Đinh Lâm Anh ngạo mạn kênh mặt sau lời sai khiến tôi phải liếm sạch đôi giày hiệu của nó.
Tâm trạng tôi lúc này thật phức tạp, từng chi tiết một lần nữa hiện rõ như in trong não bộ.
Nhưng như thế thì sao? Chẳng lẽ lại bắt tôi phục tùng Đinh Lâm Anh chỉ để tránh việc bị tụi nó đánh đến mức nhập viện à?
"Nhà mày thiếu dẻ lau sao?"
"Con mẹ mày thằng lập dị, tao bảo mày liếm sạch giày cho tao ngay."
"Liê..." Bất chợt tôi khựng miệng, cố gắng nuốt xuống loại từ ngữ không sạch sẽ kia và ngước gương mặt tăm tối của mình nhìn đám Đinh Lâm Anh.
Bốn thằng trong đó có cả Đình Quốc Vinh đang nhìn tôi với nụ cười mỉa mai.
Đột nhiên tôi nghĩ: Không phải anh Hữu Phong sẽ đến tìm Mỹ Oanh sao? Để đi qua 9/1 thì phải đi qua 9/2, mình có thể kéo dài thời gian đến khi anh xuất hiện ở nơi này.
"Này cái thằng kia, lỗ tai mày điếc rồi hả?"
Đinh Lâm Anh vừa quát vừa nhào đến tôi, may mắn tôi tránh kịp.
Nó trượt tay liền đổ người về trước, tuy nhiên lại không ngã.
Lâm Anh phủi tay, đứng thẳng người quay về đối diện tôi nở một cười trào phúng.
"Nay ai nhập mày vậy Phác Anh? Cũng nhanh tay lẹ chân đấy."
Đình Quốc Vinh sắn tay áo tiến đến chỗ tôi.
"Dạo này bọn tao hơi thờ ơ với mày đúng không? Hay để hôm nay bọn tao bù nhen."
Tôi nhẻm miệng cười khẩy, vô ý khiến nó rơi vào con mắt đen láy của Quốc Vinh.
Nó hơi khựng lại sau đó đột nhiên cười lớn rồi vỗ tay bình bịch như thể đang tán dương cho biểu cảm của tôi.
"Mày giỏi.
Bây giờ không liếm giày cho Lâm Anh cũng được, tao có thứ khác vui hơn."
Thằng Vinh vừa dứt lời thì hai thằng khác là Vũ Bách Tuấn và Đoàn Khôi lao đến.
Tụi nó đông nên một đứa lạc quẻ như tôi không thể quơ tay quơ chân liền thoát được.
Hai thằng ấn mạnh vai, tôi miễn cưỡng khuỵu gối xuống mặt đất.
"Ê Lâm Anh, mày thích ăn bánh gì?"
Đình Quốc Vinh lớn giọng hỏi.
Tôi liếc mắt xem biểu hiện trên mặt Lâm Anh, nó khoan khoái cười nửa miệng, chân đi đến còn tay khoác vai thằng Vinh rào trước đón sau.
"Mấy hôm nay tao hay thèm bánh ngọt.
Mày làm sao cho càng ngọt càng tốt."
"Ồ! Mày thích ngọt, không thể thiếu đường."
Sau lời bông đùa của hai thằng thì đứa còn lại là Lê Minh Khánh lôi trong balo ra một bịch đường trắng tuyết.
Tôi nghiến chặt răng, dần dần đoán ra được ý đồ khốn khiếp đằng sau đó.
Thân hình Minh Khánh phóng đại trong mắt tôi, ngay sau đó hai mắt liền nhắm chặt cảm nhận từng lượng đường trắng xoã xuống đầu mình.
Những hại nhỏ li ti có vị ngọt phủ từ đỉnh đầu cho đến mặt đất, tôi còn nghĩ có khi chừng vài giây nữa thôi lại được làng kiến phương nào đến diện kiến.
"Tiếp theo là gì nhỉ?" Thằng Vinh cười mỉa mai.
"Này mấy đứa làm gì vậy hả?"
Anh Hữu Phong.
Tôi như muốn gào lên bằng tất cả sức mình.
Đôi mắt hổ phách đặc biệt mở lớn mang theo hồi hộp nhìn ra hướng cửa, thứ đáp lại tôi là bóng hình cao lớn của bác bảo vệ áo xanh.
"Mau tan trường đi.
Thả bạn ra, bớt chơi mấy trò mất dạy này lại đi đó."
Bác bảo vệ nạt nộ.
Đám Lâm Anh giả lã không thèm đáp lời.
Hai thằng đang khoá tay tôi từ từ buông lỏng, cuối cùng thằng lên tiếng đầu tiên cắt ngang lời mắng của bác bảo vệ là Lâm Anh.
"Ôi! Phiền phức.
Đi về bọn bây, mất cả hứng."
"Mới bây nhỏ mà tụ tập bắt nạt bạn bè rồi."
Tôi nâng mắt nhìn những đôi giày đắc tiền lần lượt bước qua vạch cửa, sau đó nhận được hai bàn tay gân guốc đưa đến đỡ vai mình kéo dậy.
"Mấy cái đứa này thật hết nói nổi.
Cháu có làm sao không?"
"Cháu cảm ơn bác.
Cháu không sao ạ."
Tôi cười với bác, sau đó dùng tay phủi nhanh lớp đường trên mặt còn bác giúp tôi làm sạch đường trên đầu tóc.
Quần áo cũng không khỏi đạn, bên trong hay bên ngoài đều cảm thấy khó chịu.
"Thôi cháu về lẹ đi."
Tôi chần chừ.
"Dạ, cháu dọn xong chỗ bừa này rồi về ạ."
Bác bảo vệ theo hướng chỉ tay của tôi nhìn xuống sàn lớp rãi rác đầy đường trắng, bác lại mắng đám Lâm Anh thêm vài câu rồi mới chịu đi.
Tôi cúi đầu cảm ơn bác lần cuối, lén lút thở ra một hơi nhẹ nhỏm.
Dù không phải là Hữu Phong nhưng chí ít cũng có người chịu giúp tôi thoát khỏi cái còng sắt của đám Lâm Anh.
Kết quả không tàn tạ như trong giấc mơ là được rồi, mà nghĩ lại thì giấc mơ ấy có phần thái hoá lên nhỉ.
Đám Lâm Anh tuy hống hách, thường bắt nạt bằng các trò tiêu khiển kèm bạo lực nhưng nói đến chuyện tàn nhẫn như trong mơ thì chắc là không.
Tôi để gọn balo một bên, xuống cuối lớp lấy đồ dùng vệ sinh lớp, sau đó gom gọn vào chiếc ky hốt rác màu đỏ.
Tôi ngẩn ngơ, loay hoay tìm cái sọc rác thường ngày vẫn được để ở cạnh cửa, bây giờ lại chẳng thấy đâu.
Chắc lại có ai đó vứt bừa ở nơi nào rồi chăng.
Nghĩ vậy, tôi để ky và chổi vào góc tường cạnh cửa mang theo balo đi dạo một vòng tìm sọt rác.
Mỗi lớp có đồ dùng vệ sinh riêng dán tên nên rất dễ tìm, nếu khó thì có khi bọn dân đen xé hàng tem này dán tem kia vào thôi.
"NÀY NÀY NÀY! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Bước chân rôi bất đắc dĩ bị chặn lại bởi tiếng hét lớn vọng đến từ con đường phía sau trường.
Vừa vặn chỗ tôi đang đứng lại có thể chứng kiến toàn bộ sự việc.
Chắc chẳng còn điều gì khủng khiếp hơn khi mà bản thân đang xem lại câu chuyện trong chính giấc mơ của mình.
Ngoặc nỗi, nhân vật chính được thay thế thành một người nào đó không phải tôi.
"ANH HỮU PHONG."
Lần này tôi thật sự thốt ra thành tiếng.
Tuy nhiên ở khoảng cách hiện tại, tiếng gọi ấy không đủ trọng lực để truyền đến được vị trí bên ngoài cánh cổng sắt.
Tôi bất động nhìn đám Lâm Anh kéo nhau chạy đi trong hoảng hốt.
Người nằm ở vị trí mà đáng ra nó là của tôi đang được Trịnh Hữu Phong bằng da bằng thịt bế trên tay.
"Như này là sao? Chuyện gì vậy?"
Đột nhiên tôi thấy đầy sợ hãi.
Dẫu cho bản thân đang cố gồng mình để đứng vững nhưng rồi chút sức lực ấy cũng tan biến.
Hai tay tôi vô thức ôm lấy đầu mình, khuỵu gối.
Tôi lẩm bẩm tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần rằng chuyện gì đang xảy ra, có phải mình lại đang mơ hay không.
Toàn bộ tâm trí lẫn ý thức của tôi trong lúc này như mớ hỗn độn.
Cảm xúc là thứ gì đấy tôi cảm thấy rất phức tạp, bản thân không cách nào lý giải được.
Đứng giữa chốn bệnh viện đông đúc, tôi cảm thấy mình lạc lỏng.
Hàng chục con người lũ lượt lướt qua mặt, trong khi đôi chân của tôi vẫn miễn cưỡng đứng yêu một chỗ.
Bất chợt tôi nhìn thấy các ý tá cùng một bác sĩ vội vã chạy vào khu vực có để bảng *Cấp cứu*.
Lúc này mới nghĩ được mình nên đi đâu, tôi vội vàng chen qua đám đông chạy theo.
Khoảnh khắc chạm mắt với bóng lưng vạm vỡ của Trịnh Hữu Phong, chân tôi chẳng thể di chuyển nổi.
Tôi chỉ dám đứng từ xa và nhìn anh rất lâu.
Bóng người xung quanh vẫn cứ lướt qua, tôi lại tưởng chừng bản thân là kẻ vô hình vô dạng.
Tôi vẫn chưa hiểu, quả thật không hiểu được.
Trịnh Hữu Phong và Trịnh Mỹ Oanh đều có thật ngoài đời, hệt như trong giấc mơ của chính tôi.
Vậy còn tôi, liệu tôi có phải ảo ảnh của chính mình.
Trịnh Hữu Phong sốt ruột ngồi đấy, người vừa được anh cứu mạng đang chiến đấu bên trong phòng cấp cứu.
Thế còn tôi, tôi đang làm gì ở nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này?
Đột nhiên tôi có cảm giác, Trần Phác Anh không thật sự tồn tại.
*Bịch*
"Trời ơi đứng gì chần ngần giữa đường vậy trời! Né né vào kia giúp cái."
Mọi suy diễn viễn vong trong tâm trí tôi được phá tan bởi những tiếng cằn nhằn của đoàn người phía sau.
Họ lướt qua và gieo cho tôi ánh mắt khó chịu, tôi nhìn họ và âm thầm cảm ơn.
"Xin lỗi ạ, xin lỗi."
Tôi vội vàng cúi đầu lắp bắp đồng thời tấp vào một góc nhường đường cho mọi người.
Cảm thấy bản thân thật sự ngớ ngẩng, tôi không khỏi nở nụ cười tự chế giễu.
Sau khi bình tĩnh hơn, tôi ngẩn mặt nhìn về hướng Hữu Phong.
Nào nghĩ đến việc, anh ấy đã nhìn tôi từ lúc nào.
Bất bắt dĩ toàn thân tôi cứng đờ, chúng tôi vẫn vô thức dán mắt vào nhau.
Tôi không rõ đã bao nhiêu top người đi qua và điều đó khiến anh trong mắt tôi trở nên mờ ảo.
Riêng đôi đồng tử nâu xẫm mở lớn đầy vẻ bất ngờ của anh vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi lúc này.
Tôi thấy Hữu Phong đứng dậy, đôi chân anh nhích về trước như muốn xuyên lớp người tiến đến chỗ tôi, hoặc là tôi ảo tưởng.
Cửa phòng đang nháy đèn chợt vụt tắt, bác sĩ xuất hiện sau cánh cửa từ tốn lấy đi sự chú ý của anh.
Tôi trong vô thức cũng vội vã tiến đến, muốn nghe những điều bác sĩ đang trao đổi cùng Hữu Phong.
"Bệnh nhân không sao rồi, yên tâm nha.
Em là người nhà của bệnh nhân đúng không? Lên tầng hai làm thủ tục nhập viện."
Tôi thấy anh Hữu Phong lắc đầu dữ dội nói: "Em không phải người nhà.
Em đã liên hệ với người nhà cô bé rồi."
"À vậy sao.Thế khi nào người nhà đến thì bảo lên tầng hai nha.
Bây giờ sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, tầm 10 giờ tối mới chuyển sang phòng bệnh nhé."
"Dạ."
Bác sĩ rời đi, tôi cũng lặng lẽ trốn vào một góc.
Qua lời Hữu Phong tôi biết được người nằm bên trong là một cô gái.
Trong phút chốc, toàn ý thức và tâm tư tôi rơi vào một nốt trầm khó tả..