Hi Văn nghẹn lời, đưa mắt nhìn anh.
Bây giờ anh ngồi ở đây, không cười cũng không khóc, bình tĩnh nói ra được những lời này đã quá dũng cảm với chính mình rồi.
Anh không nói cho cô biết, rằng trước đây mình còn điên loạn hơn như thế, ngu ngốc hơn cả như thế.
Ngày mẹ mất, bầu trời trước mặt anh sụp đổ.
Anh đứng trước di ảnh của bà, trước những tiếng khóc thương của người ăn kẻ ở trong nhà, nét mặt vô cảm, nhưng ngay sau đó liền lao đến muốn đập đầu vào quan tài để tự vẫn.
Anh muốn đi theo mẹ, dùng đủ mọi cách để chết.
Anh từng lao ra đường như một con thiêu thân, từng nhảy từ trên cầu xuống.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn sống tới bây giờ, đứng nhìn thời gian tàn nhẫn lướt qua.
Lắc đầu một cái, Đàm Gia Tường vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hi Văn.
"Nghỉ ngơi cho tốt.
Đừng gây phiền phức cho tôi nữa."
Cô không nhìn, mà mãi một lát sau khi anh đi đến cửa mới đưa mắt nhìn theo.
Bóng lưng ấy thật cô độc, thật đáng thương.
Để chịu đựng cơn đau khủng khiếp ấy, anh đã tự dày vò mình nhiều đến cỡ nào.
Nhưng thời điểm này, anh lại là người đưa ra lời khuyên cho cô, giống như tự an ủi bản thân đừng làm điều dại dột.
Rời bệnh viện để về nhà, Đàm Gia Tường đã phải đối mặt với cha mình đang ngồi ở phòng khách.
Anh lạnh lùng, xem như không thấy mà đi lướt qua, nhưng ông Đàm đã kịp lên tiếng.
"Con bé đó lai lịch thế nào?"
Anh dừng bước lại, không nhìn ông.
"Cha nói gì?"
Ông Đàm ngồi tựa lưng ở ghế sô pha, vẻ mặt mệt mỏi.
Ông vừa nói vừa đưa tay lên day day thái dương.
"Con không biết thật hay giả vờ không biết? Cha hỏi con bé mà con bế đi cấp cứu, lai lịch thế nào?"
Đàm Gia Tường đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, thở dài một hơi rồi quay người lại đi đến ngồi xuống ghế.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày không muốn gặp mặt thì bây giờ anh cũng phải ngồi đối diện với cha mình.
"Cha hỏi làm gì? Đến người giúp việc trong nhà cha cũng có hứng thú quan tâm vậy à?"
Ông Đàm cười khẩy một tiếng, nụ cười ấy dường như có chút mỉa mai.
Đã bao nhiêu lâu rồi ông không tỏ rõ thái độ với anh như thế, mà hầu như chỉ toàn là im lặng làm ngơ.
Nhưng từ khi Hi Văn xuất hiện trong gia đình này, ông nhận ra được anh đang có gì đó thay đổi.
Ông không thích cô, càng không thích việc anh vì cô mà thay đổi nên mới muốn hỏi cho ra lẽ.
Vì Đàm gia và Châu gia trước đây đã có hôn ước, cho dù bây giờ anh có là người đàn ông tâm lí không ổn định, một người không thích nhúng tay vào việc gia đình mà chỉ ăn chơi thì cũng phải cưới Châu Khởi Như làm vợ.
Ông khom người đến lấy ấm trà rót vào ly, tiếng nước trà róc rách, một làn khói mỏng bay lên.
"Câu này cha nên hỏi con mới phải.
Từ khi nào mà con lại quan tâm đến một người giúp việc một cách thái quá như vậy?"
"Trong khi cha của con bệnh không thể đứng dậy nổi, một cái nhìn tới con cũng không thèm.
Vậy mà cô ta tự sát trong phòng, con lại chạy toáng lên."
Đàm Gia Tường không muốn nghe thêm gì nữa, đứng dậy quay người muốn bỏ đi.
Trước khi anh đi về phía cửa phòng, ông Đàm còn nói thêm một câu.
"Đừng để mọi chuyện đi quá xa, cha chỉ nhắc nhở con vậy thôi."
Anh đi thẳng vào phòng, đóng mạnh cửa lại.
Sau khi thấy anh đã đi khuất khỏi tầm mắt mình, ông Đàm mới thở dài mà dựa lưng vào ghế.
Mỗi khi đối đầu với anh trong một vấn đề gì đó, ông thừa biết anh nhất định sẽ không nghe lời mình, tìm mọi cách để chống đối.
Có lẽ từ bây giờ cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, anh cũng sẽ mãi như vậy, mãi không bao giờ tha thứ cho ông về những chuyện trong quá khứ.
Hai ngày sau.
Hi Văn được bác sĩ cho xuất viện, điều làm cô bất ngờ chính là người đến đón cô không phải bà Chu, cũng không phải một vị tài xế nào đó mà lại chính là Đàm Gia Tường.
Cô không nghĩ mình lại có vinh dự đến vậy.
Mới mấy hôm trước còn chống đối ngang ngược với cậu chủ, tự sát ở nhà anh, vậy mà vẫn được anh đích thân đón về.
Có phải con người này đang thể hiện cho cô thấy mình là người có tấm lòng từ bi rộng lượng không?
Cô đã thu dọn xong mọi thứ, cũng không có gì ngoài hai bộ quần áo mà bà Chu đem vào hôm trước.
Đàm Gia Tường kiên nhẫn đứng ở bên cửa chờ, khoanh tay trước ngực rồi nhìn mũi giày một cách chăm chú.
Mái tóc trắng của anh như hoà lẫn cùng với cánh cửa và màu sơn tường ở phía sau, nhưng nó cũng chỉ làm nền cho khuôn mặt hoàn mỹ ấy.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn cô.
"Đi.
Tôi đưa em đi ăn gì đó."
Hi Văn đi chậm chạp về phía anh, vẻ mặt mệt mỏi.
"Không cần đâu.
Tôi muốn ngủ."
Cô vừa bước đến thì Đàm Gia Tường liền đứng chắn hết cả cánh cửa, khiến cô có muốn đi ra cũng không đi được.
Cô ngước lên nhìn anh, muốn nổi cáu nhưng bộ dạng của cô lúc này trông nhếch nhác chẳng khác gì một con thỏ không biết lượng sức trước con sói ranh mãnh.
Anh cong khoé môi, gác tay lên cánh cửa rồi nhìn Hi Văn.
"Em nghĩ mình sẽ dùng bộ dạng xanh xao gầy yếu này để chống lại tôi sao?"
Cô nói không nên lời, vì quả thực bây giờ cô rất mệt, không chỉ vì vết thương cứ đau nhức mãi mà còn vì cơ thể này suy nhược đi sau mấy ngày ăn uống không đủ chất.
Mặc dù trong lúc nằm viện, Đàm Gia Tường có bảo bà Chu mang thức ăn ngon vào cho cô, nhưng một chút cô nuốt cũng không trôi được.
Không còn cách nào khác, Hi Văn chỉ đành ngoan ngoãn đi theo anh ra xe, tìm ít gì đó bỏ bụng chống chọi với cơn đói.
Ngồi trong một nhà hàng bên cạnh khu trung tâm mua sắm, Hi Văn đột nhiên cảm thấy rất không ổn.
Cô thấy mình lạc quẻ và không thích hợp với nơi này.
Vì so với một cô gái có khuôn mặt thiếu sức sống và chỉ mặc chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản như cô, thì người đàn ông trước mặt trông lịch lãm và thu hút hơn nhiều, lại còn rất sang trọng.
Thấy cô cứ ngồi đó nhìn quanh quẩn, Đàm Gia Tường không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Thế nào? Sợ tôi bắt em trả tiền à?"
Hi Văn ngẩn ra hồi lâu rồi cười nhàn nhạt.
"Sao phải sợ? Anh đã nói sẽ mời tôi mà? Tôi nên thấy vinh hạnh mới phải."
Đàm Gia Tường cầm chai rượu vang lên, rót vào ly mình rồi đến ly đối diện, mắt hướng theo những giọt rượu óng ánh dưới ánh đèn vàng của nhà hàng.
"Sao lại gọi là vinh hạnh?"
"Vì tôi chỉ là người giúp việc, được anh mời đi ăn chẳng phải là quá vinh hạnh rồi sao?"
"Không phải vinh hạnh.
Mà là tôi đang ưu ái em.".