Em Có Tin Định Mệnh ?

Giới thiệu nhân vật:
Mai Ánh Nguyệt: hot dog í lộn hot girl tự nhận, xinh đẹp nhờ cả đống phấn , gia đình là một công ty nhỏ sống nhờ công ty Q&H, chảnh, thích Minh Quân, rất ghét nó và Thiên Nghi, có thể nói đây là con người sắc đẹp thì ít mưu mô thì nhiều.
Trần Lâm Thủy Trinh: Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì, luôn đi theo Ánh Nguyệt, thủ đoạn nhất nhóm, gia đình là một công khá nhỏ về may mặc sống nhờ công ty K&Q, rất ghét Thiên Nghi và Linh Nhi ( nhân vật này xuất hiện sau nha), Thích Phan Tuấn.
Doãn Ngọc Kiều Ly: được coi là được nhất nhóm, trước đây là một người có tâm hồn trong sáng nhưng vì thích hắn nên chơi với Nguyệt và Trinh để dành hắn với Bảo Ngọc (giới thiệu sau nha), thông minh nhất trong 3 đứa, thích hắn và căm ghét nó ( ôi sao nó nhiều kẻ thù quá nhỉ), gia đình khá vả sống nhờ nhà hắn
Phan Hồng Bảo Ngọc: xinh đẹp, dịu dàng, là bạn thân của nó, thích hắn, đã mất tích khi cứu hắn trong lần bị 3 con ả hãm hại giờ còn sống hay không vẫn là một ẩn số.
Vương Trọng Khôi_ anh kết nghĩa của nó: đẹp trai, lạnh lùng, rất thương nó, là bang chủ của Black, gia thế thì mình sẽ nói sau nha.
___________Vào truyện_____________
Vào học, tụi nó và hắn mỗi người một việc. Nó và hắn thì nghe nhạc (trùng hợp nhỉ), cô thì đọc truyện, Minh Ngọc thì on face, Thiên Minh nhắm hờ mắt tựa ra sau ghế như ngủ trông anh giống thiên thần không cánh vậy. Các girl lấy phone ra save lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Minh Quân úp mặt xuống bàn ngủ. Còn lại Thiên Bảo và 2 tên loi nhoi thì họ ngồi nở nụ cười sát gái ( Min: như mấy tên bệnh vậy hazz tội ngiệp đẹp trai mà..... ; 3 tên đó: mày nói gì hả ; Min: dạ hông*chạy*) làm gái chết lên chết xuống nhiều lần. Nó đang nghe nhạc thì có một tin nhắn gửi đến:

- Ra chơi lên sân thượng_ nội dung tin nhắn
Nó suy nghĩ một hồi rồi nghe nhạc tiếp thấy biểu hiện của nó là lạ nhưng hắn không biết làm gì hỏi thì nó lại nghĩ hắn quan tâm nó (đúng mà) nên tiếp tục nghe nhạc tiếp.
- Reeng....Reeng_ chuông báo hiệu ra chơi
- Yeahhh, hạnh phúc quá_ đối với cô tiếng chuông đã cứu cô ra khỏi tiết học chán ngắt đó
- Đi ăn thôi_ nhỏ cười rồi kéo nó đi
- Uk, hai ơi đi ăn thôi_ cô kéo tay nó nhưng nó gạt tay ra
- Đi trước đi, đi vệ sinh một chút_ nó lạnh lùng nói
- Hai không thể nói một câu đầy đủ chủ ngữ à_ nó nhìn cô bĩu môi, đôi mắt nhìn cô như muốn nói là '' Có thể" nhưng đời không đẹp như cổ tích và câu trả lời của nó là
- Không_ cô ủ rũ làm mọi người cười như điên như dại ngoại trừ nó và hắn
Hắn không quan tâm điều đó. Hiện tại hắn đang nghĩ sẽ làm gì. Mọi người dần dần đi xuống hết, hắn cũng vậy nhưng đi đến nửa đoạn hắn nói khó chịu rồi đi vệ sinh và quay lại lớp thấy nó đang bước đi hướng về sân thượng. Hắn cứ đi theo nó cho tới khi tới nơi. Hắn núp sau bụi cây gần đó để xem nó như thế nào. Bỗng từ xa có khoảng 2,3 chục tên con trai bự con bước tới. Hắn nhíu mày nhưng lúc sau lại bình thản như thường. Hắn muốn biết năng lực của nó.
- Đến rồi à tao tưởng mày sợ nên không dám lên chứ_ Ánh Nguyệt nở nụ cười đáng kinh tởm của mình ra
- Tại sao tao phải sợ_ giọng nói được nó phát ra làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây phải run vì rét
- Cứ chảnh vậy đi_ Kiều Ly nhìn nó đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc sảo nhìn nó
Hắn thật sự bất ngờ về cô (là Kiều Ly nha không phải Thiên Nghi). Người hắn biết không phải là người như vậy. Cô khác rồi vì yêu hắn mà trở nên như vậy. Hắn nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô.

- Tụi bây cho nhỏ đó một trận, ai giết được nó sẽ được đại ka Trọng Khôi thưởng_ Thủy Trinh nói với đám bự con đằng sau rồi quay lên nhìn nó cười nham nhở.
- Lên tụi bây_ tên đầu đàn nói rồi cả đám xông lên
Nó nhẹ nhàng lướt qua từng tên một. Nó lướt qua đâu tên đó ngã xuống dưới. Tên thì ôm bụng, tên thì ôm chân, có tên còn ôm chỗ hiểm nữa( sao chị ác thế). Thấy tình hình không được tốt cho lắm, Kiều Ly rút con dao đem sẵn trên người ra và chạy ra đằng sau định đâm nó. Vì lo đánh với mấy tên kia nó không hề biết sự xuất hiện của Kiều Ly. Đến khi biết thì nó đã bị Kiều Ly đâm vào hông bên phải. Hắn thấy vậy tim tự nhiên nhói lên. Máu chảy từng giọt xuống đất. Kiều Ly thấy vậy thì cười man rợ nhìn nó
- Đây là kết cục của những kẻ quyến rũ Minh Phong_ cô nói xong cả 3 người con gái độc ác đều cười. Những nụ cười kinh tởm, xảo quyệt.
- Như vậy thì hơi ít_ Ánh Nguyệt bước lại gần nó nâng cằm nó lên - Vì cái gương mặt của mày mà MInh Quân mới không chú ý đến tao tất cả là vì gương mặt này
Cô ta rút con dao lam sắt nhọn ra định rạch mặt nó. Nó lúc này máu chảy rất nhiều nhưng gương mặt nó vẫn không một chút biểu cảm nào là sợ sệt. Hắn thấy nếu không ra thì nó sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà ra thì nó sẽ biết. Biết làm sao đây. Đang trong lúc hắn suy nghĩ con dao đã kè sát vào mặt nó. Hắn không còn cách nào liền bước ra. Cả 3 con rắn độc nhìn hắn. Ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ hãi. Nó lúc này mới lợi dụng cơ hội đẩy tay của Ánh Nguyệt về phía mặt của cô ta là nó xoẹt ngang qua làm gương mặt cô ta rơm rớm máu. Cô ta quay qua nhìn nó. Ánh mắt tức giận, giơ tay lên định tát nó nhưng bị hắn cản lại và đẩy xuống đất.
- Cấm đụng tới cô ấy_ hắn dùng ánh mắt hổ phách của mình nhìn 3 con rắn rồi cuối xuống bế nó đi
Hành động này của hắn làm cho Kiều LY rất tức giận và căm ghét nó hơn. Lúc này hắn đã đưa nó xuống phòng y tế. Chuông đã reo từ hồi nào. Phòng y tế không có ai nên hắn tự lấy hộp sơ cứu ra băng bó vết thương cho nó. hắn lấy bông thấm máu một cách dịu dàng như sợ là nó đau. Từng cử chỉ của hắn đều thu vào mắt nó. Thật ra nó đã biết hắn đi theo từ lâu nhưng vẫn cố tỏ ra là không biết để xem hắn làm gì. Lúc nó chuẩn bị Ánh Nguyệt rạch mặt không phải vì nó không còn sức mà là nó muốn xem hắn sẽ làm gì. Cứ nghĩ hắn sẽ vô tình không thèm quan tâm ai ngờ hắn lại cứu nó lại còn chăm sóc cho nó tận tình cơ chứ.
- Đừng nhìn tôi nữa tôi biết tôi đẹp sẵn rồi_ hắn nhân cơ hội tự sướng
- Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì_ nó nói làm hắn trào máu họng

- Thôi nể tình cô đang bị thương không chấp. Ngủ đi_ hắn nói rồi dọn đồ sơ cứu. Nói cũng đúng nó cũng mệt rồi. Nó nhắm mắt rồi ngủ đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ màng màng nó thấy một người con trai đang vút tóc nó dịu dàng, gương mặt hoàn hảo không tì vết
- Anh sẽ che chở cho em_ hắn nói rồi nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo. Không đểu cáng, không khinh bỉ, không phải là một cái nhếch môi mà hắn thường đối với cô gái khác mà là một nụ cười thật đẹp và chân thật. Hắn bước ra ngoài nhắn tin cho Minh Quân
'' Tao và Như đang ở nhà lát về xách cặp giúp tao và Như_ nội dung tin nhắn
Minh Quân nhận được tin nhắn và nói với mọi người. Ai cũng bớt lo hơn rồi tiếp tục công việc của mình.
End chương 9
( Vì thứ 2 t/g bận nên cố ra chap hôm nay. Chap sau mình viết dài hơn để bù cho các bạn. Mong các bạn ủng hộ truyện ình nha^^)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận