Hình hài bé nhỏ mang dòng máu của anh, anh chỉ muốn nâng niu trong vòng tay, thế nhưng anh lại chẳng thể trơ mắt nhìn một sinh mạng nhỏ bé khác vùng vẫy trong bệnh tật, yếu ớt chết đi.
Đem con mình làm mẫu vật, cứu lấy đứa con của người khác sao?
Chẳng ai có thể cao cả đến như thế, Mộ Đức Long chẳng bao giờ muốn lựa chọn cách thức này.
Trong khi mà đàn em ba đứa đều đã có một đứa con để bồng để ẵm, anh còn chưa có cho mình một hình hài nhỏ bé nào.
Anh đã bốn mươi rồi, không còn trẻ nữa, một đứa con của chính mình là điều mà anh mong muốn nhất ở cái tuổi này, thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi quá.
Mộ Đức Long gục bên hàng ghế chờ trước phòng bệnh, cánh tay run rẩy chống đỡ lên gối chân, hai bàn tay ôm lấy gương mặt, đôi tay anh lạnh buốt đi, ấy vậy mà lại tẩm đầy những giọt nước mắt nóng hổi.
"Bác An đừng nói với Nhiễm Nhiễm, em ấy chịu không nổi."
Anh đây một gã đàn ông bốn mươi tuổi, trôi qua đã đủ thăng trầm lại còn chẳng chịu nổi, quỷ nhỏ thích mộng mơ non nớt như thế, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Anh nói với An Hoài Thương không vì để bà cảm thông, có một chuyện anh cần An Hoài Thương giúp đỡ, giọng Mộ Đức Long thấp xuống, chỉ còn là tiếng thiều thào hẫm hiu.
"Chuyện này, nếu bác An đã hiểu rồi thì có thể giúp cháu một chuyện không?"
An Hoài Thương đắng lòng đứng nhìn Mộ Đức Long cô độc ôm lấy gương mặt, tay giấu đi những giọt nước mắt, một người từng trãi như bà cũng trầm luân.
"Cậu muốn bác An giúp cậu chuyện gì?"
...
Sáng hôm sau.
Đàm Nhiễm thức dậy, An Hoài Thương đưa Đàm Nhiễm đi kiểm tra sức khoẻ theo hướng dẫn của bác sĩ, kết quả kiểm tra rất tốt, hai người lại trở về phòng.
Đàm Nhiễm ngồi trên giường, không có việc gì làm nên chỉ ngồi ngó ra bên ngoài cửa sổ.
Cuối thu rồi, lá thu vàng héo úa cố gắng dùng chút tàn cuối cùng hơi bám víu vào cành cây, một cơn gió nhẹ thoáng qua liền thổi đi tán lá, thổi đi yếu ớt cuối cùng của lá thu vàng.
An Hoài Thương nhìn Đàm Nhiễm trầm tư nhìn cảnh phong bên ngoài cửa sổ, từ giường cạnh bên đi sang giường của Đàm Nhiễm, ngồi xuống cùng Đàm Nhiễm.
"Nhiễm à."
"Dạ?"
Nghe dì An gọi, Đàm Nhiễm nhanh chóng thu mắt ra khỏi ưu tư ngoài cửa sổ, xoay mặt lại nhìn dì An.
An Hoài Thương khẽ cười, bà ngỏ ý.
"Con có muốn sang bệnh viện nhi thăm Nhiên Nhiên không?"
Nhắc đến Nhiên Nhiên, mi mắt Đàm Nhiễm thấp thoáng qua tia đau lòng rũ xuống, An Hoài Thương nhanh chóng nói thêm.
"Dì An mới về từ hôm qua, Nhiên Nhiên bệnh nặng như thế, dì muốn đến thăm con bé, con có muốn cùng dì An sang đó không?"
Hàng mi Đàm Nhiễm rũ xuống, trắng ngà run nhẹ theo lời nói của dì An.
Cô tất nhiên rất muốn sang nhìn Nhiên Nhiên, chỉ là...!Khi sang nhìn đến con bé, cô sẽ không kìm được đau lòng.
An Hoài Thương nhìn Đàm Nhiễm cúi mặt, bà gượng ra nụ cười, cười cười nói thêm.
"Thật ra tối hôm qua khi con ngủ, dì An có liên lạc với cậu Mộ hỏi tình hình Nhiên Nhiên, cậu Mộ có nói sức khoẻ con bé lúc này rất không tốt, dì muốn sang đó một chút.
Với cả, Nhiên Nhiên con bé thương con nhất, lúc này con bé chắc chắn rất muốn có con ở bên cạnh."
Lời nói của bà khiến cho Đàm Nhiễm nhớ về hôm ấy, ngày mà cô đến bệnh viện nhi gặp Nhiên Nhiên, con bé vừa thấy cô liền mếu máo khóc lớn, đôi tay nhỏ vươn về phía cô đòi hỏi hơi ấm.
Được cô ôm thì không ngừng dụi vào vai cô hít hít ngửi ngửi, Đàm Nhiễm chợt chạnh lòng, hàng mi dài chậm chạp nâng lên nhìn dì An.
"Dạ..."
Cô kéo ra tấm chăn, bước xuống giường.
An Hoài Thương mừng rỡ, nhanh chóng đi về phía giá treo, cầm lấy chiếc áo khoác mang đến choàng cho Đàm Nhiễm, bà cùng Đàm Nhiễm rời khỏi phòng bệnh, đi sang bệnh viện nhi cách đó chỉ một con đường.
Đi đến trước phòng bệnh của Nhiên Nhiên, trước khi mở cửa, An Hoài Thương nói.
"Tối qua cậu Mộ cũng có nói một vài chuyện với dì An, cậu Mộ nói chuyện về Nhiên Nhiên con không cần lo lắng nữa, vậy nên con không cần phải nặng lòng làm gì cả, chỉ cần đến ở cùng con bé là được rồi."
Đàm Nhiễm gật gật đầu.
"Dạ..."
Tối đêm đó anh quả thật đã nói như thế, bảo rằng cô không cần phải lo lắng về Nhiên Nhiên, có lẽ anh sẽ có cách thức khác.
An Hoài Thương mở cửa, phòng bệnh của Nhiên Nhiên một màu hồng, giường ngủ trùm thành lồng, treo những chú gấu bông xinh xắn cùng những chú hạt giấy đủ màu đủ sắc, hạt giấy là lời chúc bình an của những y tá và bác sĩ dành cho con bé.
Hiện tại trong chiếc giường lồng, có một tiếng nói nhỏ nhỏ của một cô bé đáng yêu, cô bé có vẻ như đang chơi đếm số.
"Một con gấu, một con thỏ, thêm một con thỏ, một con gấu nâu, một con thỏ trắng."
Cô bé nằm trên giường, nhìn những chú gấu bông nhỏ treo lơ lửng đếm số, An Hoài Thương yêu thương cất tiếng gọi.
"Cục Nhiên, bà An đến thăm Nhiên Nhiên đây."
Đang nằm đếm gấu, nghe thấy giọng dịu dàng của bà bà, Nhiên Nhiên nhanh chóng ngồi dậy, tay nhỏ vén chiếc rèm sa, ngó đầu ra nhìn.
"Cục Nhiên xem, bà An mang ai đến cho Nhiên Nhiên nè."
Nhiên Nhiên nhìn thấy Đàm Nhiễm, con bé dẫu đang bệnh tật, thân thể gầy nhom, da dẻ chẳng còn giọt máu nào mà tái miết, con bé nhanh chóng đứng dậy, dù tay đang ghim tiêm truyền dịch vẫn nhảy nhảy trên giường.
"Mẹ Nhiễm mẹ Nhiễm."
Đàm Nhiễm vội đi nhanh đến, lướt qua cả An Hoài Thương, đến bên chiếc giường, hai tay ôm lấy Nhiên Nhiên vào lòng, để con bé ngừng hưng phấn mà nhảy loạn trên giường.
"Đây đây, mẹ Nhiễm đây."
Nhiên Nhiên dang hai tay gắt gao ôm lấy Đàm Nhiễm, mặt mũi tham lam dụi vào ngực Đàm Nhiễm tìm mùi hương, An Hoài Thương nhìn hai mẹ con ôm ôm ấp ấp, bà nhẹ lòng nâng ra nụ cười.
An Hoài Thương bước đến bên cạnh, vén rèm giường màu hồng móc vào hai bên đầu và chân giường, để giường ngủ trong gọn gàng thoải mái hơn.
Đàm Nhiễm đã ngồi lên giường, bé Nhiên nhỏ gọn ngồi trong lòng Đàm Nhiễm, con bé còn chẳng thèm ngó đến An Hoài Thương, tham lam ôm lấy Đàm Nhiễm, mặt mũi lúc này chỉ có ụp vào ngực Đàm Nhiễm hít thở.
An Hoài Thương phì cười, giọng có chút ghen tị nói.
"Nhiên nha, không ôm bà An một cái à?"
"Hông..."
Nhiên Nhiên bấu bám lấy Đàm Nhiễm, ngửi thật sâu mùi hương của mẹ, giọng líu ríu trả lời.
"Ôm mẹ ạ..."
Mẹ rất ít khi đến đây với con bé, từ lúc con bé đổ bệnh nặng đến nay mẹ chỉ đến một lần vào hôm đó, duy nhất một lần.
Vậy nên con bé lúc này rất tham lam, phải nói là tận dụng lấy từng giây từng phút một.
Nhiên Nhiên không được bỏ lỡ mẹ Nhiễm, phải ôm phải ôm.
Nhiễm Nhiễm nhìn cô bé nhỏ bám dính lấy mình, tâm tư nổi lên con sóng lớn, đôi tay cô run run chạm lên tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Muốn ôm mẹ thì cũng phải chào hỏi bà đã chứ."
Nhiên Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đã ươn ướt nước mắt nhìn Đàm Nhiễm, con bé vẫn không buông ra Đàm Nhiễm, chỉ xoay đầu lại nhìn An Hoài Thương.
"Nhiên Nhiên hôn gió bà An nha, hôn hôn chụt chụt."
Nhiên Nhiên nói rồi chu môi ra hôn không khí, An Hoài Thương liền bật cười, bà ngồi xuống chiếc ghế bên giường, giả vờ hỏi.
"Papa của cục Nhiên có đến chưa?"
"Dạ đến rồi."
Hôn gió bà An xong, Nhiên Nhiên lại ụp vào ngực Đàm Nhiễm, trả lời tiếp.
"Cũng đi rồi."
"Thế papa có đến nữa không?"
An Hoài Thương tiếp tục giả vờ hỏi, Nhiên Nhiên dụi mặt vào đôi ngực mềm mại của mẹ lắc lắc đầu.
"Không đến nữa."
"À..."
An Hoài Thương gật gật đầu, thật ra bà đã biết hết những chuyện này, bà chỉ giả vờ hỏi để Nhiên Nhiên trả lời, Đàm Nhiễm sẽ gián tiếp biết được thông tin.
Nghe thấy Mộ Đức Long sẽ không tới nữa, nhìn con bé bám dính trong lòng ngực, Đàm Nhiễm không khỏi có ý định ở lại đây với Nhiên Nhiên.
Cô ngẩng mặt nhìn An Hoài Thương, dì An dường như cũng hiểu điều cô muốn nói, dì An nói trước.
"Nếu con muốn thì cứ ở lại cùng con bé, con bé có con ở bên cạnh tâm trạng sẽ rất tốt, bệnh tình có nặng nhưng tâm trạng tốt thì con bé cũng nhẹ người hơn."
Dì An nói trúng tim đen, Đàm Nhiễm chúm chím miệng cười, đôi tay ôm lấy bảo bối bằng da bằng thịt trong lòng, cái ôm lần này của cô không còn run rẩy nữa, cô ôm chặt con bé, cùng bé con ôm ấp lắc lư qua lại.
"Vậy hôm nay mẹ Nhiễm ở lại đây với Nhiên Nhiên."
Nghe mẹ nói thế, bé con nào đó hưng phấn đến mức mặt ủi như chú chuột đào hang vào ngực cô, tiếng cười non nớt ríu rít lên.
An Hoài Thương ở cùng Đàm Nhiễm và Nhiên Nhiên đến khi ăn xong bữa tối, bà phải trở về hoa viên nghỉ ngơi, tiện thể đêm nay Đàm Nhiễm ở cùng Nhiên Nhiên nên bà không cần phải lo lắng.
Màn đêm tối phủ xuống chiếc giường lồng màu hồng, hai mẹ con Đàm Nhiễm Nhiên Nhiên nằm trên giường ôm ấp nhau, Nhiên Nhiên gối đầu lên cánh tay phải của Đàm Nhiễm, tay ôm chú gấu bông mà con bé thường hay ôm ngủ.
Đôi mắt con bé tròn xoe ngẩng lên nhìn Đàm Nhiễm, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng nhoe ra nụ cười.
Đàm Nhiễm nhìn nụ cười trẻ thơ kia, trái tim như được rọi qua một cơn gió ấm áp, cô khẽ cười, ngón tay trỏ chọt vào chớp mũi của con bé.
"Con mau ngủ đi, cứ nhìn mẹ như thế thì đến khi nào mới chịu ngủ?"
Nhiên Nhiên nhoe ra nụ cười ngây ngô, lém lỉnh đáp lại.
"Con nhìn một xíuuu nữa thôi."
"Rồi rồi."
Đàm Nhiễm cười khổ, cúi đầu hôn lên gò má gầy gò của bé con, chỉ một tháng bệnh tật mà bé con đáng yêu tròn trịa đã gầy nhom đi rồi, gò má không còn đầy thịt nữa, cô kìm lại đau lòng, bắt chước giọng nói của con bé.
"Em Nhiên nhìn một xíuuu nữa thôi đó, rồi còn đi ngủ sớm, phải ăn ngoan ngủ đủ thì mới có thể khoẻ bệnh được."
Bé con chớp chớp đôi mắt tròn xoe, vì tối nay có mẹ ở đây, con bé bỏ ra chú gấu bông, đôi tay lại bám lấy Đàm Nhiễm, cái chân ngắn cũn gác lên hông cô, con bé lại dụi vào ngực theo thói quen, non nớt nói nhỏ.
"Nhiên Nhiên không hết bệnh cũng không sao ạ, papa đã nói rồi, nếu Nhiên Nhiên không hết bệnh thì Nhiên Nhiên cũng sẽ không còn đau nữa."
Câu nói vô tư của trẻ con lại làm trái tim Đàm Nhiễm đình chỉ, cô cúi nhìn đầu nhỏ dụi trong lòng, tâm thức bị con sóng lớn đánh đổ, giọng cô có điểm run dò hỏi.
"Sao lại nói như vậy? Nhiên Nhiên sao lại nói như thế?"
Nhiên Nhiên ủi mặt vào lòng Đàm Nhiễm, con bé hít vào một hơi thật sâu, ở trong lòng mẹ khiến cho đôi mắt con bé mỏi mệt mà díp lại, mọi khi con bé sẽ vì bệnh tật bủa vây, về đêm chỉ toàn quấy khóc, đêm nay con bé có mẹ bên cạnh.
Bệnh tật bỗng cũng buông tha cho con bé, để con bé được tận hưởng vòng tay của mẹ nó.
"Bởi vì papa nói...!Khi Nhiên Nhiên hỏi...!Nhiên Nhiên hỏi papa..."
Nhiên Nhiên buồn ngủ rồi, đôi mắt lờ mờ díp lại, thế nhưng vẫn rất ngoan ngoan trả lời câu hỏi của mẹ, giọng nói nhẹ hiều cất ra.
"Nhiên Nhiên hỏi papa, nếu Nhiên Nhiên không hết bệnh thì Nhiên Nhiên sẽ thế nào...!Có phải là sẽ chết giống bạn Tiểu Bao phòng bên cạnh không..."
Đàm Nhiễm mím chặt môi, bàn tay ôm chặt bé con trong lòng, những lời của em bé nhỏ phá thủng tầng bảo vệ của trái tim, Đàm Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực thật nặng.
Mũi cô bắt đầu nghẹn, mi mắt hoen lên lớp cay đỏ, con bé lí nhí giọng nói.
"Papa bảo...!Nhiên Nhiên sẽ không đau nữa...!Nhiên Nhiên sẽ được đến một nơi rất rất đẹp...!Nơi vừa đẹp vừa không còn bị đau nữa...!Vậy cho nên Nhiên Nhiên không phải sợ..."
Giọng bé con dần nhỏ xuống, mắt díp lại, mơ màng rơi vào giấc ngủ mà trả lời.
"Papa bảo nếu Nhiên Nhiên không hết bệnh...!Là do Nhiên Nhiên là em bé ngoan ngoãn, đáng yêu nên thượng đế thích Nhiên Nhiên, mới đến đón Nhiên Nhiên đến nơi xinh đẹp sớm như vậy...!Papa còn bảo...!Nhiên Nhiên đến đó chơi vui vẻ một chuyến...!Rồi papa cũng sẽ đến đó nên Nhiên Nhiên sẽ không cô đơn...!Cho nên...!Nhiên Nhiên không phải sợ..."
Câu nói cuối cùng, Nhiên Nhiên gục rịu vào giấc ngủ trong vòng tay của Đàm Nhiễm.
Đàm Nhiễm ôm chặt bé con, gương mặt đã hoá thành màu nước mắt.
Thật là một em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng.