Em Đừng Hòng Chạy

Ngữ Âm bưng chén trà đứng trước cửa phòng Lục Cảnh Thành, dơ tay gõ cửa nhưng lại ngưng lại. Hắn đang ngủ gật trên bàn làm việc …

Cô nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn rồi ngồi đối diện Lục Cảnh Thành đưa mắt nhìn không rời.

" Cuộc gọi đó là sao? Không lẽ nó liên quan đến Quáng Quang…"

- Đưa trà rồi về đi. Hôm nay không phiền em.

- …

Ngữ Âm khựng lại, cô chống tay lên cằm nhìn Lục Cảnh Thành. Vẫn là cái ánh mắt khó hiểu đấy khiến hắn có chút ngạc nhiên.

- Có chuyện gì sao?

- Cuộc gọi hôm qua …

Lục Cảnh Thành dãn mày xuống âu yếm nhìn cô cười nhạt. Rất rõ ràng là không muốn cho cô biết.

- Liên quan đến Quáng Quang? Nếu anh không nói ngày mai anh đừng hòng thấy tôi ở trên máy bay cùng anh.

- Em nghĩ tôi dễ đe dọa vậy sao?. Tô Hạ tôi nói sẽ giúp em tìm được người hại chị giết mẹ em tôi chắc chắn tìm được. Còn chuyện của tôi, em không cần bận tâm.

Dáng vẻ anh mệt mỏi rõ ràng không muốn đôi co với cô.

- Không cần bận tâm?

Ngữ Âm uất ức đứng bật dậy, Quáng Quang và anh ta vốn là kẻ không độ trời chung đến mấy cô cũng không quan tâm hắn với ông ta có thù oán gì cô chỉ quan tâm việc phải ngăn chặn lịch trình ông ta đi gặp ba cô trong tù …

- Vậy tôi nói, anh xem có đáng bận tâm không nhé.

- Ngoan, quay về phòng sắp xếp hành lý …

Hắn đẩy cô ra khỏi cửa nhưng cô ngăn lại giữ chặt lấy cánh tay hắn.

- Ông ta sẽ sớm đi gặp ba tôi. Anh không muốn thêm một đối thủ nữa thì hành động đi. Đừng do dự nữa.

Lục Cảnh Thành có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt tò mò về phía cô.

- Sao em biết ông ta sẽ gặp ba em? Ba em không phải đã chết trong tù rồi sao?


- Chết? Lão già đó chưa chết được đâu …

- Vậy để tôi nghĩ xem lên xử ba em như thế nào cho hợp lý.

Khóe mắt cô ửng đỏ, hai tay nắm chặt vạt áo giữ bình tĩnh. Hắn thấy thế liền bế cô xuống ghế ôm chặt lấy cô

- Làm gì vậy.

- Ngủ cùng em.

Hắn vùi đầu xuống đùi cô chợp mắt ngủ một cách ngon lành trước sự ngạc nhiên của Ngữ Âm. Cô trầm ngâm nhìn anh rất lâu, mọi thứ dạo gần đây bị xáo trộn đều do sự xuất hiện của hắn …cô không thể ngăn cản mà chỉ biết đứng nhìn hắn,…ủng hộ hắn.

" Anh và tôi đều có con đường riêng nhưng lại chung mục tiêu. Chỉ là sau khi xong việc, tôi là tôi anh là anh hai ta không liên quan gì đến nhau …"

" Chúng giết người của tôi, tôi bắt chúng trả gấp trăm lần như thế. Em liệu có ủng hộ tôi…"

- ---------------

Một tên đàn em chạy lên phía Lâm Bách Phạn và Phiến Linh uống trà tình tứ thì thầm gì đó. Ông ta nghe thế liền vui vẻ gật đầu

- Cho nó vào.

- Bách Phạn có chuyện gì thế?

- Em sẽ biết ngay thôi.

Ông ta cũng chỉ vừa dứt câu, Lâm Bạch cả người mặc bộ đồ tang đen tuyền bước vào. Phiến Linh nhìn bộ dạng của anh lập tức đứng dậy, vẻ mặt khinh bỉ không thôi.

- Lâm Bạch,…con mặc cái gì vậy.

- …

Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Bách Phạn, ánh mắt tránh né không nhận của ông ta thể hiện rất rõ, rõ đến mức anh còn có thể hiểu thấu hơn nữa.

- Sao ông lại hại nhà họ Cốc …

- Thì ra là chuyện này.

Ông ta đứng dậy, chầm chậm tiến lại trước mặt Lâm Bạch. Ông ta khinh bỉ phẩy tay trước mũi trước mùi hương đốt tang còn vương trên người anh.


- Lâm Bạch, là do con ép ba. Nếu con cưới con bé nó đã không phải chạy năm lần bảy lượt chạy trốn cái chết.

Gương mặt Lâm Bạch biến sắc, hai tay anh cuộn chặt thành nắm đấm. Ngay bây giờ anh muốn nghiền nát tên ba không có tình người này, ông ta không thể tồn tại trên thế giới này được nữa …

- Lâm Bạch đáng lẽ con phải biết ngoan ngoãn, nghe lời như Lâm Tư thì bây giờ đã có một cuộc đời vô lo vô nghĩ vợ đẹp con ngoan rồi.

- Bách Phạn, con người ông thực sự khiến tôi rất ghê tởm.

Một cái tát bất ngờ trực tiếp giáng xuống mặt Lâm Bạch. Phiến Linh không chút kiếng dè thẳng tay tát Lâm Bạch trước mặt ba anh.

Lâm Bạch cười khổ, anh dùng tay phẩy nhẹ phần cổ áo bị nhăn.

- Mày còn dám bất hiếu với ba mày.

- Ông ta nuôi tôi được bao nhiêu ngày? Từ ngày mẹ tôi mất ông ta đã một ngày nuôi tôi chưa? Tại sao tôi phải có hiếu với loại người như ông ta.

- Mày …

Lâm Bạch áp sát người Phiến Linh,trừng mắt nhìn bà ta một cách cay nghiệt.

- Còn bà, một con đàn bà mưu mô đợi mẹ tôi qua đời lại quang minh chính đại leo lên giường ngủ với ba tôi. Bà cũng tuyệt vời thật đấy.

- LÂM BẠCH!!

Một tiếng quát lớn từ Lâm Bách Phạn, ông ta chĩa thẳng súng trước trán Lâm Bạch. Gương mặt ông ta rất khó coi, đáng sợ đến gây chiến.

- Đây mới đúng là thái độ của ông đấy chứ.

- Mày đừng làm đi quá giới hạn …

- Giới hạn của ông là gì? Tôi rất muốn biết đấy!

Anh vừa nói vừa bước lại gần nòng súng của Lâm Bách Phạn giữ chặt khẩu súng ghì xuống cổ họng. Cánh tay cầm súng của ông ta có chút run run …

- Bắn đi. Bắn xong 90% cổ phần của ông sẽ lập tức quyên góp đến cô nhi viện …ông chỉ có thể cắn răng trắng tay ra đi.


- Tiền mà mày coi như giấy vậy Bạch. Chút uy hiếp này không đáng để tao lo lắng.

- Vậy sao?

Lâm Bạch ném tư liệu cổ phần, văn bản chuyển nhượng lên người Lâm Bách Phạn một cách khinh bỉ. Lô vũ khí và toàn bộ tài sản của ông ta tích góp bao nhiêu lâu nay đều bị anh bán sạch chuyển thành tiền từ thiện từ bao giờ không hay.

Đọc từng câu từng chữ trong tập văn bản khiến ông ta ngã quỵ xuống, miệng há hốc miệng không nói lên lời …

- Lâm…Bạch …mày …mày.

- Mình ơi! Tiền của chúng ta …không tiền của chúng ta.

Anh buông thõng nòng súng trong tay, cười khổ nhìn bộ dạng đau khổ của bọn họ khi mất trắng tất cả. Anh đã không biết tốn bao nhiêu tiền của để có thể đánh cắp trắng của ông ta chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi.

Nhìn bộ dạng của bọn họ, anh chỉ nhắm mắt làm ngơ, đây là điều nhẹ nhàng nhất với họ rồi anh đã quá nhân từ rồi …nhưng anh không còn cách nào khác cả đó là ba anh tên đàn ông khốn nạn đến mấy cũng là ba anh… Anh không thể xuống tay được.

Lâm Bạch quay lưng bước khỏi Lâm Gia. Trong lòng vẫn luôn áy náy, tội lỗi không dứt …

- ---

Anh đi đến cây cầu Gia Tân, lấy trong xe một vài lon bia âm thầm uống cạn từng lon…

- Tội án của ông ta anh gửi em rồi. Bằng chứng có đủ ngày mai phải ra tay trước khi ông ta chạy trốn đấy nhé.

- Lâm Bạch, anh thực sự muốn ông ta ăn cơm tù hay …

- chung thân càng tốt …đừng để ông ta bước ra khỏi xã hội này nữa.

- Ừm. Anh lo liệu rồi quay về đi, đừng quá đau buồn

- Cảm ơn em! Hoa Hồng.



Lâm Bạch im lặng nhìn mặt nước yên tĩnh chảy, trong lòng không giấu được cảm xúc mà rơi lệ. Anh đổ trắng một lon bia xuống dòng sông rồi theo đó gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới.

" Xin lỗi "

- --------

Cảnh Nhất và Cảnh Nhị cau mày đưa mắt nhìn Cảnh Kỳ liên tục bấm máy gọi đi qua đi lại không ngừng.

- Họ sẽ không sao đâu, em đừng lo…

- Em biết nhưng mà…


Cô còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã trả lời điện thoại của cô.

- Chị Kỳ.

- Các anh đâu!..Anh Tam không sao chứ.

- Các anh đều ổn…chỉ có anh Tam đang phải phẫu thuật…

Tay chân cô bỗng cứng lại một nhịp. Không để cô lên tiếng đầu dây bên kia lập tức xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

- Kỳ, đừng lo lắng A Tam có bọn anh lo. Em cứ yên tâm xử lý công việc cùng lão đại đi …

- Ngày mai em sẽ quay về Đông Nam Á.

- Lão đại thì sao?

Cảnh Kỳ quay người nhìn Nhất Nhị giơ ngón trỏ về phía cô.

- Ngài ấy cũng vậy.

- Ừm, đợi lão đại về anh sẽ nói chuyện với ngài ấy sau. Em nghỉ sớm đi.

- vâng.

Cô vừa tắt máy Nhất Nhị đã đứng ngay phía sau chăm chú nhìn xuống điện thoại của cô.

- Lo cho Tam sao!

- …

- Em không tin các anh thì phải tin A Tam,cậu ấy sẽ không sao đâu.

Cô dang tay trước hai người anh tìm kiếm sự an ủi. Bọn họ liền hiểu ý ôm trầm lấy cô em gái nhỏ trong lòng.

- Nghỉ sớm, ngày mai em sẽ gặp được cậu ấy thôi …

- Bên Anh Tứ ổn chứ …sau khi về chúng ta…

- Anh không rõ. Qua đây chỉ có lão đại mới cập nhật được tình hình, bọn anh chỉ giám sát người ở đây thôi.

- ra vậy …

Cảnh Nhị nhẹ nhàng xoa đầu cô, xóa tan dự lo lắng muộn phiền của cô ngay sau đó. Anh chủ động đề nghị đưa cô về phòng chỉ để lại Cảnh Nhất cả người run run đôi mắt như sắp không giữ được bình tĩnh.

Chuyện của Tứ Tam anh và lão đại đều biết, anh giấu hai người họ vì không biết nên đối mặt như nào khi họ biết chuyện A Tứ…anh kiềm chế cảm xúc đã rất tốt rồi nhưng khi họ nhắc đến A Tứ anh lại không giữ được bình tĩnh liên tục đấm mạnh xuống trụ cột đến bàn tay bị rướm máu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận