Em Có Tin Định Mệnh ?

Cũng may cho nó, hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đến trường. Đang định "tịnh dưỡng" thì giọng oanh vàng của cô vang lên:
- Hai ơi, dậy đi_ cô lay lay tay nó
- Làm gì_ nó nhắm mắt trả lời
- Đi chơi_ cô nói tiếp - Mọi người đang đợi hai đó_ cô cười
- Xuống trước đi_ nó nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô nhẹ nhàng đóng cử rồi bước xuống nhà
______________ Ở dưới __________________
- Sao rồi bấy bề_ Bảo ka nhìn cô
- Thiên Nghi mà ra tay thì chỉ thành công chứ không bao giờ thất bại như anh đâu yên tâm đi_ cô vênh mắt
- Ờ chắc do hai thương tình nhiều lần thất bại quá nên mới cho thành công_ Bảo ka nhìn cô thách thức làm cô muốn điên lên
- Anh nói gì hả_ cô tức điên lên đuổi đánh Bảo ka của chúng ta
- Và thế là cuộc chém giết của hai anh em Hàn gia đã bùng nổ chỉ vì cô chị của mình Hàn Thiên Như_ Tuấn lên tiếng làm người thuyết minh của cuộc chiến nãy lửa này. Đang đánh nhau thì tất cả mọi người cảm nhận được thấy mùi hàn khí lạnh lẽo xung quanh đây. Không sai, chính là nó. Mọi người quay lại và thấy nó đang đứng dựa vào vào thành cầu thang từ lúc nào.
- Hai .. hai xuống lúc nào vậy_ cô run run
- Đủ để thấy tất cả_ nó lạnh lùng, bất cần bước xuống ngồi cạnh anh
- Hai ..hai bình tĩnh em không có làm gì nha_ Bảo ka nhìn nó sợ hãi. Nói gì thì nói, 3 người sợ nó còn hơn cả ba mẹ nữa.

- Không có đâu hai anh Bảo chọc giận em đó_ cô méc trước nếu không người chết sẽ là cô
- Không có em ấy chọc em trước_ Bảo ka cãi lại
- không aba ( ý là anh ba đó nha) cơ_ cô cãi
- Không út cơ_ Bảo ka
........_ và thế là cuộc chiến đấu võ miệng bắt đầu
- IM NGAY_ giọng lạnh lùng pha chút tức giận vang lên. Cả ngôi nhà trở nên im lặng một cách lạ thường. Nhiệt độ hạ xuống còn âm độ C
- Lâu chưa bị phạt nên không sợ rồi PHẢI KHÔNG_ cô nhướn mày tức giận nhìn cả 2 người làm chọ cô và Bảo ka toát cả mồ hôi hột, run từng đợt
- hai ... hai không... không... cò_ cô run nhìn nó nói
- Không... không ..có_ Bảo ka nhìn cô sợ hãi. Trong nhà ai cũng nhìn nó sợ hãi.
- Thiên.. Thiên Như à bình.. tĩnh đi ...đi em_ anh nhẹ giọng để nó bớt giận
- Ờ..ờ đúng rồi..rồi đó_ Tuấn cũng lên tiếng
- Đừng giận...giận nữa _ Lâm ka cũng cất tiếng
- Nể tình họ hai sẽ không làm gì nhưng....._ nó kéo dài chữ cuối làm cô và Bảo ka chúng ta lo lắng, run run
- Phải bị phạt_ nó lạnh lùng cất tiếng

- Hình phải là gì_ gương mặt của cô và Bảo ka trắng bệch
- Chép phạt " Anh em phải hòa thuận" 1 trăm lần, quét dọn nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, trưa không được ăn chỉ được nhìn ( sao chị ác thế T.T), nhổ cỏ, dọn tất cả các phòng dù đó là phòng trống, nếu dơ dọn lại 10 lần_ cô kết thúc "bản tuyên ngôn hình phạt". Ai cũng chóng mặt. Đặc biệt là cô và Bảo ka
- Hai ơi tha cho em_ cả 2 người đồng thanh hét lên
- Muốn sao_ hàn khí của nó lại tăng lên
- Em đi liền_ cả hai ủ rũ lê từng bước lên phòng dọn
- ÔI NGÀY CHỦ NHẬT CỦA EM_ cả hai vào phòng hét ầm lên. Còn ở dưới thì cười ầm lên. Minh Ngọc định lên giúp cô một tay nhưng
- Đi đâu vậy_ nó nhìn nhỏ
- Tui lên ..lên..._ nhỏ đang nói thì bị nó cắt ngang
- Giúp_ nó nhướn mày nhìn
- Không _ nhỏ liền ngồi xuống
Mọi việc cứ diễn ra như vậy, lâu lâu thì có tiếng kêu than trời trách đất của hai người. Đến trưa, 2 người chỉ có thể nhìn mà không được ăn.
- Hai ơi em đói quá à_ cô lấy tay xoa xoa bụng
- Thì sao_ nó vẫn ăn mà không thèm nhìn cô
- Hai cho em ăn nha_ cô nhìn nó mỉm cười để nó động lòng thương
- Không_ nó nhìn cô rồi nói làm cô đau khổ nhìn các "anh cơm, chị cá" dần dần biến mất trước mặt mà không làm gì được. Đúng là đụng vào nó chỉ có CHẾT
End chap 11
( t/g có việc bận đột xuất nên không viết dài được nên các bạn thông cảm nha)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận