“Tình trạng của cô ấy bây giờ có thể gọi là rối loạn chuyển đổi, tổn thương về mặt tinh thần.” Phúc Khang vừa nói vừa xem kết quả xét nghiệm của Ngọc An.
“Hay nói cách khác là nhãn cầu đối với bản thân có sự nhạy cảm tột độ, nó từ chối từ nhìn thấy mọi vật. Bây giờ điều trị tâm lý là điều quan trọng nhất.” Thiên Mạnh nói.
Phúc Khang gật đầu đồng ý, có lẽ sự mất mát này đối với một cô gái như Ngọc An là một đả kích khá lớn, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Vì vậy cô ấy mới…
Thiên Mạnh mở cửa phòng bệnh của cô rồi nhẹ đi vào. Ngọc An ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cô vô cùng nhạy cảm với tiếng động, vì vậy khi nghe tiếng cửa mở, cô hơi giật mình.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, Ngọc An huơ tay như tìm kiếm thứ gì đó, Thiên Mạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cô.
Đôi tay này lúc nào cũng ấm áp như vậy sao? Nó mang đến cho cô một cảm giác an toàn khó tả.
Tình trạng lúc này của cô cần phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Anh gọi điện thoại báo tin cho dì hai, một lúc sau dì hai cùng dương và Quang đến bệnh viện thăm cô. Dì hai xúc động ngồi trước mặt cô, vội vàng hỏi:
“Con có thấy dì không An? Có thấy không hả con?”
“Dì…” Ngọc An nắm lấy tay dì, nhưng đôi mắt lại không hướng về dì.
“Đây là số mấy chị An?” Quang giơ hai ngón tay lên.
Ngọc An mím môi, không trả lời, ánh mắt chỉ dừng ở một chỗ khác trong không trung.
Trớ trêu thật.
Dì hai ngấn lệ, quay qua nhìn Thiên Mạnh:
“Có cách nào chữa cho An không con? Sao tự dưng nó lại không nhìn thấy gì?”
“Về phương diện tâm lý thì cô ấy đã bị tổn thương, vì vậy chúng ta cần giữ cho tâm trạng cô ấy thoải mái và vui vẻ, nhưng con nghĩ vào lúc này thì Ngọc An vô cùng nhạy cảm với chuyện xảy ra vừa rồi, dì đừng lo, con sẽ giúp cô ấy.”
“Nhờ vào con.” Dì hai lau nước mắt, giọng run run.
Tối hôm đó, bên đại diện hãng hàng không gọi báo cho Ngọc An rằng di hài của ba mẹ cô đã được đưa về đến Việt Nam. Ngọc An nghe xong liền khóc ngất, Thiên Mạnh cũng đau lòng không kém.
Tang lễ của ông bà Phan được tổ chức hai ngày sau đó.
Ngọc An đứng tiếp khách đến viếng ba mẹ, do đôi mắt cô vẫn chưa nhìn lại được nên cô chỉ đứng một chỗ. Dì hai và dượng cũng bận việc ở nhà tang lễ không kém, lại còn phải chăm sóc cho Quang. Đến tối khi còn ít người đến viếng, Thiên Mạnh vừa xong việc ở bệnh viện liền chạy đi mua đồ ăn tối ọi người ở nhà tang lễ.
Nửa năm trước, chính nơi này là nơi mà ba mẹ cô khóc hết nước mắt vì bà ngoại, nửa năm sau, cũng tại nơi này, Ngọc An khoác trên mình bộ đồ tang lễ vì ba mẹ.
Số phận, không phải ai cũng tự quyết định được.
Dượng về nhà lấy ít đồ nên dì hai ở lại nhà tang lễ lo việc, Thiên Mạnh chợt nhớ đến hôm nay cô phải làm kiểm tra về mắt nên đã đưa cô đến bệnh viện. Ngồi trong phòng xét nghiệm, mọi việc kiểm tra đều do tự tay anh làm. Thấy Ngọc An cứ ngồi ngây ra đó, mặc cho Thiên Mạnh làm gì thì tùy, anh đau lòng vô cùng. Nhịn không được, anh đi đến bên chỗ Ngọc An và ôm cô vào lòng.
“Em biết tỉ lệ thành công không cao, cho nên bây giờ nếu anh muốn tìm người con gái khác vẫn còn kịp. Em…” Giọng cô run run, cô muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh nhưng sao lại cảm thấy bất lực.
Anh hôn lên tóc cô, ôm cô rất chặt:
“Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, hãy tin anh.” Giọng anh nhẹ vang bên tai cô.
Ngày chôn cất ba mẹ, Ngọc An không khóc, vì cô thấy mình đau lòng đến mức không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Sau đó Thiên Mạnh lái xe đưa mọi người về nhà, còn anh thì bận việc nên phải đến bệnh viện.
Một hôm, Nhật Quang gõ cửa phòng cô, Ngọc An lên tiếng mời vào.
Đã là một tuần kể từ ngày chôn cất ba mẹ Ngọc An, bệnh tình của cô cũng không khá lên được bao.
“Chị An, đến giờ uống thuốc rồi.” Nhật Quang bưng khay đựng thuốc vào phòng cô.
“Chị cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm Quang à.” Ngọc An ngồi ôm mình trong một góc phòng.
“Chị, lúc em còn ở Nhật, em có đọc được một câu như thế này trên mạng: “Bất cứ lúc nào cảm thấy mình vô dụng, hãy nghĩ rằng ít ra mình còn thở ra CO2 để giúp cho cây xanh quang hợp”, nên chị hãy nghĩ như vậy nhé.”
Ngọc An phì cười. Cô đứng dậy đi mò đến chỗ Quang, cậu liền đi đến đỡ cô ngồi xuống giường, giúp cô uống thuốc rồi đi ra ngoài.
Tối hôm đó, Thiên Mạnh được một người bạn lâu năm không gặp rủ đi làm vài ly cùng với Phúc Khang. Lúc sau, hai người cùng đỡ nhau ra bãi giữ xe, đầu hơi nhức, Thiên Mạnh đi loạng choạng rồi mở cửa sau vào xe. Cũng may còn có Phúc Khang không say lắm vì anh không uống nhiều như Thiên Mạnh, vì vậy anh là người lái xe đưa Thiên Mạnh về nhà.
Ngọc An được ba mẹ Thiên Mạnh đến hỏi thăm về sức khỏe và chia buồn với cô về việc vừa xảy ra. Chợt ông bà Trần muốn đến nhà của con trai mình để nấu sẵn cho anh bữa tối, hỏi cô có muốn đến tham quan nhà Thiên Mạnh một chút không. Quen với anh gần một năm nhưng Ngọc An chưa bao giờ đến chỗ của anh. Nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ là không tiện cho lắm.
Ông bà Trần gọi taxi đến nhà con trai mình, Ngọc An không tiện tiễn đến trước cửa nên chỉ đứng dậy lễ phép chào hai người. Lúc đến nhà Thiên Mạnh thì lại thấy tình trạng say xỉn của anh đang nằm ngủ trên giường, vì lúc mới bước vào, mùi rượu liền xộc vào mũi cả hai.
Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mẹ anh vào bếp nấu chút nước gừng để cho anh giải rượu. Thiên Mạnh nửa tỉnh nửa say uống cạn ly nước gừng mà không cần biết nó nóng hay không. Lúc sau lại gối đầu trên đùi bà Trần ngủ ngon lành.
“Cái thằng này, đã đến tuổi lấy vợ rồi mà còn vậy.” Bà vuốt đầu Thiên Mạnh.
Nấu chút cháo cho anh rồi ông bà Trần ra về. Lúc Thiên Mạnh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Mạnh nhìn thoáng qua thì thấy là Ngọc An gọi, anh bắt máy:
“Alô?”
“…”
Bỗng không nghe Ngọc An lên tiếng gì cả, Thiên Mạnh lặp lại “Alô” nhưng vẫn không ai trả lời. Chợt cô cúp máy.
Lòng anh dâng lên một cảm giác lo sợ lạ thường. Im lặng đôi lúc lại là khoảng khắc đáng sợ nhất đối với những ai yêu thật lòng.
Đêm qua Ngọc An nằm mơ thấy ác mộng về Thiên Mạnh, vì vậy cô gọi anh chỉ là để muốn nghe thấy giọng anh, mong rằng anh vẫn còn ổn. Bây giờ thì tốt rồi.
Cô đứng dậy đi mò tới tủ đồ rồi lấy một bộ váy màu kem mà hôm qua dì hai đã soạn sẵn ình. Thay đồ xong, Ngọc An gọi taxi đến đài truyền hình, cũng khá lâu rồi cô không đến đây.
Chị Phương vừa đến nơi liền thấy cô bước ra từ chiếc taxi. Là người trễ nhất biết tình trạng của cô nên chị Phương không khỏi lo lắng, mấy lần gọi điện thoại Ngọc An hỏi thăm nhưng cô chỉ toàn trả lời qua loa. Hôm nay thấy cô đến đài truyền hình, chị có chút ngạc nhiên.
Chỉ sau những ngày xảy ra chuyện, sắc mặt cô tái nhợt dần.
Mọi người ở đài truyền hình đều hỏi thăm về sức khỏe và tình trạng hiện tại của cô, một số người cùng chia buồn cùng gia đình Ngọc An, trưởng phòng cũng buồn không kém. Chiều đến, Thiên Mạnh gọi điện thoại cho cô mới biết rằng cô đang ở đài truyền hình. Anh lo lắng và bảo rằng sẽ đến đó đón cô.
Hôm nay Thiên Mạnh đưa cô về nhà anh. Đỡ cô đi từ từ vào thang máy, Ngọc An hỏi:
“Sao hôm nay chúng ta lại đến nhà anh?”
“Mẹ anh có nấu chút đồ ăn bổ mắt cho em.”
Mở mật mã phòng, anh đỡ Ngọc An đi vào trong, ông Trần vui vẻ đón tiếp cô, còn Thiên Mạnh đi vào bếp giúp mẹ.
Một lúc sau, mọi người vào bàn ăn dùng bữa. Ngọc An không tiện động đũa lắm nên anh giúp cô ăn, đút từng chút một. Ông bà Trần chọc cả hai vài câu, Ngọc An đỏ mặt, không khỏi lúng túng trong lúc ăn.
Matti gọi đến cho Thiên Mạnh để hỏi thăm Ngọc An. Anh ta đã về Phần Lan được vài ngày, trước lúc kết thúc cuộc gọi không quên than rằng nhớ người yêu, Thiên Mạnh không nể mặt cúp máy ngay. Anh không vui lên tiếng với Ngọc An:
“Gọi hỏi thăm em hay gọi hỏi thăm cô Tracy đó?”
Sau đó cô bạn Tracy cũng gọi cho cô.
Tối đến, cả hai tiễn ông bà Trần xuống tầng trệt, Ngọc An bảo muộn rồi nên cô cũng muốn về nhà. Thiên Mạnh nắm tay cô, nói:
“Tối nay ở lại đây với anh đi.”
Cô bối rối, anh cười:
“Anh không làm gì em đâu. Ở lại đây để anh giúp em điều trị tâm lý.”
Đắn đo một chút rồi cô trả lời:
“Vậy… Em gọi báo cho dì hai biết một tiếng đã, để dì khỏi phải lo lắng.”
“Ừ”.
Tối, Thiên Mạnh tự động dọn đồ ra phòng khách. Nghe tiếng sột soạt ra vào của anh, Ngọc An không khỏi buồn cười. Anh đúng là biết giữ lời thật đấy. Thấy vẫn còn sớm nên Ngọc An muốn ra phòng khách ngồi chơi một chút. Cô thầm nghĩ rằng: Trớ trêu thật, lần đầu đến nhà anh chơi mà không nhìn thấy được gì.
Cả hai ngồi trên ghế sô-pha, thật ra Thiên Mạnh thì ngồi xem tin tức trên tivi, còn cô gối đầu trên đùi anh và nằm nghe nhạc. Bài hát vang lên bên tai cô, Ngọc An cảm thấy nó thật hợp với tâm trạng của mình lúc này.
When your legs don’t work like they used to before
And I can’t sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love
Will your eyes still smile from your cheeks.
And darling I will be loving you till we’re 70
And baby my heart could still fall as hard at 23
And I’m thinking about how people fall in love in mysterious ways.
Maybe just a touch of a hand
Oh me I fall in love with you every single day.
Thấy cô buồn ngủ, anh tắt tivi rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Ngọc An giật mình, cô nói để mình tự đi nhưng anh ngoan cố vẫn ôm cô trên tay, anh cười:
“Cho anh ôm một chút.”
Cô nhíu mày, đánh nhẹ vào vai anh:
“Thế này mà là ôm à?”
Thiên Mạnh nhún vai, đặt cô nằm xuống ghế sô-pha. Ngọc An chưa kịp ngồi dậy liền bị Thiên Mạnh chặn đè xuống ghế. Ngọc An ngạc nhiên, cô cảm thấy anh cúi người sát hơn nữa, khoảng cách giữa hai người không cách nhau hơn 5 cm, cô còn cảm nhận được hơi thở nam tính của anh đang phà vào mình. Ngọc An đỏ mặt.
“Để anh ngắm em một lát.”
“Nhưng em có ngắm được anh đâu.”
Anh cười:
“Sau này còn nhiều cơ hội, để em bình phục rồi thì muốn ngắm gì thì ngắm. Bây giờ thì để anh trước.”
Đọc tiếp Em đừng sợ – Chương 17