"...Không được khóc
Tất cả đều là tự làm tự chịu
Không thể khóc
Vì nước mắt chạm vào vết thương sẽ không thể lành..."
Kết hôn cũng tốt, như vậy Tô Thế Hoan sẽ cảm thấy mình đối với William không có lỗi.
Xem như là hắn tự mình buông tay chứ không phải do cậu ép buộc hắn buông tay.
May mắn hắn không gửi thiệp hồng tới.
Ah, còn có thể gửi thiệp sao? Hắn ở Mỹ còn cậu thì ở Đại Lục...!
"Này, cậu ngốc ra ở đó làm gì, mau đứng dậy!"
"A!!! Ơ...!ờm, chờ một chút!" dạo gần đây cậu rất kỳ lạ, cứ có thời gian rảnh rỗi liền suy nghĩ lung tung.
Jonas Levi là anh họ của William, anh ta là một kẻ dở hơi chính hiệu, tự nhận mình chả làm nên trò trống gì, không may gặp phải người cha âm mưu quỷ kế đầy mình còn muốn hắn giành lấy cơ nghiệp của gia tộc Levi.
Lúc nhắc tới chuyện này Jonas vô cùng mất hứng làm mặt quỷ nhại lại "Con phải giành lấy tất cả từ tay William...!hah giành gì chứ.
Lẽ nào di chúc của ông nội viết ra để làm cảnh hay sao, đúng là đáng ghét mà!"
Anh ta cất công tới Đại Lục cũng vì bị thân phụ ép buộc, nói cái gì điều tra một chút thân phận của người trong ảnh, chính là cậu đây.
Rồi báo lại cho Willian, uy hiếp hắn, làm cho hắn lung lay.
"Anh định làm vậy thật à?" Tô Thế Hoan bật cười vui vẻ nhìn sang bên cạnh.
Anh ta xù lông liếc sang ghế lái phụ mà cậu đang ngồi "Mẹ nó, tôi cũng chả biết xử lý thế nào bây giờ.
Cha tôi thật thực dụng, thời gian bắt tôi làm chuyện hại người chi bằng đi chơi với Tiếu Tiếu còn có ích hơn!"
"Ừ đúng đúng đúng!!!" ở cạnh người này thật vui, cả ngày nghe hắn nói nhảm cũng không có chút nhàm chán, ước gì hắn xuất hiện sớm hơn.
Jonas Levi nhìn bên ngoài có vẻ rất kiêu ngạo, lạnh lùng khó gần nhưng hắn ngược lại rất tốt bụng và hòa đồng.
Mấy ngày đầu còn giữ được im lặng chuyện cha hắn sai hắn tới, không ngờ qua tới ngày thứ ba giữ không nổi bí mật nữa.
"Không ngờ anh lại khác với vẻ bề ngoài như vậy!"
"Khác cái gì? Bớt một câu nói nhảm, qua cửa hàng đối diện giúp tôi mua bánh táo với kem chocolate!" hắn đột ngột dừng lại nói với cậu như vậy.
Tô Thế Hoan giật mình nhìn ra ngoài, Mc'Donalds??? Thế quái nào chỗ này lại có Mc'Donalds, sao trước giờ đi qua không thấy???
"Nhìn cái gì, mau đi mua đi!" anh ta tốt bụng đưa cánh tay dành thon mảnh xinh đẹp ra giúp cậu mở cửa.
Lúc cậu đi được vài bước nghe thấy tiếng người ở trong xe vọng ra "Mua cho Tiếu Tiếu nữa!!!"
Cậu thật giống osin của người này mà, vì cái gì lại phải nghe theo anh ta? Anh ta rõ ràng là có ý đồ xấu mới tiếp cận cậu, là ý đồ rất rất xấu.
Nghĩ tới đây cậu vô ý để lộ nụ cười ngốc, đẩy cửa bước vào trong cửa tiệm.
- ---------------------------------------------
Sở thích của mấy vị phu nhân cao quý đơn giản chỉ là ăn no cùng nhau so sánh địa vị, chồng con, của cải, nói chung là đủ thứ trên trời dưới đất chỉ cần có thể đem ra khoe khoang đều toàn bộ đem ra so đo với nhau cho bằng được.
Jessica cũng không ngoại lệ, cô so với những người khác còn sành điệu việc này hơn, huống chi làm vợ của đại thiếu William Levi tương lai nắm chắt tập đoàn tài chính bậc nhất trong tay còn ngại gì không ngẩng cao đầu mặt nở tươi như hoa nghe người khác suýt xoa ca ngợi mình.
Bữa tiệc gia đình định kỳ mỗi cuối tháng ở căn hộ cao cấp ngoại ô thuộc sở hữu của gia tộc Levi, đêm hôm đó toàn bộ có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Jonas vắng mặt.
Sở dĩ anh không về kịp, về kịp cũng không muốn về, căn nhà này chán muốn chết cả ngày ngầm đấu đá nhau chẳng có gì hay ho.
William ngồi tại vị trí chủ tọa nhìn quanh bàn ăn trống mất một chỗ "Cháu muốn hỏi, anh Jonas tại sao hôm nay lại không có mặt ạ?" hắn vừa nói vừa nhìn về phía bác mình, chính là cha của Jonas, ý muốn hỏi ông sự vắng mặt của anh ta là vì sao?"
Bị hỏi bất ngờ ông mất tự nhiên bật cười "Ahaha, vì Jonas hôm nay có việc bận đột xuất phải giải quyết nên không thể có mặt!"
"Vâng ạ!"
Sau đó hắn cũng không quan tâm nữa dùng sơ qua bữa tối rồi định trước rằng ăn xong sẽ tới thư phòng cũ lấy ít đồ.
Nói trắng ra là ảnh của Tô Thế Hoan mà rất lâu rất lâu trước đây hắn cất giấu trong thư phòng, hiện tại hắn muốn đem đi.
Hắn muốn cảm thấy mình và cậu cơ bản vẫn ở cạnh nhau.
Kỳ quái, tại sao lại đổi khóa vân tay của hắn thành loại chốt cửa không khóa này, đồ vật bên trong cũng đã bị xê dịch đi vài chỗ, tim hắn đột nhiên đập dồn dập, đi tới ngăn tủ mở ra, ảnh của Tô Thế Hoan vẫn còn ở đó nhưng thứ tự bị đảo lộn...!
Đôi tay khẽ vuốt ve nụ cười của thiếu niên trong ảnh, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.
Nhu tình như nước biến thành loại ánh nhìn kỳ dị khiến người sợ hãi.
Nhớ lại ánh mắt đó của bác trai ban nãy, sự vắng mặt của Jonas, tất cả tái hiện thành một đoạn phim ngắn, tốt lắm, đám người kia từ khi nào dám chạm vào đời tư của hắn như vậy.
Quả nhiên không có nửa điểm nể mặt nhau.
- ----------------------------------------
"Yaayaya!!!! Hoan ca về rồi, hôm nay anh Jonas có cùng về không?" Tiếu Tiếu mừng rỡ tròn xoe đôi mắt long lanh đứng sẵn ở cửa chờ đợi.
Tô Thế Hoan cười, ôn nhu đưa tay xoa xoa đầu nó "Anh ta đang gửi xe ở tầng hầm!"
Jonas không biết tiếng phổ thông, Tiếu Tiếu lại không biết tiếng anh, cả hai chỉ giao tiếp bằng hành động hoặc khi rảnh Tô Thế Hoan ở giữ phiên dịch, nhưng như vậy đủ vui rồi.
Từ lần đầu gặp Jonas có vẻ như đã rất thích Tiếu Tiếu, anh ta còn đòi đưa nó đi chơi riêng nhưng cậu không cho phép, vì bệnh của nó...!
Lại nói về căn bệnh của Tiếu Tiếu, thiếu tiền chữa trị sẽ không xong, nhưng tìm đâu ra tiền bây giờ? Cứ nghĩ tới cậu lại đau hết cả đầu.
Hôm ấy, khi cậu vừa đi làm về tới trường đón Tiếu Tiếu, cô giáo báo rằng đã có người tới rước từ sớm, Tiếu Tiếu bảo là cũng có quen người đó nên trường mới cho nhóc về sớm
"Ân...!hình như đó là một anh chàng ngoại quốc, tóc nâu, cao tầm 1m85..."
"Cảm ơn cô giáo! Tôi biết rồi, tạm biệt!" quay ra khỏi trường hắc tuyến đã xuất hiện đầy mặt.
Giỏi lắm...!rất giỏi...
(Chương này k ngược nè.
P.s: hôm trc có thiếm bảo truyện ngày càng giống phim ấn độ, tuôi mới giật mình nhìn qua nhìn lại và cảm thấy "ừ...!đúng thiệt!!!" ;;-;; đao đớn quẹ, giờ tuôi phải làm saoooo??????).