“Bách Du Nhiên, cậu chậm chút” Triệu Minh Ngọc chạy theo Bách Du Nhiên ra bên ngoài trường.
“Cậu không vào lớp học à” Ngọc nữ nhìn xung quanh, là cổng sau của trường. Trường tiểu học của bọn họ có một cổng sau nằm nơi rất khuất lại để mấy cục đá lớn, chỉ cần trèo lên mấy hòn đá là leo ra bên ngoài được.
“Cậu theo tôi làm gì” Bách Du Nhiên lạnh nhạt nói với Triệu Minh Ngọc, tâm trạng cậu rất tệ gần như rơi xuống vực.
“Tôi không thể để cậu một mình được”.
“Tại sao?” Bách Du Nhiên đầy vẻ khó chịu nhìn Triệu Minh Ngọc.
“Vì…” Triệu Minh Ngọc lấp lửng không nói được lời nào.
“Biến đi” Bách Du Nhiên nói toàn lời cay độc mà chính cậu cũng không nhận thức được tính nghiêm trọng của lời nói.
“Bách Du Nhiên, cậu không cảm thấy mình quá đáng sao” Triệu Minh Ngọc có chút giận dữ. Lúc bọn họ mới gặp Bách Du Nhiên, cậu ta chính là có kiểu tính cách, như cả thế giới đắc tội với cậu ta vậy, một bộ người sống chớ lại gần.
“Xin lỗi” Bách Du Nhiên nhận ra mình lỡ lời, tâm lý cậu bây giờ cực kỳ không ổn. Câu nói của Trần Vĩ đã chạm đến cái gai trong lòng cậu.
Cái gai khi ghim sâu vào da thịt con người, lúc nào cũng ẩn ẩn đau, đâm đến rỉ máu vẫn không buông. Ba người bọn họ có thể khiến Bách Du Nhiên tạm quên đi cái gai nhưng nó chưa từng biến mất, câu nói của Trần Vĩ hôm nay khiến cậu ý thức được vết thương lòng sau khi điều trị tâm lý vẫn không hề lành mà như bị xé ra to hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cậu xuống đáy vực.
“Cậu về trường đi tôi có chút việc” Bách Du Nhiên nói xong liền quay đi.
Triệu Minh Ngọc nhìn cậu bước đi nhưng không dám đưa tay ra níu lại. Cô biết Bách Du Nhiên có nhiều bí mật nhưng cụ thể là gì thì Triệu Minh Ngọc không đoán ra. Cậu ấy vừa ở trong nhóm nhưng vừa như là người ngoài. Trên người Bách Du Nhiên có rất nhiều lớp màng ngăn cách cậu ta với mọi người, không cách nào đào sâu vào được cũng như Bách Du Nhiên sẽ không thoát ra được.
Bách Du Nhiên bước đến bệnh viện, một đứa trẻ con nhưng lại quen thuộc với bệnh viện như thế, đi một lúc đã tìm được đến được phòng ICU. Bách Du Nhiên đứng bần thần bên ngoài nhìn qua cửa kính ngăn cách thấy một bóng hình nhỏ bé gầy gò như chỉ còn da bọc xương nằm bên trong.
Âm thanh máy đo nhịp tim của phòng ICU rất ám ảnh người nghe, những người bên trong đang giành giật chút sự sống nhỏ nhoi, họ thoi thóp đấu tranh với tử thần. Bách Du Nhiên cứ nhìn máy đo nhịp tim như để chắc chắn rằng tim cô bé vẫn chưa ngừng, em gái của cậu vẫn chưa rời bỏ cậu.
Mọi người đi qua đi lại rất nhiều nhưng bệnh viện bận rộn như vậy, ai lại để ý một đứa bé làm gì. Vì vậy, Bách Du Nhiên cứ đứng như thế đến khi bầu trời tắt nắng, không ai biết được trong lòng một đứa bé bảy tuổi nghĩ cái gì. Tâm trạng cậu rất lộn xộn nhưng lại như chẳng có chuyện gì.
Đứng đến tối muộn Bách Du Nhiên mới bước về nhà. Nói là nhà nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm, đồ đạc nội thất vẫn như mọi nhà nhưng nó không có hơi ấm. Như thói quen, Bách Du Nhiên về nhà liền nằm trên giường trằn trọc nhìn trần nhà đến nửa đêm, cứ ngây ngốc như người không hồn. Cậu nghĩ đến ngày mai sẽ phải cùng phụ huynh đến phòng giáo dục đạo đức mà rối bời khó tả. Một cậu nhóc mới bảy tuổi mà tim không còn chỗ nào lành lặn, nó mong manh như thuỷ tinh ấy, đem keo gắn cũng không lành lại được.