CHƯƠNG 3: NGANG BƯỚNG LÀ BẢN TÍNH CỦA TRỜI
Hôm nay là chủ nhật không cần đi học ở nhà ngủ nướng là sướng nhất.
_’’ Tiểu Nghi, Nhã Phàm đến tìm con nè’’. Mẹ cô dưới lầu kêu cô.
Ánh sang vượt qua khe cửa chiếu vào mắt cô, thời tiết hôm nay thật trong lành đúng là ngày chủ nhật khác mọi ngày.
_’’ Phàm cậu đợi mình xíu mình đánh răng xong sẽ ra liền’’ cô nói rồi bước xuống vung tay uể oải vào nhà vệ sinh.
Nhã Phàm chạy vào phòng cô ngồi trên giường nói chuyên với cô, ‘’ Hôm nay chủ mình đi xem phim, đii ăn cậu thấy sao?’’.
Cô thò đầu trong nhà tắm ra ‘’ Cậu có biết mấy cái đó là để hẹn hò không’’. Cô le lưỡi trêu Nhã Phàm.
_’’ Ờ há mình quên. Mà dù gì cũng không có bạn trai mình đi chơi tự tìm thú vui của hẹn hò cũng được vậy’’. Hehehehe ( mấy nàng giờ nói không có bạn trai khó tin quá).
Nhã Phàm luôn quấn quýt bên cô nhiều lúc cô còn nghĩ Nhã Phàm giống Nhật Hy vậy giống như một người chị em thân thiết của cô.
Hà Nghi từ cửa bước ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Nhưng vẫn còn mang một chút ít nét hiền diệu của trẻ thơ.
Tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ đẹp vốn có. Cô mặc chiếc áo hte trắng mỏng gợi lên làn d trắng noãn. Chiếc quần jean ôm sát cặp đùi thon gọn, đôi giày cao gót tôn lên dáng người mảnh mai. Đôi môi ngỏ nhắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cặp mài thanh tú.
Trước giờ Nhã Phàm ít khi nào thấy Hà Nghi trang điểm, Chỉ thi thoảng thoa một lớp mỏng son bóng lên môi mà thôi, không lòe loẹt không mang lớp phấn ngụy trang trên mặt. Tự nhiên à thu hút.
_’’ Cậu làm gì mà nhìn mình dữ vậy? Mặt mình dính gì à?’’. Thấy ánh mắt Nhã Phàm cứ nhìn mình hoài cô lấy làm tò mò hỏi.
_’’ Mình thấy quen được cậu thật tốt, cậu khác hẳn những cô gái cầu kì chưng diện. Có một người bạn như cậu quả thật mai mắn rất nhiều’’.
Nhã Phàm nói xong chạy lại ôm cô nhảy tưng lên.
Tuy thường cô ấy vẫn hay giỡn như vậy nhưng hôm nay thì hơi quá rồi, còn khen cô nữa chứ bệnh tình con nhỏ này nặng hơn rồi. Cô thầm nghĩ.
_’’ Hôm nay cậu làm sau vậy ăn nói cứ như cỏi trên rớt xuống vậy. Thôi không giỡn nữa trưa bây giờ mình đi thôi’’.
Cô nheo mắt mắt nhìn cô gài đang ôm chặc mình không chịu buông nói như người mới kịp hoàn hôn trước khiếp sợ.
Nhge cô nói vậy Nhã Phàm cười cười buông cô ra ‘’ hihi mình đi’’.
Ngoài phố hôm nay thật nhộn nhịp. Nhã Phàm và Hà Nhgi đi đến quán cafe mà hai người vẫn thương hay đến.
Vẩn chọn chỗ ngồi như trước, người phục vụ tươi cười tiếp đón khách quen, vì họ thường xuyên đến nên cũng khá thân với vài người trong quán. Chị ấy là cô con gái của chủ cửa hàng nói chuyện rất lịch sự, là mẫu người hiền thục nết na, người con gái duy nhất còn xót lại của Việt Nam thời truyền thống.
_’’ cho em hai ly trà sữa’’.
_’’ Hà Nghi cậu nghĩ tới đâu về mẫu thiết kế rồi’’. Nhã Phàm bắt chuyên với cô trước.
_’’ Mình cần hỏi ý kiến của chị mình về lý tưởng mẫu thiết kế mới cái đã. Chị 2 sẽ góp những ý kiến sáng tạo hơn’’.
_’’ mà nè dạo này chị cậu khỏe không? Bộ chị 2 cậu không định về nước à?’’. Nhã Phàm hai tay đê trên bàn nhìn cô hỏi thăm.
_’’ điều này thì mình không biết được, chị 2 chỉ nhắc sơ qua thôi chứ chưa có ý định ki nào về’’.
Mặt cô buồn ngay sau khi nhắc đến chuyện của chị 2 vẫn còn bên Mỹ.
Nhà chỉ có cô và chị cô, cô luôn mong chị ấy ở bên cạnh mình. Xa cách bao năm chỉ khi nào chị về thăm nhà mới được găp mặt.
Cô rất nhớ chị và bố. Mỗi lần cô hỏi chị 2 chỉ trả lời để chị sắp xếp thời gian.
Tuy bố mẹ cô đã ly thân lâu rồi, nhưng cô biết tình cảm giữa 2 người còn rất sâu sắc nên mới không dẫn đến ly hôn. Cô vẫn hi vọng gia đình được đoàn tụ như trước, cả nhà 4 người vui vẻ bên nhau.
Nhiều đêm cô thấy mẹ khóc, bề ngoài bà luôn tỏ vẻ kiên cường nhưng trong lòng lúc nào cũng là sự nhớ nhung chờ đợi.
Thấy vẻ mặt thẩn thờ của cô Nhã Phàm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ôm ly trà sữa nảy giờ vỗ vào mặt cô. Bàn tay lạnh khiến cô giật mình quay về hiện tại.
_” Cậu làm sao vậy, trúng gió à”. Nhã Phàm ngó tới ngó lui nhìn cô hỏi.
_” À mình không có gì, chỉ tại nhớ laị một số chuyện”.
Tuy không không còn suy nghĩ nhưng những kí ức vẫn còn, cô lấy tay vỗ mặt vài cái lấy lại sự bình tĩnh.
Từ cửa ra vào cô ta bước đến bàn của 2 người. mái tóc dài xõa ngang lưng, thân hình thon thả cao ráo. Khuôn mặt trang điểm một lớp phấn dày đắt tiền, cô ta mặc chiếc váy màu đen bó sát người tạo lên những đường cong cơ thể cực chuẩn. đôi giày cao gót màu kem càng tôn lên nét đẹp của cô ta ( tả hơi quá hihi).
Đem theo nụ cười mỉa mai khinh thường _” ôi trời, mình cứ tưởng gặp ai thì ra là 2 cậu”. cô ta liếc nhìn người đàn ông bên cạnh “ em giới thiệu với anh đây là bạn học của en Hà Nghi và Nhã Phàm”.
Người này nhìn rất quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhớ ra rồi chính là người này. Con trai chủ tập đoàn Sao Vương lớn nhất nhì nước đây mà.
Nghe nói tên này nổi tiếng ăn chơi, số lần thay bồ nhiều hơn số ngày trong tháng.
Cô quay qua nhìn Nhã Phàm thấy ánh mắt cô bạn đầy nghi vấn, cô nguýt tay Phàm một cái nháy mắt ra hiệu. tay thò vào giỏ sách cầm điện thoại nhắn tin “ Huyền Minh Nguyên”. Gửi cho Nhã Phàm.
Nhã Phàm nhận được tin nhắn hiểu ý trong lòng thầm nghĩ hèn gì nhìn quen thật.
Quen một đại thiếu gia như vậy thảo nào vừ gặp tụi này liền chạy lại khoe khoang thì ra cũng chỉ thế thôi, quen với mấy tên như vậy ngày cô bị đá không lâu đâu.
Tử Nguyệt khoác tay Huyền Minh Nguyên vẻ mặt tự hào như muốn nói. " đây này thấy ai không Huyền Minh Nguyên đấy liệu mà ăn nói với tôi cho tử tế’.
Anh ta lịch sự bắt tay chào hỏi 2 cô. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Nghi . Hình như Tử Nguyệt bắt thấy được ánh mắt của anh, khuôn mặt cô ta hiện lên nét giận dữ, nhưng vẫn tỏ ra thái độ tươi cười.
_” 2 bạn đây là Huyền Minh Nguyên bạn trai mình”. Cô ta nói chuyện hết sức lưu lóat giống như đã tập sẵn ở nhà để chuẩn bị giới thiệu bạn trai mình trước mặt moị người vậy
Hà Nghi lịch sự mỉm cười “ xin chào rất vui được gặp anh”.
Từ lúc nảy giờ Nhã Phàm im lặng không nói gì.
Trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng lạnh nhạt “ À thì ra là bạn trai của Tử Nguyệt. Nghe danh tiếng anh đã lâu nay đây mới có dịp gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh ”.
Nụ cười đó lạnh đến mức khuôn mặt Huyền Minh Nguyên từ đỏ thành xanh từ xanh lại thành trắng.
Có một lần Nhã Phàm cùng một người bạn đi đến bar. Khi 2 cô đang ngồi nhâm nhi ly rượu wisky trên tay bỗng có một bàn tay lướt nhẹ qua đùi cô đi thẳng lên trên và dừng lại ở eo.
Theo phản xạ tự nhiên cô chụp lấy tay người đó hất ra. Quay lại bắt gặp khuôn mặt cũng khá điển trai trên môi gã còn có một nụ cười bỡn cợt.
_” Này cô em thân hình em trông thật quyến rũ”. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào cà gán mắt lâu nhất là phần ngực đầy đặn chỉ có một khe hở ngay phần cổ áo để lộ ra làn da trắng noãn. Ánh mắt hắn nhìn cô là biết đây là một tên yêu râu xanh.
_” Đi với anh đêm nay anh bảo đảm em chỉ có sướng không thiệt”. hắn vuốt nhẹ má cô chậm rãi buôn từ chữ mê hoặc. gương mặt ghé sát lại ngửi mùi tóc thoang thoảng hương thơm của cô.
Cô đẩy mạnh hắn ra lớn tiếng quát hắn “ Tôi không phải là gái nhảy làm phiền anh ra chỗ khác”.
Do lực đẩy hơi mạnh không kịp trở tay. Hắn ngã qua bàn bên cạnh làm vỡ chai rượu bắn tung tóe .
Lau sạch rượu trên mặt nét mặt hắn tức giận vô cùng” Cô tưởng cô là ai vậy chứ, biết ông đây là ai không mà hỗn sượt vậy. ông đây là Huyền Minh Nguyên đấy nhé, con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn Sao Vương em biết không? Bây giờ biết rồi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia”.
Haha cả đám cười rộ lên vẻ mặt đầy hứng thú với cô.
_” Đường đường là một đại thiếu gia nhà danh giá mà lại ép buộc gái nhà lành” cô dưa tay vuốt cằm vẻ mặt thương tiết tiếp tục “ Xem ra cái tiếng, bổn thiếu gia chỉ là hư danh, cả một cô gái theo hầu cũng chẳng có”.
Cô đã nhịn hắn từ nảy giờ để nghe hắn tự đề cao về gia thế của mình.
Nụ cười trên môi hắn biến mất.
Hắn lộ rã vẻ tức giận tiến lại gần cô tay bóp mạnh cái cằm nhỏ bé của cô, miệng lớn tiếng quát “ cô vừa nói gì? nói lại lần nữa xem”.
Cô cũng không phải gặp hạng người này lần đầu còn lạ lẫm sợ hãi gì nữa, nên lạnh lùng trả lời “ Kể cũng tội nghiệp đường đường là một đại thiếu gia mà đã mắt bệnh lãng tai”. Từng chữ thốt ra từ miệng cô mỉa mai vô cùng.
Hắn tức giận giơ tay lên, cô biết cô đã chọc giân hắn nếu hắn định đánh cô cũng không tài nào phản kháng được đành yên lặng nhắm mắt lại.
Cô nghe được một tiếng “bốp” rất lớn nhưng rõ gang là mặt không hề thấy đau. Cô tò mò liền mở mắt.
Cảnh tượng tượng trước mắt không thể ngờ tới cái tên Huyền Minh Nguyên bị người khác đánh nằm dài trên mặt bàn.
_” Mày, mày là thằng nào?”. Miệng hằn bây giờ chỉ toàn máu nhục quá khi bị người khác đánh, hắn đâm ra giận dữ.
Khí thế hung hăng chỉ thẳng vào người vừa ra tay đánh hắn.
_” Ngươi...... không cần biết”. Câu nói dứt khoát, ngữ khí lạnh băng không quan tâm là hắn có đang tức hay không.
Cú đánh vừa rồi là của anh, rất mạnh bạo có thể thấy người thanh niên kia dùng lực không nhỏ.
Phàm nhìn anh ta toát lên vẻ kêu ngạo khác thường. ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo chạc cũng khoảng 1m 82. Thân hình cực chuẩn. cặp mắt khác người như có ma lực vậy. phải dánh giá bằng từ rất đẹp trai. ( gái mà ai không mê trai đẹp).
Từ đám đông có người nhận ra anh ta liền hoảng hốt kêu lên “ Hàn Nhất Phong”.
_” Hàn Nhất Phong”. Huyền Minh Nguyên nhướng mài lộ vẻ ngạc nhiên.
Thì ra là Hàn Nhất Phong con trai Hàn Nhan Phú gia sản đồ sộ đây mà. Thế lực lớn mạnh hơn cả bố hắn, không thể đắt tội.
_”À thì ra là anh, xin chào”. Hắn biết tiến lui, biết đây là người không đơn giản nhượng bộ vẫn tốt hơn.
_” Cô gái này là người của anh à mạo phạm mạo phạm”. hắn nói với vẻ khách khí lấy khăn giấy của một thằng đàn em đưa cho lau vết máu trê môi. Nhếch mép cười nói” Nhưng cũng không cần ra tay mạnh thế chứ, hảo công phu”. Hahahaha
Anh cười mà như không cười, nói” Nếu anh thấy người phụ nữ của mình bị người khác trêu chọc hôn hít”. Anh uống ly rượu trên tay cười nhẹ nói từng chữ “ chắc anh còn hơn tôi”.
Hắn tức tới tối mài, tối mặt quay qua bảo đám thuộc hạ “ đi thôi tụi bây” rời quay phắt ra cửa.
Lúc này cô mới hoàn hồn từ những chuyện lúc nảy, thấy đám người kia đã đi chợt lên tiếng “ cám ơn anh”. Trong lòng không ngừng nghĩ gặp được anh chàng đẹp trai như vậy lại trong hoàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân “ ôi hạnh phúc không gì bằng”. ( giờ mới biết cô này mê trai sám hồn).
Anh ta không nói gì mặt vẫn lạnh như tiền bỏ đi. Đi được 2 bước anh ta quay đầu lại nói “ Tôi chướng mắt nên giúp thôi, những từ đã nói đừng xem là thật”. biết ngay cô gái này sẽ nghĩ bậy mà. Nói xong anh bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Nhìn thấy Minh Nguyên mặt mài đỏ ra, Tử Nguyệt tức tối nghĩ rằng hắn có ý định tán gái trước mặt cô.
Định khoe khoan một chút mà ai ngờ lại….. Tử Nguyệt tức giận bỏ đi.
Minh Nguyên thấy vậy hoản hồn ngay cả chào tạm biệt cũng không có vội vả đuổi theo.
_” hahahahaha……..”. Nhã Phàm cười vui vẻ mặt lộ rõ là đang xem kịch vui.
_” Cậu làm sau vậy, làm người ta sợ bỏ chạy vui vậy à?”. Cô dò hỏi “ Anh ta cũng khá nổi tiếng đấy, hình như cậu quen anh ta thì phải, lúc mình nói anh ta là Huyền Minh Nguyên cậu không ngạc nhiên gì hết”.
Nhã Phàm cầm ly trà sữa vẻ mặt hứng thú với đề tài này “ không chỉ quen mà là một cuộc quen biết rất thú vị”.
Ghé mặt lại gần chớp đôi mắt long lanh nhìn cô “ Có lần ở quán bar mình gặp một tên râu xanh, hôm trước mình từng kể cho cậu nghe đó nhớ không?”. Ánh mắt Nhã Phàm hiện lên nét bí ẩn.
Cô chợt nghĩ lại, giật mình lên tiếng “ Cậu đừng nói với mình cái gả dê sờm mà cậu nói là Huyền Minh Nguyên đó nha”.
Cô không tin vào mắt mình đẹp trai vậy mà…… ( thì tại Nhã Phàm đẹp quá chứ gì?) Tử Nguyệt ơi là Tử Nguyệt thật đáng thương cho cô.
_” Lúc khi nảy hắn thấy mình. Sợ mình nói ra cậu có thấy mặt hắn không? Sợ bị mình phanh phui mọi chịu cái mặt xnh như tàu lá chuối”. ( ngôn từ Việt Nam đừng thấy lạ) Nhã Phàm cười thích thú.
Bây giờ cũng sắp trưa rồi “ Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi”. Cô nói.
_” Ừ mình về thôi”. Cô vẫy tay gọi phục vụ tính tiền nhưng nụ cười đắt ý trên môi vẫn còn.