Em Đến Vào Ánh Nắng Mùa Hạ


Thầm nghĩ quyết định bám dai ở lại của Từ Y Vân cô là quyết định đúng nhất cuộc đời này, quyết định đến thôn biển Gia Vĩnh cũng là quyết định mà cả đời này cô cũng không hối hận.
Chỉ mới nghe tiếng nước xối thôi mà Từ Y Vân đã rạo rực không yên, cô ăn chè mà như uống nước, rất nhanh là đã ăn hết chè trong cà mênh.
Cùng lúc này Chu Quang Viễn bước từ phòng tắm bước ra, thân trên anh để trần, thân dưới mặc một chiếc quần kaki màu nâu dài.

Chắc là không quyến rũ đâu mà là nam tính muốn chết, từng tất da thịt màu đồng kia, cơ ngực vạm vỡ kia thật sự kich thích sự tò mò của thiếu nữ mới lớn như Từ Y Vân, kích thích chất xám và cảm hứng đặt bút vẽ màu lên từng nét trên làn da đó.
Chu Quang Viễn đang dùng khăn lau tóc ướt, anh cứ nghĩ là Từ Y Vân còn ở trong bếp hoặc là cô đã rời đi rồi nhưng lại không ngờ cô lại gồi ngay ở phòng khách, nơi mà từ phòng tắm bước ra vài bước là thấy được toàn cảnh.
Nhưng mà Chu Quang Viễn cũng không ngại lắm, anh lại thấy gương mặt của Từ Y Vân đỏ ửng lên hết đang nhìn mình trân trân không chớp mắt.

Thấy vậy nên anh với tay lấy chiếc áo thun cụt tay treo trên sào mặc liền ngay lập tức.

"Sao cô còn ở đây?" Chu Quang Viễn hỏi.
Bấy giờ Từ Y Vân mới đảo mắt chỗ khác, cô ngại ngùng vuốt tóc của mình rồi hơi ấp úng trả lời: "Tôi đã nói chiều nay tôi sẽ đi với anh đến sửa bóng đèn cho nhà của Tiểu Mạch Nha mà!"
Cuộc hẹn giữa hai mẹ con Tiểu Mạch Nha và Chu Quang Viễn là bốn giờ chiều, nhưng bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm hai giờ thôi, tất là còn tận hai giờ đồng hồ trôi qua.
Từ Y Vân đang suy nghĩ trong hai tiếng đồng hồ sắp tới đây cô phải bắt chuyện tương tác với Chu Quang Viễn như thế nào đây?
Vừa nghĩ ngợi thì Chu Quang Viễn đi vòng qua phòng khách rồi bước lên bậc thang lên lầu.

Từ Y Vân thấy vậy cũng vội vàng đi theo anh.
Bước lên được tầng lầu phía sau, nhìn sang bên trái là ban công nhìn ra biển, ở đó có treo rất nhiều chai sành và những chiếc đĩa CD chiếu lấp lánh thông qua ánh sáng mặt trời.
Từ Y Vân thích thú định bước đến ban công thì Chu Quang Viễn lại mở cửa phòng bên trái mà bước vào, đương nhiên là Từ Y Vân cũng sẽ đi theo sau lưng anh.
Khác với tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ anh sẽ lên phòng nằm nghỉ nhưng thật ra căn phòng mà hai người đang bước vào chính là một phòng kính thu nhỏ, bên trong trồng rất nhiều loại hoa và những loại cây xanh khác nhau.
Giống như một khu rừng thu nhỏ lại trong tầm mắt.

Từ nhỏ đến lớn những thứ sang trọng xa xỉ đắc tiền nào mà Từ Y Vân cô chưa từng nhìn thấy qua chứ? Chỉ là hôm nay nhưng thứ tưởng chừng như đơn giản nhất, lỗi thời nhất xuất hiện trong nhà của Chu Quang Viễn lại khiến Từ Y Vân xao xuyến đến lạ.

Chu Quang Viễn, một người đàn ông trưởng thành, trên gương mặt in đậm dấu tích sương gió từng trãi theo năm tháng.

Một con người này giống như thoát tục tránh xa những ồn ào xô bồ náo nhiệt của thành thị mà đến thôn biển Gia Vĩnh yên bình này để sống.

Từ Y Vân đứng cạnh Chu Quang Viễn rất gần nhưng cách rất xa hai thế hệ.

Anh là người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi, trãi qua vô số chuyện trên cuộc đời này rồi.

Còn cô ở tuổi hai mươi ba với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhìn thế giới bằng đôi mắt của sự khao khát cháy bỏng.
Hai người họ có điểm chung hay không? Cái có thể trả lời được chính là thời đại mà Từ Y Vân đang sống, nói đúng hơn là tâm hồn của cô không ở thời này này.

Cái cô luôn hướng tới và tìm tòi nghiêng cứu chính là cái dáng vẻ của những năm tháng xưa cũ kia.
Cái thời mà Chu Quang Viễn đã từng trãi qua.

Cái thời mà tay cầm chai bia, bật một bản nhạc xưa cũ bằng một chiếc radio thu sóng bằng ăng ten.
Chứ không phải thời đại mà ai cũng cầm điện thoại lên bấm bấm mà chẳng quan tâm đến đối phương đang nghĩ gì.
Từ Y Vân vừa bước vào nhà của Chu Quang Viễn đã thích cái cách mà anh sống, thích cái cách mà anh bố trí cho căn nhà này, thích cái cách mà ban công trang trí đầy những chai bia rỗng vỏ và những chiếc đĩa CD hay là khu vườn thu nhỏ lại trong tầm mắt này.


Tất cả mọi thứ kể cả con người của Chu Quang Viễn anh, Từ Y Vân vừa gặp đã thích, vừa gặp đã đem lòng ngưỡng mộ.
Chu Quang Viễn bước tới cái bàn chăm sóc cây anh hay ngồi, đem chậu hoa cạnh bên quan sát tỉ mỉ một chút xem coi có sâu hay không.
Là một chậu hoa rất lạ, Từ Y Vân chưa bao giờ nhìn thấy giống hoa này bao giờ nên liền bước đến hỏi anh:
"Đây là loại hoa gì? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ."
"Đây là hoa mặt trăng."
Hoa mặt trăng, cái tên rất lạ với Tư Y Vân.
"Tôi không biết loại hoa này, chú có thể giới thiệu qua một chút không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận