Sau khi rời khỏi nhà hàng thì cơn đau dạ dày của cô lại tái phát.
Cả tối qua chưa ăn được cái gì,cả đêm còn bị hắn hành hạ không đau mới là lạ.
Trên người cô ngoài điện thoại và mấy tệ lẻ ra thì không còn cái gì khác.
Cô nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt may mà đủ tiền để về.
Hã???? ????ìm đọc ????????ang chính ở ~ ????????u????????????U????????????.vn ~
Ngồi trên xe cô ngẫm nghĩ sao mình có thể đen đủi vậy chứ.
Mất trắng không còn gì ngay cả trinh tiết cũng không thể giữ được, cô ấm ức khóc Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, cô cảm thấy rất tủi thân, chẳng biết tâm sự với ai.
Ngồi hơn nửa tiếng, xe dừng lại tại trạm X.
Cô theo dòng người bước xuống, bước chân vô định đi bộ về phía đường ngoại thành.
Đi bộ được 20 phút thì cô thấy chiếc xe Roll màu đen quen thuộc chạy ngang qua cô.
Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân cũng là lúc cô đi bộ tới cổng.
Hắn vẫn mặc trên mình bộ quần áo hôm qua.
Xuống xe không chỉ có mình hắn mà còn có một cô gái rất xinh đẹp nhìn có nét hơi giống cô.
Trên đời thực sự có người giống như vậy sao?
Cả hai bước vào trong nhà, hắn liếc mắt thấy cô đứng ngay phía sau mặc kệ cô lướt ngang cô.
Hắn ôm eo cô gái kia bước đi.
Cô không biết mình bị sao nữa, cảm thấy nhói đau một cái gì đó.
'Mình bị sao vậy chứ? Chắc tại đau dạ dày thôi'.cô tự trấn an mình rồi bước vào nhà.
"Nhất Ngôn, cô gái này là ai vậy?" Nhã Kỳ thấy Tiểu Linh đi sau mình liền dấy lên sự nghi ngờ.
"Chỉ là thư ký bình thường của anh thôi.
Anh sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho em, em cứ yên tâm ở đây." hắn nói với cô bằng giọng cưng nựng như sợ mất cô vậy.
Nhã Kỳ thấy vậy liền theo sự sắp xếp của hắn lên phòng.
Cô ta ngồi trong phòng nghĩ cô gái kia không chỉ đơn giản là thư ký.
"Cô ta phải biến mất khỏi đây".Nhã Kỳ nắm chặt tay ánh mắt hiện lên một tia hung ác ngầm tính toán điều gì đó.
"Cô nên an phận một chút đừng có gây sự với cô ấy", hắn nhìn thấy cô có vẻ thất thần, sáng nay thấy cô ngủ ngon như vậy thì mặc kệ cô rời khỏi đó.
Giờ thấy cô trở về thì hắn cũng yên tâm một phần nào.
Nói xong chưa kịp để cô nói hắn bước ra xe rồi đi đến cty.
Tiểu Linh mệt mỏi bước vào phòng, nằm trên giường khẽ nhắm mắt lại nhưng cô không thể ngủ được cứ nằm trằn trọc suy nghĩ.
Nằm được một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô khẽ nhíu mày cố mở mắt gượng gạo ngồi dậy mở cửa.
Đứng trước mặt cô là Nhã Kỳ.
"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô phải rời khỏi đây ngay lập tức",Nhã Kỳ đứng khoanh tay nhìn cô khinh bỉ.
Tiểu Linh không muốn chấp nhặt với cô ta, toan định đóng cửa lại thì bị cô ta nắm chặt tay.
"Á...cô bị điên à?" Tiểu Linh bị đau tức giận.
" Tôi là thanh mai trúc mã với anh Nhất Ngôn, chúng tôi sắp đính hôn với nhau, anh ấy chỉ yêu tôi thôi nên tốt nhất cô đừng có xen vào giữa chúng tôi nữa", Nhã Kỳ nói.
Bị cô ta bóp tay đỏ ửng đến đau đớn, Tiểu Linh liền hất tay cô ta ra.
Không ngờ cái hất tay nhẹ như vậy mà làm cô ta ngã ra sàn nhà.
Lúc này Nhất Ngôn về đột ngột, chứng kiến thấy cô làm ngã Nhã Kỳ thì chạy lại chất vấn cô.
"Tôi đã nói cô nên an phận một chút rồi mà? Cô không hiểu hay vẫn cố tình làm?" hắn chạy lại đỡ Nhã Kỳ lên, chỉ tay vào mặt cô chất vấn.
" Nhất Ngôn à..cô ấy không cố ý đâu.
Em chỉ gọi cô ấy xuống dùng bữa cô ấy không muốn ăn nhưng em chỉ định kéo cô ấy xuống ăn cùng thôi mà" cô ta vừa nói vừa tỏ ra là mình là người có tội vậy..