Ông Hàn từ lúc vào đến bây giờ chỉ cười không nói gì hết. bây giờ nghe bà hàn nói vậy ông bất ngờ ho một cái rồi sau đó lên tiếng.
_” bà từ nãy giờ mà không biết con bé này làm nghề gì à?”. Ông nhìn cô rồi quay sang nhìn người vợ mặt không hiểu gì hết lắc đầu.
_” bà đúng là vô tâm không để ý gì tới các nhân viên trong phòng thiết kế gì hết”.
Bà không khỏi bất ngờ_” Cháu đây là?”.
Cô nhanh nhẹn trả lời_” Cháu là nhân viên phòng thiết kế của công ty cô. Cháu vào làm nay cũng đã được hai tháng nên có thể cô không biết”.
Bà chợt nhớ ra điều gì đó_” A! hèn gì cô nhìn cháu thấy quen quen mà nhật thời không nghĩ ra được đã gặp cháu ở đâu rồi”.
Bà cười có chút ái náy_” Đúng là gặp người trong công ty lại không biết”.
Bà quay sang nhéo vào cánh tay ông Hàn một cái rõ đau_” Sao ông không nói cho tôi biết trước”.
Ông Hàn xoa xoa tay _” tôi tưởng bà nhận ra. Ai biết là bà……………”. Ông nhìn vẻ mặt hiện tại của bà không nhịn được cười thích thú.
Bà tức giận lườm ông một cái rồi quay sang cười với hai cô.
_” Bây giờ không còn việc gì nữa hai cháu có thể về rồi. có rảnh thì đến nhà cô chơi, cô luôn sẵn lòng đón tiếp hai cháu”.
Bà tiễn hai cô ra cửa _” dạ cháu cám ơn ý tốt của cô ạ!. Có thời gian rảnh cháu nhất định đến trò chuyện với cô”. Nói xong cô và Hà Nghi r axe chạy thẳng về nhà.
_” Mẹ con về rồi”.
Mẹ cô đang trong bếp nét mặt có chút vui vẻ khi thấy hai cô đi về liền đi ra.
_” Mẹ ơi con đoạt được giải nhất rồi nè”. Hà Nghi chạy lại ôm chằm lấy mẹ vui mừng không xiếc.
Cô đứng đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ước gì bố cô cũng ở đây thì hay biết mấy. Gai đình đoàn tụ.
Không biết bây giờ bố cô thế nào rồi có ăn uống đầy đủ hay không, có bỏ bửa không?. Thật làm mình lo lắng chết đi được.
Mẹ cô đứng đó thấy cô đang đứng thất thần hình như đang suy nghĩ cái gì đó bà hỏi_” Con làm sao vậy không khỏe à?”.
Cô cười đi lại ôm lấy mẹ_” Con không sao chỉ tại hôm nay con vui quá thôi. Để con lên lầu thay quần áo lát con xuống phụ mẹ làm một bữa thịnh soạn ăn mừng hà Nghi đoạt giải”.
_” ừ con lên đi lát xuống ba mẹ con cùng làm”.
Tối đêm đó gia đình cô rất hạnh phúc. Cô cảm nhận được cảm giác ấm áp.
Hà Nghi hôm nay vui quá nên ăn rất nhiều kết quả là tối đến bị đau bụng la khó chị. Cô phải chạy đi mua thuốc tiêu hóa cho nó.
CHƯƠNG 7: HƠI THỞ
Ngoài trời hôm nay sau mà lạnh dữ vậy nè?
Cô đã mặc một chiếc áo khoát ở ngoài rồi mà vẫn còn thấy lạnh.
Tiệm thuốc tây cách nhà không xa lắm nên cô đi bộ sẵn tiện tập thể dục luôn.
Nhà cô ằm trong một khu phố nhỏ, cuộc sống ở đây rất vui mọi người thân thiện.
Đây không phải là nhà cô, đây chỉ là ngôi nhà cô thuê khi mới về.
Mẹ không an tâm về cô nên từ biệt thự chuyển qua đây sống với cô.
Căn biệt thự trước đây cách chỗ làm quá xa. Đi xe buýt phải xuống mấy trạm mất một khoảng thời gian mới tới.
Nên cô thuê nhà ở gần chỗ làm dễ cho việc đi lại.