình như tôi vừa nghe thấy cô mắng tôi thì phải? Sao giờ cô không mắng nữa.”

Lăng Thần Nam buông lời tùy hứng, càng thêm trêu chọc cô nhím nhỏ này. Tất nhiên, vừa nãy anh cũng biết ánh mắt “không an phận” của cô

quét qua anh.

“A..ha! Tôi làm sao dám mắng “ân nhân” của mình chứ!”

Lãnh Băng Băng bày ra nụ cười giả dối, lời nói của cô nghe vô cùng chân thành. 

“Ồ! Sao tôi cảm giác lời nói này của cô sặc mùi giả tạo nhỉ?.”

Lăng Thần Nam nhìn cô nói đểu, không ngừng tự cười trong lòng, đôi lông mày khẽ nhướn lên, ánh mắt vẫn vô cùng thích thú quan sát biểu cảm gương mặt của cô. 

Lãnh Băng Băng “thẹn quá hóa giận”, quát ầm lên:

“Là tôi mắng anh đấy. Mắng đồ chết tiệt nhà anh! Anh không những cướp đi nụ hôn đầu của tôi, mà còn cướp hai lần. Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi!”

Lăng Thần Nam chợt cười vang, cái dáng đứng chống tay mắng người khác cũng quá buồn cười đi.

“Anh…anh cười cái gì” 

Cô vô cùng khó hiểu, khó hiểu tên này. Bị mắng mà còn có thể cười được sao, hắn thích bị “ngược đãi” à!

Lăng Thần Nam chợt im lặng, ánh mắt tùy hứng nhìn cô, nhàn nhạt đáp:

“Cô nên nhớ rằng: nếu không có tôi thì giờ cô bị tên Phú Hào ăn sạch sành sanh không còn mẩu xương rồi. Mà kể ra tôi nhớ không lầm thì khi tôi hôn cô, cô cũng nhiệt tình đáp lại, trông có vẻ thích thú mà? Kể ra cô cũng không chịu thiệt thòi đâu.”

Lãnh Băng Băng nghẹn cứng họng. Đè nén sự tức giận trong lòng, cô lạnh lùng bỏ đi, coi anh như một con muỗi vo ve bên cạnh mà thôi. Cùng lắm bị hút máu một vài lần là xong!

“SOẠT! RẦM”

Lãnh Băng Băng mở to mắt ngạc nhiên thân thể cao lớn đang đè lên người cô, nhịp thở dồn dập, cô vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra, lắp bắp không ngừng:

“Anh..anh đang làm…gì thế?”

Lăng Thần Nam nhìn cô, che miệng cười khúc khích. Sau đó, anh ngồi dậy, kéo cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, đeo dây an toàn cho cô. Rồi anh trở lại ghế ngồi, khởi động xe.

Chiếc xe màu đen sang trọng dần dần lăn bánh trên con đường dài, tiến về phía quốc lộ, chuyển hướng về nhà cô.

Lãnh Băng Băng vẫn ngơ ngác, đờ dẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang định hỏi lại thì anh lên tiếng:

“Cô có bị ngốc không hả? Cô chạy bộ từ nhà tôi ra đường quốc lộ cũng mất bao nhiêu thời gian đấy. Để tôi rước cô về nhà có phải nhanh hơn không.”

“Nào dám phiền thiếu gia.”

Lãnh Băng Băng đáp, khẽ lườm anh.

“Ha…”- Anh nhếch mép lên cười, sau đó….

“KÍTTTTT”

“Anh bị điên à? Đau chết tôi rồi.”

Lãnh Băng Băng nhìn anh đầy tức giận.

Anh không nói gì, từ từ, từ từ tiến tới sát tai cô, khẽ thở nhẹ một cái.

Lãnh Băng Băng rùng mình, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua.

“Vì em! Tôi không ngại điều gì cả.”

Cô mở to mắt ngạc nhiên, lời nói mập mờ đó rót vào tai cô, lượn lờ trong trí óc mãi không dứt. 

Suốt quãng đường từ nhà hắn đến nhà cô, lời nói đó vẫn không ngừng dai dẳng, đeo bám cô.

“Ý hắn là sao? Sao lại vì cô…”

“Cô có định vào nhà không vậy?”

Lãnh Băng Băng giật mình tỉnh dậy, quay trở lại thực tại. Quay sang nhìn Lăng Thần Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, như một con cún con vừa phạm lỗi, cô nhanh chóng mở cửa kèm theo câu nói lung búng:

“Xin..xin lỗi!”

“Khoan, cô quên một thứ.” 

“Thứ gì?” 

Lãnh Băng Băng ngờ vực, cô kiểm tra mọi thứ. Đủ cả hết mà!

Dưới gốc anh đào, từng cánh hoa rơi lả tả, vẩn vơ theo cơn gió, gió đưa những cánh hoa tạo nên một sự lãng mạn, thơ mộng….

Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ, chảy dọc trên bờ vai to lớn, vững chãi của một chàng trai, chàng trai khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán một cô gái….

“Em nợ tôi một nụ hôn. Chúc ngủ ngon, cún con!”

Gió cuối hạ một lần nữa nổi lên, Lãnh Băng Băng thơ thẩn dõi theo bóng chiếc xe taxi xa dần……

“Anh có thích cô không?”

“Cô không biết. Nhưng cô chắc chắn…cô thích anh rồi. Là thật sự thích, không phải cảm nắng thoáng qua….”

____________________

Sáng hôm sau….

Tại trường quay. 9h sáng.

“Tôi mất chiếc bông tai rồi. Đó là bộ sưu tập mới nhất vừa mới ra của Channel Mỹ, trên thế giới chỉ có 100 đôi. Là ai đã lấy nó?”

Tiếng hét thất thanh của Lâm Tô Mạn khiến cả trường quay giật mình. Như vồ lấy một con mồi, mọi người ngay lập tức quay sang xì xào bàn tán.

“Là ai dám lấy của cô ta chứ?”

“Liệu có phải Lãnh…”

“Cẩn thận lời nói. Tôi nghĩ không phải đâu…”

“Là cô ta. Lãnh Băng Băng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn.”

Lâm Tô Mạn nhanh chóng chạy tới trước mặt Lãnh Băng Băng, khinh bỉ kết tội.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui