Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem

PHẦN 5: THOÁT KHÔNG KHỎI
Nghe tiếng mở cửa cô ngồi dậy khỏi sofa.
_” Chị 2 em về rồi “. Hà Nghu nhìn cô rồi lại ngó xung quanh hỏi “ mẹ đi rồi hả chị”.
_” Ừ mẹ đi từ sáng sớm rồi”. Cô quay qua nhìn thấy cô gái đi chung về liền hỏi_” Dẫn bạn về nhà chơi à, để chị vào rót nước cho 2 đứa” nói rồi cô đứng dậy đi vào nhà bếp lấy nước.
Nhã Phàm nảy giờ như người mất hồn nhìn mãi theo bóng cô.
Môt lúc sau mới định thần lại hỏi-“ Chị 2 cậu xì mỹ phẫm gì mà da mặt đẹp thế. Kem gì mà trắng thế, tập thể dục bằng cách gì mà dáng người thon thả thế kia”.
Cô ngồi xuống ghế đỡ tráng nhìn Hà Nghi rồi lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bếp kia_” chị 2 cậu còn đẹp hơn cả cậu nhiều, tại sao mình không phải là con trai chứ?”. Mắt Nhã Phàm đảo qua rồi đảo lại. Cô đang nghĩ nhợi lung tung và đặc biệt là đang thầm trách về giới tính của mình.
_” Thôi thôi, cậu bị chạp dây thần kinh rồi à? “. Hà Nghi lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Nhã Phàm giúp cô nhanh chóng tĩnh mộng.
Nhật Hy lấy nước trong bếp đi ra thấy 2 đứa nhóc này giỡn không ngừng cô không kìm được cười lắc đầu trước cái tính trẻ con của em mình vẫn thế.
Không biết chừng nào mới chịu chính chắn. sau này cô còn nhiều việc phải nhờ đến nó.
_” Đi học về mệt khôn lên lầu tắm rửa sạch sẽ, cho khỏe , ngồi đây giỡn mồ hôi chảy ước áo hết rồi kìa”. Cô nói chỉ vào áo của 2 người.
Nhã Phàm phấn khởi cười cười_” Chị đẹp như vậy hèn gì Hà Nghi cứ nhắc hoài làm em tò mò muốn biết chị như thế nào lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội. nay tận mắt thấy đúng quả thật là không sai thật danh bất thư truyền”.
Vừa nghe Nhã Phàm khen mình, cô đay đay thái dương nhìn Hà Nghi _” Em phóng đại sự việc hơi quá mức bình thường rồi đấy”. cô quay sang nhìn người vẫn đang ngấm cô cười tủm tỉm” Em quá khen rồi chị cũng bình thường thôi. Em mà nhìn chị bằng ánh mắt như vậy nữa chắc chị chết mất”. cô cũng true lại trên môi là nụ cười chết người.
_” Em xin lỗi em không cố ý nhìn chị như vậy nhưng mà cũng tại chị quá đẹp thôi”. Nhã Phảm trả lời lại trong long thầm nghĩ người đẹp như vậy lại khiêm tốn trời ơi ai lấy được chị ấy chắc là rất may mắn.
_” thôi 2 đứ lên lầu học bài đi. Lát nữa nếu vẽ xong bản vẽ thì đem xuống cho chị xem” cô nói xong vẫy tay thúc dục lên lầu nhanh.
Đúng là 2 đứa trẻ con. Cô cười nhẹ tiếng điện thoại vang lên làm vỡ tan không khí yên tĩnh.
Cô chạy lên lầu không nhớ điện thoại mình để đâu. nghe chuông reo quài mà vẫn chưa tìm ra.
Nó nằm dưới gối, cô _” có rồi” nhìn lên màn hình điện thoại là bố _” alo6 bố tìm con có việc gì không ạ?”. Cô nằm xuống giường chọc chọc vào cái gối.
_” Con đã tìm được việc làm chưa?”. Bố hỏi cô. Giọng ông hơi khan có lẽ do công việc quá bận nên ông bị cảm rồi.
_” Con đã gửi đơn xin việc làm cho công ty mà con thích rồi, giờ chỉ chờ người ta thong báo biết kết quả thôi. Bố vẫn khỏe chứ ạ?”. Cô thấy hơi có lỗi vì chạy về đây để bố bên đó một mình.
Bố im lặng không nói gì, lát mới trả lời_” Chỉ cần con tìm được công việc ở chỗ ưng ý là bố vui rồi, thôi bây giờ bên đó chắc cũng khuya rồi con đi ngủ sớm đi “.
Cô biết bố vẫn còn buồn nhưng bây giờ cũng không tiên nói gì thêm.
_” Dạ con biết rồi, bố làm việc đi ạ. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt”. nói xong cô lại không muốn buôn máy.
Do trước đây sống ở Mỹ ây giờ quay về đây múi giờ thay đổi nên ban đêm ngủ không được còn ban ngày thì mở mắt không lên. Phải gáng điều chỉnh lại giờ giấc.
Cô chợt nhớ nguyên ngày hôm qua không lên xem mail không biết có mail k?.
Chạy lại mở laptop lên nhìn màn hình QQ nhấp nháy.
_[ Lâm-tu-Mac]: Em về nước sao không báo cho anh biết một tiếng?.
_[Lam-Tu-Mac]: 5 ngày rồi em không liên lạc với anh đấy?.
_[Lam-Tu-Mac]: Nhận được mail trả lời liền cho anh. Nghe k?.
_[Nhat-Hy]: em vừa mới về đây thôi. Em đi hơi gấp nên không kịp báo cho anh biết.
Cô đay đay thái dương sao mình lại quên mất chuyện này?.
Ôi đầu óc mình để đâu vậy nè?.

_[Lam-Tu-Mac]: anh tưởng em biến mất luôn rồi chứ?. Có việc gì cũng phải nói anh một tiếng để anh lo như vậy vui lắm à. Anh hỏi bác Vũ thì bác ấy nói không biết gì hết.
Anh hỏi bố cô, bố cô không nói gì hết xem ra xui cho anh lúc đó bố em đang rất giận, không nói là phải rồi.
_[Nhat-Hy]: Dạo này anh khỏe không?.
Chưa đến 1 phút abnh đã trả lời.
_[Lam-Tu-Mac]: Vẫn khỏe nhờ công em ban cho anh vẫn chưa tức chết. mà em bên đó thế nào đã quen chưa?.
_[Nhat-Hy]: em sống ở đây cũng dần quen rồi, cuộc sống rất tốt không khí lại trong lành dể chịu vô cùng.
Ở nhà không chứ có ra ngoài đâu không trong lành mới là lạ.
_[Lam-Tu-Mac]: Anh có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước?.
Cô cắn tay suy nghĩ. Chuyện vui thì tốt hơn.
_[Nhat-Hy]: tin vui trước đi.
_[Lam-Tu-Mac]: Anh cũng sắp về nước.
Trời ơi buồn chứ vui gì trời. lần này mình chết chắc đúng là trốn không khỏi mà.
_[Nhat-Hy]: mà sao anh lại về , còn công ty bên đó thì sao. Anh mà đi như vậy, bố anh cũng sẽ tức giân lắm à coi.
_Lam-Tu-Mac]: Anh muốn về Việt Nam thành lập công ty khác. Bên đây anh vẫn quản lý nhưng chỉ trên mail aon2 phần chịu trách nhiệm giám đốc anh đã giao cho Vĩ Châu làm rồi.
_[Nhat-Hy]: Anh về đây thành lập công ty à. Xem ra anh tham quá rồi đấy. B and C kiếm cho anh nhiêu tiền anh cón chê ít sao?.
B and c là một công ty lớn. số tiền hang năm kiếm được không phải là con số mà bất kì công ty nào làm được.
Anh lại nói anh muốn về đây mở rộng thị trường.
Anh à! Anh nói anh về đây chỉ để thành lập công ty mới có đánh chết em cũng không tin.
Còn vì em thì chắc lí do đó hơi bị cao ( tự tin ớn)
_[Lam-Tu-mac]: em iu vui không nè. Anh nghĩ lúc em hay tin này chắc đang cười hớn hở đây.
Ngoài thì anh giỡn vậy thôi chứ anh biết dù giờ anh có đứng trước mặt cô , cô cũng chẳng thèm hết hồn ngạc nhiên nữa là. Lấy gì mà vui chứ. Không bực là đã may mắn cho anh rồi.
_[Nhat-Hy]: Anh thôi đi cái thối trẻ con đó giùm em. Em 22 tuổi rồi không thể giỡn với anh nhữn câu như vậy nữa.
Anh này chắc muốn chọc người ta tức chết đây mà. Lớn già cái đầu rồi mà còn đem ra mấy cái chiêu cũ rích này xem cô có giống hồi bé không nói gì ngọt ngọt là cái mặt đỏ bừng.
Cô là người hơi nhạy cảm nên đó cũng là chuyện thường nhưng bây giờ đối với đàn ông không còn cảm xúc vậy nữa cô đã đóng băng tất cả lại rồi.
Bề ngoài thì vẫn như không có gì nhưng trong long thì từng mảnh vở kêu len ken.
_[Lam-Tu-Mac]: Em vẫn thế không cho anh chút sĩ diện của đàn ông gì hết. không giỡn với em nữa. à mà còn tin buồn em muốn nghe nữa không?.
Tin buồn à tin vui nghe đã mất hứng như vậy rồi tin buồn chắc còn thảm hại hơn rất nhiều.
Em à cái tin này em mà nghe rồi chắc chắn sẽ chưởi anh hơi bị ít đây.
_[Nhat-Hy]: anh nói đi.
_[Lam-Tu-Mac]: anh đã mua căn nhà sát bên em á. Kakaka anh hết chuyện nói rồi anh out trước đây. Đừng vì chuyện này mà mất ngủ nha em, anh sẽ đau long chết mất.
Nhà bên cạnh làm sao bây giờ phiền chết đi mà.

Cái gã chết tiệt cô tình gài mình đây mà. Viện cớ về đây lập công ty mà thật ra là đang phá hoại cuộc sống của mình mà.
Lâm Tử Mạc anh chết đi.
Tử Mạc và cọ quen nhau được 6 năm.
Bố cô và bố anh ấy là bạn làm ăn với nhau cũng khá than thiết với nhau.

Hôm đó bố mời bác Lâm về nhà chơi, và cô và anh ấy đã gặp nhau. Nhìn bề ngoài trông khá đẹp trai là tiêu điểm của những nữ sinh trong trường.
Và cũng là người thường hay xuất hiện trên các mặt báo thời trang nổi tiếng. anh đã thành lập công ty riêng ình năm 20 tuổi và ngày càng lớn mạnh cho đến bây giờ.
Cô còn nhớ ngày đó.
_” Bố”. cô đi vòng vòng trong nhà dọn đẹp nhà cửa sạch sẽ.. hôm nay bố có mời bạn về nhà chơi.
_” con gái ngoan hôm nay bố mời một người bạn rất thân về nhà làm một bữa. chỉ có bác ấy và cậu con trai thôi”. Ông biết rõ con gái mình không thích người lạ vào nhà.
Cô biết ông muốn tốt cho cô. Ngay từ nhỏ cô chỉ lo đi học rồi về nhà không chịu đi đâu chơi cả. ông sợ con gái mình ngày tránh thế giới bên ngoài. Nên ông đã tìm đủ mọi cách cho cô dần hòa nhập.
Cô suy nghĩ một hồi rồi cầm cà vạt của ông lên vuốt vuốt cẩn thận giọng nũng nịu_” Bạn của bố mà con đâu có ý kiến gì, nhưng chỉ cần càng ít người càng tốt. à thôi con đi dọn dẹp tíêp đây bố đi đón bạn bố đi nhá”.
Nói xong cô nhảy xuống khỏi cánh tay rộng lớn của ông.
_” Ôi anh Lâm. Vào nhà vào nhà”. Bố thấy bác ấy vui hẳn lên, chắc quan hệ của 2 người rất tốt.
_” cháo chào bác”. Cậu bé đi theo sau bác Lâm lên tiếng.
_” Tử Mạc ngồi xuống đây nào, dạo này cháu phong độ đẹp trai hẳn ra nha”.
_” Bác quá khen cháu rồi cháu vẫn vậy mà”. Tử Mạc liếc nhìn bên trong bắt gặp một cô bé xinh đẹp, chạc 15- 16 tuổi đang cấm hoa tựa như một thiên thần.
_” cái thằng nhóc này đang chuẩn bị làm lễ chào mừng công ty mới. đủ lông đủ cánh rồi thành lập sự nghiệp riêng bỏ ba nó”.
Lâm Gia Minh than trách , chỉ có một đứa con trai mà cũng không chịu giúp bố nữa.
Ôi tui với ông quả là giống nhau đó nha. Tuy nhỏ nhưng nó đã nói lớn lên sẽ không quản lý công ty.
Nhưng chỉ nghĩ bụng vậy thôi chứ có nói ra được đâu, mất mặt mất mặt.
_” Tuổi trẻ tài cao. Thỏa chí tung hoành bây giờ ít có đứa nào chịu bỏ sức ra tự thành lập công ty ình như cháu đây đâu. Anh phải vui gì có thằng con trai như vậy chứ”. Ông cười nói nhìn Tử Mạc rất hài long.
1 suy nghỉ không khỏi đen tối hơn nữa.
Nếu Nhật Hy chịu gã cho Tử Nguyệt không phải sự nghiệp hôn nhân đều tốt hết sau.
_” Mời bác ,anh ,bố dùng trà”. Dù không muốn đi ra nhưng dù gì cũng là bạn của bố đến nhà chơi không lẽ bỏ khác họ, như vậy thất lễ quá còn gì.
Giọng nói rất ngọt trong trẻo nghe thật dễ thương. Anh nhìn cô đặt trà xuống quên cả chớp mắt.
Ánh mắt long lanh nhìn là có cảm tình ngay lần đầu tiên rồi.
Không ngờ bác Vũ lại có một cô con gái đẹp như vậy, mà giấu trong nhà mãi không thấy ra ngoài.
_” Làm gì mà nhìn con gái nhà người ta dữ vậy”. bố anh ngồi kế bên thấy con trai mình nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vậy. muốn cười nhưng không thể làm con gái người ta ngại đành phá đám thôi.

_” Rất đẹp”. Đó là câu nói đầu tiên của anh khi gặp cô ( háo sắc).
Nhưng cô không có cảm xúc gì trên mặt hết.
Không lẽ mình xấu đến mức độ cô ấy không thèm chú ý.
Cô chỉ ngắn gọn nói một câu_” cảm ơn cô đã quá khen”. Rồi quay qua_” chào bác, bố con phải lên học bài rồi con xin phép lên trước”.
Nói rồi cô không nhìn anh lấy một lời bỏ thẳng lên lầu.
Cô gái này rất thú vị.
Ngày nào cô cũng phớt lờ cô, cô cũng đã phớt lờ anh đúng một tháng.
Tới tháng thứ 2 cô mới cở mở hơn với anh, nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.
Anh cố gắng, kiên quyết nhất định phải cưa đổ cô ấy.
Vì trước giờ chưa có cô gái nào từ chối anh thẳng thừng như vậy.
2 năm trôi qua
Tảng băng chưa tan dù chỉ một giọt.
Ôi trời ơi thất bại thật là thất bại mà. Anh từ bỏ việc theo đuổi cô. Anh quyết định nói rõ với cô không thích cô nữa.
Cảm giác đó với cô chỉ là nhất thời. anh hiểu tính cô nếu không nói vậy cả đời cũng không thể nào mong cô xem anh là bạn.
Quả nhiên có hiệu quả. Cô đã thay đổi cách cư xử tốt với anh một chút. Vui vẻ hoạt bát hơn. Nói chuyện với nhau nhiều hơn rất nhiều. có khi còn tâm sự với anh nữa.
Tình cảm anh em giữa 3 người tốt hơn rất nhiều. anh lúc nào cũng chọc cho cô cười.
Anh phát hiện ra mỗi lần anh ghẹo cô bằng những cử chỉ than mật. cô đỏ mặt nhưng nhanh chống trở lại bình thường. cảm giác đó rất thú vị.
Anh đã từ lâu xem cô như em gái ruột của mình vậy. luôn dành những gì tốt nhất cho cô.
Quen biết với cô lâu như vậy nhưng anh chưa từng thấy cô có bạn trai. Chưa thấy cô có cử chỉ than mật với những người con trai khác.
Không lẽ cô không thích con trai. Ngay cả anh theo đuổi còn không được.
Anh lập tức lấy tay đập mạnh vào đầu mình. Mày khùng rồi mày suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy?.
Với thế mãi cho đến bây giờ quan hệ giữa 2 người, không hơn không kém.
Cho tới ngày cô quay về Việt Nam anh rất tức giận đi mà không không nói với anh lấy một tiếng.
Rồi anh quyết định về Việt Nam lấy cớ mở rộng công ty mới đến bên cô.
Tìm đủ mọi cách thuyết phục chủ nhà kế nhà cô mới mua được căn biệt thự đó.
Cô từ sớm đã biết người như anh chẳng tốt lành gì. Theo cô như sam vậy đó.
Ngay cả về Việt Nam cô trốn cũng không xong.
………………………………………
Hà Nghi và Nhã Phàm vẽ mẫu vẻ hơn một tháng mới xong, lâu thiệt chứ vẽ rồi bỏ mới lâu như vậy.
2 cô lập tức trình diện cho Nhật Hy xem.
Nhìn thoạt rất quyến rũ không cầu kì đúng như điều cô nói. Rất có ý sáng tạo, tất nhiên cũng có ý kiến của cô.
Cô chỉ ra những lỗi nhỏ trong phần than váy. Ngâm nghi cầm viết 1 lát rồi cô mới nói.
_” được cũng tốt rồi đấy. thời gian cũng sắp đến, 2 em tiến hành may đi kẽo không kịp thời gian”. Cô đật bút xuống trở lại giường.
Hà Nghi lập tức chạy lại kéo tay cô.
_” Chị 2 chị hứa là sẽ làm người mẫu cho em, nên chị không được nuốt lời đó”. Giọng nói nũng nịu ai nghe cũng phải đồng ý ngay.
Cô vỗ vỗ đầu Hà Nghi nói như nói với một con thú cưng_” chị đâu nói chị không làm đâu, em làm gì phải năng nỉ như vậy”. nói rồi cô quay qua trùm mền lại để Hà Nghi ngơ ngẩn.

Hà Nghi dường như chợt nhớ ra một điều gì đó lật tung mền cô lên, kéo cô ngồi dậy.
Cô đã buồn ngủ lắm rồi uể oải nhìn Hà Nghi._” em còn muốn chị làm gì nữa đây?”.
Nhã Phàm không nhịn cười được nhìn 2 người ngã nghiêng ngã ngửa.
Hà Nghi ngồi xuống nói nhỏ_” Chị 2 này chị 2 chị đồng ý làm người mẫu nhưng em chưa đo số đo các vòng của chị thì lấy cái gì mà may”. Nói rồi cô nháy mắt với Nhã Phàm.
Ngụ ý quá rõ là đem thước và dây lại đây. Không mau mèo lười buồn ngủ nằm xuống là khỏi đo.
Nhã Phàm hiểu ý chạy lại đưa thước cho Hà Nghi.
_” Chị 2 đứng lên chịu khó cho em đo đã nào, xong rồi hãy đi ngũ”. Không đợi cô trả lời Hà Nghi đã đặt thước qua ngực cô.
Cười tủm tỉm Hà Nghi nói_” chuẩn gớm nhỉ một 86, hai 58, ba 92. Hà Nghi Nhã Phàm mở to mắt ra nhìn số đo trên đó.
_” Chị 2 chị cũng gớm nhỉ” nói rồi cô đo tới chiều cao la lên.
_” ôi mẹ ơi nhìn thấy chị cũng đâu cao hơn em bao nhiêu sao đo bằng thước cao thế này 1m73, chị 2 chị làm người mẫu được rồi đó”.
2 cô tủm tỉm tươi cười đi về phòng cắt vải may.
Trong lòng cô bây giờ là tiếng nổ lớn.
Ôi trời ơi sao mình lại ốm nữa rồi, chết tiệt ăn quài mà không mập hơn chút gì nữa.
Ông trời ông muốn con tập bay sao.
Cô có một thân hình mảnh mai. Thướt tha lợi thế lớn nhất của cô là ăn bao nhiêu cũng không chiệu lên cân.
Nhưng cái kiểu này quài chắc cô phải vô nước biển quá.
Cao 1m73 mà chỉ có 49kg ai coi. Muốn bay thật mà.
2 tháng sau.
Cô về cũng được 3 tháng rồi.
Hiện nay cô đang là nhà thiết kế chính thức của tập đoàn Hàn thị. Môi trường làm việc ở đây tốt hơn những tập đoàn khác, cũng là một trong những tập đoàn thời trang có tiếng ở thế giới.
Tuy là người mới nhưng cô lại không có một chút áp lực nào vì từ nhỏ cô đã quen với cảnh ai làm việc nấy, giờ nghĩ trưa thì tha hồ tám.
Tập đoàn Hàn thị cũng có thể nói ngang tài ngang sức với tập đoàn của bố cô. Nhưng chẳng ai biết được than phận con gái chủ tập đoàn Tường Linh của cô.
Cái tên này là do tên bố và mẹ ghép lại thành. Bố từng nói với cô.
_” bố mong rằng sẽ có một ngày mẹ con chịu tha thứ cho bố. vì vậy bố quyết định đổi tên tập đoàn thành Tường Linh, bố muốn nói ẹ biết dù bố ở xa mẹ cách mấy nhưng bố vẫn luôn yêu mẹ con”.
Nhưng nghĩ cũng lạ cô làm ở đây được 2 tháng rồi chỉ thấy giám đốc chưa từng thấy tổng giám đốc bao giờ.
Nghe nói rằng tổng giám đốc ở đây rất trẻ lại đẹp trai nên được rất nhiều nữ nhân viên yêu thích.
Cô chưa từng gặp người này cũng không biết người này ra sau, như thế nào mà lại có thể làm bao người say đấm như vậy. nam nghe danh thì nể phục, nữ nghe danh thì sáng mắt lên liền.
Cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì chắc cũng chỉ là một đại thiếu gia ham chơi bỏ bê công việc nên mới không đi làm như thế này.
Nhưng cô đâu hề biết thật ra anh là một người tài giỏi vì cuộc thi thời trang sắp tới anh phải đi khảo sát ở nước ngoài, nên mới không có thời gian đến công ty.
Nhưng việc công ty anh không bỏ lỡ. vẫn quản lí tốt đấy thôi. Cha anh đã giao toàn bộ công ty này cho anh quản lí, còn giám đốc hiện giờ là Tố Thiên Tâm người bạn thân nhất của anh.
Việc tuyển nhân viên, xét vào bộ phận nào ra sau là do Thiên Tâm chịu trách nhiệm.
Anh chưa từng biết cô dù cho cô đã từng làm ở đây 2 tháng.
Anh chỉ nghe Thiên Tâm nói trong công ty mới tuyển được một cô nữ nhân viên xinh đẹp. tài năng hơn người, những mậu thiết kế do cô vẽ anh đã xem qua thật là một tài năng hiếm có.
Nhưng đối với anh những người con gái như vậy thường rất chanh chua, có tài thường như vậy mà. Những người như vậy chỉ thích hợp với Thiên Tâm anh hoàn toàn không có hứng thú.
Trong tim anh chỉ có một người con gái duy nhất không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong trái tim anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận