” Ngày…tháng…năm….
Hôm nay y tá mới đến, cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy em. Cô ấy bảo hồi trước em đã từng giúp cô ấy ở quán bar Loti.
Hôm đó, anh nhớ không? Sáng em vừa đánh ghen với thư kí của anh, tối đi bar. Thấy một cô gái bị một tên bắt đi, em chả kịp suy nghĩ, dùng túi xách đập vào gáy hắn. Hắn bất tỉnh. Trong túi của em toàn những thứ như chì với sắt, nặng gần chết. Đang giận, em còn lấy guốc cao gót dần cho hắn một trận nữa chứ.
Sau ấy, tên đó bị bắt, em cũng bị đưa về đồn. Anh đến bảo lãnh em về, trong mắt anh toàn chán ghét.
Hôm nay gặp lại cô ấy, không ngờ cô lại là y tá của em.
Thật ra quanh ta có rất nhiều người tưởng như xa lạ, nhưng thực ra lại quen thân. Còn có những người tưởng gần gũi quen thân, hóa ra lại vô cùng xa lạ…
Như anh và em, một mái nhà, nhưng hai cuộc sống….”
Sáng ngày hôm sau, Phương An tỉnh dậy, thấy Trần Duy đang chuẩn bị đi làm. Cô lấy hết sức bình tĩnh, nói với anh:
- Anh Duy, em có chuyện muốn nói.
- Giữa chúng ta có gì để nói sao?- Anh không nhìn cô đáp.
- Sẽ không mất thời gian của anh đâu! Cho em 3 phút.
Trần Duy quay đầu lại nhìn cô, thẳng thừng:
- Không cần.
Thấy anh bỏ đi, cô vội thốt lên:
- Trần Duy, cho em xin lỗi!
Phương An cắn môi, ngày trước dẫu cô sai thế nào cũng không chịu xin lỗi. Cô biết cô kiêu ngạo, nên không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên, cô sẽ thay đổi. Cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kị, chỉ mong anh hạnh phúc.
Bàn tay Trần Duy khựng lại trên tay nắm cửa, không thể tin vào tai mình.
Cô? Xin lỗi anh? Cô gái kiêu ngạo anh biết xin lỗi anh!
Trần Duy quay lại, nhìn cô, ánh mắt vạn phần kinh ngạc.
Cô tiếp, nước mắt thi nhau chảy xuống:
- Em suy nghĩ rồi, em thực sự đã sai lầm. Em tưởng rằng có anh bên cạnh thì sẽ làm anh yêu em, cho nên…em mới ép anh… lấy em… Nhưng em hiểu là…người anh yêu sẽ mãi không phải là em, không bao giờ cả….
Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt giàn giụa nước mắt nhưng vẫn mỉm cười:
- Đã bắt anh kết hôn cùng em…thực xin lỗi… Không thể ly hôn ngay được, nhưng… em nhất định sẽ để anh tự do….để anh hạnh phúc…. vậy nên xin anh đừng chán ghét em như vậy!
Trần Duy nhìn cô, từ kinh ngạc cho đến đau lòng.
Lúc trước còn bắt bố cô ép anh cưới cô, giờ nói sẽ để anh được tự do.
Liệu có phải đêm tân hôn lạnh lẽo, khiến cô đã hiểu mình sai?
Nhìn cô như vậy, nghe cô vì anh mà nói những lời đó, làm anh thực đau lòng.
Anh bước đến, nâng cằm cô lên, anh sẽ không khống chế con tim mình nữa. Anh yêu cô, điều đó là sự thật…
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật sâu, thật lâu…
Phương An thấy con tim như ngừng đập, cô thấy mình như đang mơ, đang chơ vơ bất định.
Vậy để cho cô mơ nốt đi!
Cô vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Anh như càng điên cuồng, kéo cô vào lòng, lấy hết dưỡng khí.
Anh hôn lên cổ cô, giọng trầm khàn:
- Chúng ta động phòng bù đi!
Phương An hơi giật mình, rồi cô mỉm cười, hôn lên môi anh…
_______________________
Phương An tỉnh dậy, thấy nửa thân dưới đau không chịu nổi.
Cô cố gắng ngồi dậy, mới phát hiện có cánh tay đặt trên eo mình. Cô quay sang, là anh.
Khuôn mặt hoàn mĩ, tinh tế, vừa đàn ông vừa mê hoặc. Sống mũi cao thẳng, tóc hơi xoăn rủ xuống trán. Trời ạ, sao anh ngủ cũng đẹp trai như vậy?
Phương An nhớ ra, đây là lần đầu tiên của cô…
Lần đầu của cô, trao cho người đàn ông cô yêu chết đi sống lại quả thật không còn gì hối tiếc…
Điều này khác hẳn với 3 năm trước. Anh ra khỏi nhà và không bao giờ trở về theo đúng nghĩa.
Phương An đưa tay chạm vào lông mày của anh, vẽ theo hình cung. Từng nét từng nét.
Cô không mơ, cô và anh đã xảy ra quan hệ…
Cô biết anh đã rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng… nâng niu cô?
Vì sao? Vì sao?
Đột nhiên, một bàn tay giữ tay cô lại:
- Đừng làm ồn, để anh ngủ!
Là âm thanh ngái ngủ của anh. Cô giật mình, xấu hổ nép vào ngực anh.
Trần Duy mỉm cười, cô nhóc này!
- Trần Duy, em xin lỗi…xin lỗi đã ép buộc anh!- Cô lí nhí.
Từng lời cô như giọt nước tràn vào tim anh, ấm áp….
Anh hôn lên tóc cô, hừ nhẹ:
- Anh rất giận, rất giận luôn đấy. Cô gái anh yêu dám ép hôn anh! Đến lòng tự tôn của đàn ông cũng không giữ cho anh một chút!
Cô chấn kinh, lắp bắp:
- Anh nói…nói cái gì cơ?
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Trần Duy hắng giọng:
- Không có gì, không có gì cả!
Phương An nhìn anh, rõ ràng là anh đỏ mặt nha!
- Anh…không phải yêu Mỹ Anh sao?
- Ngốc! Yêu cô ấy mà còn để cho em bám theo 2 năm lận, anh là sở khanh à? – Anh mắng yêu cô.
Anh yêu cô, yêu cô, yêu cô?
Sự thật này khiến Phương An không khỏi kích động, cô hờn dỗi dụi dụi vào ngực anh:
- Vậy sao anh không nói, không nói cho em? Anh quá đáng, quá đáng!
Hại cô, phí 3 năm tuổi trẻ.
Hại cô, đến chết vẫn đau khổ?
Thấy cô bắt đầu khóc, anh vội dỗ dành:
- Thôi nào, rồi, là anh quá đáng! Bù cho em!
Nói rồi….
Anh cúi đầu hôn cô thật sâu
Anh rời môi cô, nhìn cô cười mãn nguyện
Cô đánh lên ngực anh:
- Đồ cơ hội!
Anh cười, lại hôn cô lần nữa….
….và lần nữa….
… và cái gì đó thêm lần nữa….
__________________
Cuộc sống hôn nhân của Phương An bắt đầu…
Khác hẳn…
Tại sao cô lại lãng phí một kiếp nhỉ? Hóa ra anh cũng yêu cô, và cô cũng yêu anh! Thật tốt…
Mưa kéo đến, Phương An đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra:
- Ông xã, mau thu quần áo vào đi!
Đột nhiên cô thấy có đôi bàn tay ôm từ đằng sau mình, anh tựa cằm lên vai cô.
Cô cười khúc khích, hơi cựa quậy:
- Anh đi thu quần áo đi. Sắp mưa rồi!
- Anh thu rồi!- Trần Duy khẽ lên tiếng.
Cái cảnh này là cảnh cô đã mơ từ bao lâu, cô nấu ăn, anh từ đằng sau ôm cô, thật dịu dàng… Giống như mơ, nhưng lại vô cùng chân thực.
Cô giả vờ quát anh:
- Đi ra cho em nấu ăn!
- Anh không đi!
Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, anh cười hì hì, vòng tay ôm cô càng chặt:
- Hôn anh một cái thì anh đi!
Chó sói, dê xồm! Cô mắng thầm! Nhưng vẫn nhón chân hôn lên môi anh.
Anh cười, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
- Có cần anh giúp gì không?
Phương An hừ mũi:
- Không cần, có người nào đó mới làm vỡ có 3 cái bát, bốn cái đĩa thôi!
Trần Duy lại phá lên cười, cắn lên mũi cô:
- Nhóc con!
Nói rồi, cô đẩy anh ra phòng khách.
Sau đêm lễ tân hôn “muộn”, anh hỏi cô muốn đi tuần trăng mật ở đâu, cô chỉ bảo muốn anh ở nhà một tuần. Không phải cô không muốn đi, mà cô muốn hạnh phúc trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà trước kia chỉ toàn bóng dáng của một mình cô.
Còn bây giờ, căn nhà này là của cả cô và anh, của hai người….
Kiếp này ích kỷ yêu anh thêm một lần, nhưng cô sẽ không còn cố chấp. Chỉ cần anh muốn, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng chúc phúc cho anh.
Bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng là hồi ức tươi đẹp nhất của cô.
_______
Bàn bếp được dọn ra, cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Phương An và Trần Duy ngồi tên sofa xem ti vi nhưng đôi vợ chồng già vậy. Cô ngả đầu tựa vào vai anh, anh dang tay ôm vai cô, cứ thế, chăm chú xem tivi.
Một bộ phim điện ảnh, thực cảm động. Một cô gái yêu một chàng trai, nhưng chàng trai đó không hề hay biết. Chàng trai yêu một cô gái khác, sống hạnh phúc. Còn cô gái kia, đi đến miền nào đó xa xôi, không trở lại, cuối cùng bị bắt làm con tim của một vụ khủng bố, sau đó bị thủ tiêu bịt đầu mối. Trước khi chết, cô lấy máu viết tên chàng trai kia, khoé mắt lặng lẽ chảy một giọt nước mắt.
Phương An vừa xem vừa khóc nức nở. Kiếp trước của cô, cũng có những điều tương đồng như vậy.
Đau khổ, chia li, sai lầm và vứt bỏ, cái chết,…. cô thấy mình trong đó, thật bi thảm biết bao.
Kiếp trước cô cũng vậy, đến lúc gần chết cũng vẫn gọi tên anh. Đáp lại cô, chỉ có một tiếng bác sĩ gấp gáp:” Mạch tim rất yếu, hô hấp giảm nhanh!”
Rồi cô cứ thế lịm đi, rất đau..nhưng môi vẫn nói: ” Trần Duy..Trần Duy..”
Có thể cô quá điêm dại, điên dại và quá ngây thơ…
Giờ cô khóc, vì cái gì chứ?
Trần Duy thấy cô gái trong lòng khóc không thôi, thấy không ổn, bèn hỏi:
- Vợ à, em sao vậy?
Cô lắc đầu, kiên quyết lắc đầu.
Anh thở dài, cô nhóc này, rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô:
- Chỉ là phim thôi mà! Vợ anh sao lại đa cảm vậy hả?
Cô lại vùi mặt vào ngực anh. Chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cô an tâm, khiến cô không lo sợ.
- Đừng khóc nữa! Áo anh bị em làm cho ướt hết rồi!
Cô bỏ mặt ra, mới thấy ngực áo trước của anh ướt hết cả.
Cô ôm thắt lưng anh, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong:
- Xin lỗi anh, ông xã!
Một tiếng ” ông xã” như khiến cho trái tim Trần Huy mềm nhũn ra. Anh càng ôm chặt cô vào lồng ngực, an ủi:
- Không sao, đừng khóc nữa! Xem cái khác nhé!
Cô trong ngực anh khe khẽ gật đầu…..
___________________
” Ngày…tháng …năm….
Hôm nay trời rất trong, rất sáng…
Cô y tá đưa em đến phía sau vườn của thư viện, nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà mặt trời rực rỡ nhất! Em ngước mắt nhìn lên, nhưng rất chói. Mặt trời rất sáng, nên em không nhìn được gì hết…
Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy được anh, chỉ vì anh quá chói mắt…”
Phương An ngồi trong lòng của Trần Duy, cô hỏi anh:
- Ông xã à, sau này em vẫn muốn đi học đại học tiếp!
Hồi trước cô bỏ học đại học, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Cuối cùng, đến tấm bằng tốt nghiệp đại học không có; cô có gì để xứng với anh?
Cho nên cô sẽ quyết tâm, chăm chỉ một chút. Cô hoàn toàn có khả năng, muốn trở thành một người vợ tốt của anh, muốn nâng niu quý trọng chính mình.
Trần Duy hơi ngạc nhiên, sau đó anh cười:
- Anh đâu cấm vợ anh đi học!
Cô hạnh phúc ôm lấy cổ anh:
- Ông xã là tốt nhất.
Trần Duy nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cô, nói thật nhẹ:
- Không tốt với em thì tốt với ai?
Cô cảm động. Lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Trước đây cô luôn trách ông trời sao không cho cô hạnh phúc, có lẽ ông trời muốn cho cô trải niếm khổ đau rồi mới được bên anh như thế này!
- Trần Duy, em yêu
anh!- Cô vùi mặt vào cổ anh.
- Anh cũng vậy, Cô ngốc ạ!- Anh nhẹ vuốt tóc cô.
- Không! Anh phải nói cơ!
Trần Duy mỉm cười. Cô nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lúc thế này thực rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được lại càng yêu cô nhiều hơn.
- Anh yêu em, Phương An!
Đọc tiếp Em đã sai một kiếp …. – Chương 4