Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem

CHƯƠNG 6: NGÀY DIỄN
Phòng thiết kế giờ nghĩ trưa, không khí khác hẳn giờ làm việc. mọi người nhộn nhịp hẳn lên.
_” Nhật Hy đi ăn trưa với tụi chị không?”. Mỹ trang lại bàn lấy mẫu thiết kế trên tay cô.
_” Mấy chị đi ăn trước đi em không đói, lát nữa em ăn một cái sandwich là được rồi, chị không cần lo cho em đâu. Các chị đi ăn đi.”
Cô lấy lại bản vẽ tiếp tục công việc của mình.
Mỹ Trang lắc đầu con bé này làm ở đây mới có 2 tháng mà hiệu suất làm việc không thể chê vào đâu được, làm thì lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, xinh đẹp lại tài năng.
Cô thì rất thích cô bé này, tính cách dễ hòa đồng không kiêu kì như những cô gái khác trong công ty.
Mỹ Trang lắc đầu nói với giọng hết cách.
_” Chị thật không hiểu em là người hay là máy nữa, từ lúc vô làm em cứ như vậy mãi. Làm suốt không chịu nghĩ ngơi sức đâu mà làm. Em định không cho tụi chị nhận lương à”.
Cô cười gương mặt rời khỏi mẫu thiết kế_” Em không sao thật mà. Dù sao công việc cũng còn rất nhiều, với lại em cũng đang trong thời gian giảm cân, nhịn ăn chút xíu giữ dáng mà”.
Mặc dù ngoài miệng nhưng trong lòng đang khóc thầm.
Mỹ Trang nghe cô nói giảm cân không khỏi ngạc nhiên.
_” Em như cây tre vầy nè mà còn đòi giảm cân. Chị thật không hiểu con gái thời nay nghĩ sau mà ai nấy đều thích như tre mới chịu”.
Nói rồi chị hỏi cô có ăn gì không lát chị lên sẳn tiện mua luôn cho, rồi chị đi xuống căn tin.
Phòng làm việc chỉ còn mỗi mình cô. Không tiếng động chỉ có tiếng thở của cô và tiếng quạt máy mà thôi.
Trong công ty cô than nhất với chị Mỹ Trang. Chị ấy chạc 29t. tính tình vui vẻ hoạt bát lúc cô mới vào làm chị ấy luôn giúp đỡ cô rất nhiều. chị ấy rất hòa đồng đối với mọi người ai cũng vậy, làm việc lại rất chăm chỉ.
Còn 2 ngày nữa là tới ngày diễn thời trang rồi, công việc thì lại rất nhiều nên thời gian này cô rất bận phải làm công việc cho 2 ngày tới.

Cuộc thi lần này nghe nói rất nhiều sinh viên tham gia, giải nhất sẽ được một khóa đào tạo học viên đặt biệt tại Úc và phần thưởng trị giá 100 000 000 đồng. nếu Hà Nghi đoạt được giải lần này côtin chắc rằng tương lại của nó sẽ rất sáng lạng.
Nói không rung là không đúng. Tuy cô rất quen thuộc với ngành này nhưng thiết kế thì nhiều chứ làm người mẫu cho người khác đây là lần đầu tiên.
2 ngày sau.
Hôm nay là ngày chủ nhật tối nay 7 giờ tại trường đại học X sẽ tổ chức cuộc thi thời trang.
Cảm giác căn thẳng đã hết. tuy nay là ngày nghĩ nhưng cô vẫn tranh thủ vẽ mẫu thiết kế nhưng không sau tập trung được.
Hà Nghi quấy rối cô từ sáng tới giờ lúc thì thay quần áo, lúc thì bóp eo lại. chỉnh sửa đủ thứ.
Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của những người mẫu tước đây đứng cho cô chỉnh sửa trang phục, cô nghĩ cô còn khó hơn Hà Nghi bây giờ.
Mỏi lưng, mỏi chân, nhức tay, cô như một con búp bê cho em cô điều khiển.
Tại phòng thay đồ trường đại học x.
Mọi người bàn tán xôn xao.
_” Cậu xong chưa, kêu cô người mẫu ra đây đi. Cậu biết không, cô người mẫu đó mẹ tớ mời riêng cho tớ đó. Đẹp mê người, đang là cô người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay đấy.
Cô gái đó nói mà cả đám người ùa lên ngưỡng mộ. có cô còn nói_” Nhà cậu giàu thật cả cô người mẫu nổi tiếng như vậy mà cũng mời được. ai như đám kia chỉ toàn người dáng đẹp thôi còn cái mặt thì khỏi nhìn”. Cô gái làm bộ nịnh bợ.
Mọi người cứ xôn xao như thế. Cô trong phòng thay đồ cũng rất tò mò không biết cô người mẫu xinh đẹp mà cô gái nhà giàu kia mời đi người mẫu ra sau. Đẹp đến mức nào.
Còn Hà Nghi đứng trước cửa phòng thay đồ đợi cô nghe những người kia nói vậy bèn cười thầm 1 lũ ngốc nịnh bợ.
Thử coi cô người mẫu kia đẹp hơn chị cô không hay chị cô đẹp hơn. Nhưng trong lòng cô thì tin chắc không ai đẹp qua chị mình.
Vì chị 2 cô không những đẹp bên ngoài mà trong long cũng rất đẹp không ai sánh bằng.
Chờ mãi không thấy Nhật Hy ra, cô đành lại gõ cửa.

_” Chị 2 này làm gì mà lâu thế. Sắp đến chúng ta rồi đấy”. cô nhảy lên nhìn vào bên trong xem chị 2 đang làm gì mà lâu quá không biết. nhưng rất tiếc chị 2 ra ùi.
Cô xõa mái tóc dài xuống lưng. Khuôn mặt trái xoan được trang điểm một cách chuyên nghiệp. đôi môi đỏ hồng nhìn rất quyến rũ. Ôi chị 2 của tôi đây sau.
Trước nay cô chỉ thoa một ít son bóng đi làm chưa bao giờ trang điểm đậm như vậy quả thật nhìn trong gương rất khác.
Anh đã từng nói với cô. Anh thích gương mặt tự nhiên của cô hơn nhìn không giả tạo, như những cô gái phấn son lòe loẹt.
Nhưng anh thích thì đã sao sự thật vẫn là sự thật quá khứ qua rồi không thể quay lại được nữa.
Mọi người sẽ thích bạn hơn nếu bạn không có lớp ngụy trang bên ngoài.
_” Chị 2 nhìn kìa”. Hà Nghi chỉ cho cô xem cô người mẫu xinh đẹp kia.
Hà Nghi thấy cô gái xinh đẹp kia trang điểm mà không chịu màu này không chịu màu kia làm khó người thợ trang điểm đủ điều, tuy nhiều người bực tức trước cái tính kiêu căng của cô ta nhưng không ai dám lên tiếng.
Dương Hoài Trân nghĩ cô ta là người mẫu nổi tiếng nên muốn xem ai ra gì cũng được. kiêu ngạo với tất cả mọi người.
Cô ta nhận lời làm người mẫu cho cuộc thi thời trang lần này cũng chỉ vì cô nghe nói 1 trong 5 vị giám khảo có tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị nên cô mới chịu làm người mẫu.
Cô thường gặp anh trong nhiều cuộc gặp mặt của các đại gia nhưng chẳng có lần nào cô tiếp cận được anh.
Gương mặt anh lạnh lung toát lên vẻ nam tính. Nhà lại có một cái gia sản kết xù, không ăn được quả thật là rất tiếc.
Nếu lần này anh chịu để ý đến cô thì cô sẽ được một bước mà lên mây.
Sắp đến giờ diễn rồi Nhật hy có một chút căng thẳng._” chị ra ngoài một lát”. Cô nói với Hà Nghi một tiếng rồi nhanh bước đi ra khỏi phòng thay đồ.
Không khí ngoài đây trong lành khác hẳn với lúc trong đó.
Cô đi theo dãi hành lang của trường tay cầm điện thoại nhìn kim đồng hồ quay.

……………………………………..
_” Tổng giám đốc anh đến chưa?”. Thiên Tâm điện thoai gọi anh đã gần đến giờ rồi mà không thấy anh ở đâu.
_” Tôi đang trong hành lang trường sẽ ra ngay”.
Anh chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt dần dần khuất sau dãi hành lang.
3 năm không gặp cô xinh đẹp hơn rất nhiều, và cũng đã gầy hơn trước. vừa rồi khi nhìn thấy cô anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ chứ, nhưng không phải chính là cô người con gái anh không thể nào quên.
Nhưng tại sao cô lại ở đây cô làm gì mà lại có mặt trong phòng đó, anh chợt không nghĩ ra.
Anh rất nhớ cô rất chạy lại ôm lấy cô hỏi cô đã đi đâu trong thời gian qua mà không cho anh lấy một tin tức. hỏi nguyên nhân vì sao cô đi vội vàng như vậy.
Anh rất muốn trách cô, cũng rất muốn quên hết tất cả những tổn thương cô đã đem lại cho anh, nhưng không thể đơn giản như vậy được, anh muốn cô phải hối hận khi đã quyết định rời xa anh.
Gió ngoài trời rất lạnh, làm những kí ức trong anh chợt ùa về. nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô. Nhìn thấy được lúc cô cười ngọt ngào với anh. Nhưng tại sao những ngày tháng tươi đẹp đó lại ngắn ngủi như vậy, anh rất muốn cô mãi mãi bên anh, là tiểu bảo bối của anh. Thậm chí có nhiều lúc anh nghĩ muốn đem cô giấu một nơi thật kín đáo để không ai có thể nhìn thấy người con gái của anh.
Anh nắm chặc chiếc nhẫn trong tay, món quà mà anh đã tự mình đeo nó trên tay cô. Nhưng cô đã không cần nó nữa, cô trả nó lại cho anh và bỏ đi. 3 năm một khoảng thời gian không phải ngắn.
Đối với người khác mà nói 3 năm là khoảng thời gian đủ để quên một người, nhưng đối với anh 3 năm thật sự không đủ để anh quên cô.
Đã tới giờ bước ra diễn.
_” chị 2 tới lượt chị rùi kìa”. Hà Nghi chạy ùa lại phía cô nét mắt hớn hở vui sướng.
Cô ngắm mình thật kỉ trong gương rùi bước ra.
Tiếng nói của MC vang vọng_” Sao đây là mẫu dự thi Tuyết Hồng của em Vũ Hà Nghi sinh viên năm 2 trường đại học X. và người mẫu cho cô không ai khác chính là chị gái của cô Vũ Nhật Hy”. Lời nói Mc vừa dứt.
Trên sân khấu lập tức xuất hiện một gương mặt hoàn toàn xinh đẹp, dáng người thướt tha, chiếc váy bó sát cơ thể gợi lên đường cong cơ thể vốn có. Mẫu thiết kế trang nhã nhẹ nhàng lại sang trọng, làm cho người mặc có thể tự tin trước đám đông.
Các giám khảo chắm về trang phục lẫn ngoại hình của người mẫu không ai khỏi bất ngờ chỉ có thể dùng từ tuyệt đẹp.
Cô gái đó có một nét đẹp tự nhiên, và tự tin như một người mẫu chuyên nghiệp.
Anh nhìn cô cảm xúc dân trào khó tả người con gái này làm anh hằng ngày mỗi đêm đều nhớ đến phát điên.

Bộ váy ấy mặc trên người cô rất đẹp, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Không hiểu sao không thể rời mắt đi được.
Thất thần một hồi nhưng anh đã nhanh chống lấy lại vẻ lạnh lung vốn có.
Chiếc váy đó được bố anh đánh giá rất cao.
Cuộc thi lần này do Hàn Nhan Phú hỗ trợ vì muốn tìm một nhân tài và đào tạo thành một nhà thiết kế đẳng cấp.
Có lẽ mọi người đã nhận thấy được người nào là người đoạt giải trong ngày hôm nay.
Các thì sinh và người mẫu của mình đứng thành một hang dài.
Cô bây giờ phải nói còn hơn người mất hồn người con trai trước mặt. không phải đây là giấc mơ chứ.
Lúc này Hà Nghi tươi cười nói nhỏ vào tai cô._” Chị làm em và mọi người chết mất. em còn tưởng chị là một người mẫu nổi tiếng cơ đấy. chị không biết đâu lúc nảy Dương Hoài Trân thấy chị bước ra gương mặt cô ta hiện ra 2 chữ ghen tị”.
Chỉ vậy thôi mà cười vui vậy sao?_” Em đừng quên chị là một nhà thiết kế hằng ngày nhìn các cô người mẫu đi riết thành thạo luôn”. Cô cố cười làm người con trai dưới kia hơi choáng.
Cô vẫn cười tươi như vậy sao.
Cô chỉ quay qua nhìn anh một cái thui rùi không quay qua nữa. dường như cô không nhận ra anh và hoàn toàn không quan tâm tới những giám khảo. không áp lực khi đứng trước những nhà thiết kế có tên tuổi.
_” sao đây là phần giải đáp giữa các thí sinh và ban giám khảo”. MC tiếp tục chương trình.
Dưới sân khấu mọi người vỗ tay cuồn nhiệt toàn là những học sinh đam mê thời trang.
Đến lượt Hà Nghi.
Ban giám khảo hỏi_” Em hãy cho chúng tôi biết cảm hứng từ đâu cho em nghĩ ra được mẫu thiết kế này?”.
Từ lúc nảy đến giờ bà chỉ im lặng nhưng đến lượt Hà Nghi bà lại đích thân hỏi.
Hà Nghi tự tin trả lời thật_” Cảm nghĩ của em là từ chị em Vũ Nhật Hy, chiếc váy này cũng giống như chị ấy. có một màu tâm hồn trong sáng tuyệt đẹp hihi.”.
Cô cười tinh nghịch_” Và còn do chị ấy quá đẹp nên em mới nghĩ ra được như vậy hihihi. Tuyết hồng mang nét đẹp riêng biệt. trang nhả hiện đại và đặc biệt sẽ làm cho người mặt thật sự thu hút ánh mắt nhìn của mọi người bởi cái nét hồn nhiên trong đó”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận