Em Đừng Hòng Chạy

Cảnh Nhị nói xong liền quay người đi về phòng. Anh ta là đang bảo vệ người cho sếp thế mà lại bị bọn họ đổ oan đúng là làm ơn mắc oán.

- Hoa Hồng, em hợp tác với người khác phản bội lão gia sao?

- anh muốn biết lắm sao? …rất tiếc,nhưng đó không phải chuyện của anh.

Ngữ Âm đi một mạch lên phòng, khiến Lâm Bạch như chết đứng tại chỗ. Đây là người con gái anh yêu sao …không giống chút nào.

- em ấy thay đổi nhiều quá.

- Bạch! Hành động có não chút, em đang gây khó xử cho con bé đấy.

- anh nghĩ em muốn sao? Nhưng khi em biết em ấy gặp nạn ở Đông Nam Á em không thể làm gì cả. Cho đến bây giờ gặp cô ấy ở đây cùng người đã hại cô ấy anh bảo em không lo lắng sao được …

Lâm Bạch nói trong sự tức giận, buông xuôi nói lên nỗi lòng của mình trước mặt người anh họ này. Đôi mắt đo đỏ giống như một đứa trẻ đang muốn minh oan cho bản thân nó vậy.

- Bạch! Vừa mới đây thôi, anh nghe được chuyện của Hoa Hồng và sếp của con bé. Con bé không hoàn toàn bị bọn họ đối xử tệ bạc như cách em nói người đàn ông tên Nhị đó. Con bé sống rất tốt, còn có thể trở về đây gặp em gặp anh đó không phải chuyện đáng mừng sao? Vậy nên Bạch, em bình tĩnh đã. Anh biết em thích con bé …

- em hiểu rồi! Anh không cần nói nữa …

- Em ấy cần thời gian và em chắc chắn sẽ chờ cô ấy. Anh đừng lo.

- Bạch…

- em muốn yên tĩnh.

- …

Lâm Bạch thất thần rời đi, tấm lưng mệt mỏi có thể thấy rõ khi anh quay người. Lâm Tư cũng chỉ biết thở dài than vãn với lòng.

Cậu em họ anh thích Hoa Hồng như thế chả trách Bác anh nói đến cả người mù biết cũng phải. Mù quáng đến chân thành.

- Người trước mặt không đáng với em sao …

- ----------------

Một Ngày Sau đó.

[ Thái Lan - Đông Nam Á ]


Nhóm chat Cảnh Gia Gia

Kỳ: Mấy anh thấy gì không cả ngày lão đại chỉ ngồi nhìn điện thoại chẳng lẽ…là đợi điện thoại ai đó.

Vs: trông ngài ấy thảm hại quá rồi đấy!

Tam: sao thảm bằng chúng ta.

Nl: lão Nhị bên kia cũng giống chúng ta thôi

Nhị: like.

Tứ: chịu khổ rồi, chịu khổ rồi

Tam: hahaha đã nói là để tôi đi mà.

Kỳ: anh đi chỉ có phá hoại, tốt nhất nên để anh A …



Kỳ khựng lại,cô xóa sạch dòng tin nhắn trên nét mặt đang tươi cười lại thoáng trầm xuống từ bao giờ không hay.

Kỳ: anh như nào lão đại mới xua đuổi anh chứ?

Hahahhhahahah

Tam: em khinh anh sao?

Kỳ: phải

Phải đó, phải đó …hâhhhaah.

Không hổ danh là hoa hồng có gai của tổ chức haha

- Tam Kỳ Nhất Tứ lập tức đến gặp tôi.

Một dòng tin nhắn xuất hiện cùng tên gợi nhớ " sói cute " …cả nhóm chat im lặng chỉ dám xem mà không dám nhắn lấy nửa chữ.

Lục Cảnh Thành đúng là có trong nhóm chat nhưng hắn có cũng như không vì hắn chẳng bao giờ bận tâm những chuyện nhảm nhí mất thời gian này. Thế mà hắn lại xuất hiện trong đoạn chat …còn không đúng thời điểm nữa chứ …

- -----------------

Trước cửa phòng Lục Cảnh Thành

- Tất cả là tại em đấy

- tại anh

- tại em

- tại anh …

Nhất và Tứ bất lực nhìn hai con người cãi nhau ngày ngày không chán thật muốn trốn về.

- hai người thôi đi! Vào ăn nói với lão đại đây này.

- ò. - uuu

Vẻ mặt hối lỗi của hai con người này đáng yêu hơn lúc họ cãi nhau nữa. Bốn người nhìn nhau hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào địa ngục đang đón chào họ.

Vừa mới đặt chân lên tấm thảm phòng, một luồng khí lạnh vồ vập lao vào từng người khiến bọn họ rùng mình cúi đầu cặm cụi.

- Lão Đại

- Lão Đại,.

- bàn tán về tôi là thú vui của các cô các cậu sao?


Lục Cảnh Thành ngồi tự lưng lên thành giường, gương mặt không còn nhợt nhạt như ngày hôm qua nữa. Hắn liếc nhìn bọn họ rồi châm điếu thuốc hít nhẹ một hơi.

- Chúng tôi không dám.

- lão đại …

- đừng để tôi thấy lần 2.

Hắn không mắng không phạt cứ thế mà bỏ qua không lẽ là hắn có vấn đề …Kỳ to mắt nhìn chằm chặp vào ba người có chút khó tin.

- Không muốn phạt thì chuẩn bị làm nhiệm vụ. Lấy công chuộc tội cho tôi.

Cảnh Kỳ kéo tay thấp người xuống rồi nhỏ nhẹ nói vào tai anh.

- em biết ngay mà, ngài ấy đúng là không hề tốt đẹp.

- E hèm …

- vâng, lão đại. - vâng

Màn chiếu xuất hiện ngay đó. Trong màn ảnh là Cảnh Ngũ, làm việc bên biên giới. Gương mặt trẻ khỏe cùng làn da màu đồng đậm đúng như phong cách của một vị chỉ huy quân đội ngoài đó.

- lão đại, mọi người. Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo.

- Nói đi.

Cả không gian phòng im lặng lắng nghe lời Cảnh Ngũ, đây là việc quan trọng không phải việc bông đùa họ liên qua đến mạng người họ không thể xem thường.

- Lão đại, Hà Trấn đã giao lô vũ khí từ MaCao qua cho chúng ta. Không những thế ông ấy còn đầu tư thêm một số vũ khí hỏa lực mạnh. Tất cả đều ở đây.

Chiếc camera liền chuyển hướng quay qua một hàng dài những lô vũ khí mới chưa mở, hỏa lực mạnh, hàng hiếm trên thị trường tất cả đều ở đây. Hà Trấn giàu hơn nhiều người nghĩ, hợp tác với ông ta cũng vậy …

- Số vũ khí này chuyển đến lúc nào?

- 10 giờ sáng nay.

- Tốt, Tam và Tứ nghe lệnh

- có. - có

Hắn rít một hơi dài thuốc lá, vừa phả ra mùi thuốc lá đã lồng nàn khắp căn cán phòng.

- Một người sang biên giới hỗ trợ Ngũ, người còn lại qua khu C kiểm soát. Rõ chưa?

- vâng! Thưa sếp.

- Nhất, Kỳ! - có


- Chuẩn bị hành lý qua Đông Âu một chuyến.

Hả …

Kỳ ngơ ngác bất lực nhìn tên lão đại đầu đá sẵn sàng bỏ đống việc bù lu bù loa ở đây chỉ để chạy sang Đông Âu mèo chuột với cô ả người tình bé bỏng của hắn …

" không sao! Được lần đi Đông Âu trốn việc cũng thú vị. " Cảnh Kỳ mưu mô cười đầy ẩn ý cuối cùng vẫn là đồng ý đi cùng Lục Cảnh Thành.

- vâng.

- ------------------------

[ Italy - Quân Khu B ]

Bên viện ngoài quân khu B được bao bọc bởi một số lượng lớn dây thép gai và tia laze. Cùng số lượng người canh gác lớn, lên đến hai con số 0 tất cả đều được trang bị vũ khí phòng thủ sẵn sàng.

Quân khu được chia thành nhiều gian phòng khác nhau. Mỗi căn phòng đều được bao bọc bởi một lớp chống đạn, chống nổ và hàng sắt thép bên trông lẫn bên ngoài.

Thanh Chì ngồi yên vị trên ghế gỗ thản nhiên uống trà. Gương mặt không chút sợ hãi nhìn đám người trước mặt.

- Chú Lâm! Thư hủy hôn dì Mẫn đã gửi cho chú rồi chứ ạ?

- Chì Nhi, chuyện ngày hôm nay chú sẽ coi như cháu không biết …

- là cháu.

- Chì…

Khuôn mặt người đàn ông tức đỏ mặt mà vẫn không thể làm gì được cô. Lâm Bạch vừa rời khỏi Italy, Lâm Bách Phạn đã cho người đưa cô đến gặp ông ta hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô.

- Cháu nói với dì rồi. Chú Lâm chuyện tình cảm không thể ép buộc, giữa bọn cháu rào cản lớn nhất là tình cảm cháu không thể đánh cược hạnh phúc của cháu được.

- Thanh Chì, chú biết con rất yêu Lâm Bạch. Chú biết con muốn tốt cho nó, nhưng chú là ba nó chú hiểu điều gì là tốt điều gì là xấu.Con hiểu ý chú chứ?

- con biết chú thương anh ấy. Nhưng cưới một người anh ấy không yêu? Liệu anh ấy có hạnh phúc không chú?

Thanh Chì nắm chặt ly trà trong tay khiến nó rung nhẹ trong khoảng. Đôi môi hồng cũng không còn run lên mà sẵn sàng đấu khẩu với người đàn ông trước mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận