- Ủa mà anh Duy đâu, sao không thấy đâu hết thế! – Nó thấy thiếu thiếu mới nhận ra rằng mình quên mất ông anh trai!
- Nó bận rộn với tình yêu của nó rồi – Hoàng đáp với vẻ lười biếng
- À, đúng rồi, sao em kêu Ami về thế? – Phong hỏi nó với vẻ nghiêm túc, anh không để Ami trở về là chuyện tốt hay xấu nữa.
- Con người ai cũng phải đối mặt với sự thật mà anh, ko phải cứ trốn là được!
- Wow, phải Evil ko ta, triết lí dữ! _ Toàn thấy không khí ko được tốt lắm nên muốn kiếm chuyện để thay đổi không khí.
- Evil, nó chứ ai – Nó hất tóc, tự hào ghê!
- Hi! Baby _ một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang câu chuyện của tụi nó.
- Mày mới về sao ko nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi học _ nó nói giọng đầy quan tâm
- Mày cứ làm như tao là con nít á _ Ami nháy mắt tinh nghịch,cô làm sao không hiểu sự quan tâm của nó chứ. Nở nụ cười thiên thần làm biết bao trái tim mấy anh chàng xao suyến.
Đang đùa giỡn bỗng nhiên nó lại thấy thiếu thiếu cái gì nữa ( thiếu anh Hưng đó bà con ạ!)
-Anh Duy đây rồi, À, còn tảng băng ngàn năm đi đâu rồi anh Duy? _ không có hắn cãi nhau vơi nó, lại thấy buồn buồn trong người.
- Thằng Hưng á hả! nó bảo không khỏe lên phòng hội trưởng nghĩ ngơi rồi! _
--------------------------------------------------------
Cốc cốc cốc!
- ủa, rõ ràng là anh Duy bảo anh Hưng ở phòng hội trưởng mà_ Thanh Tuyết đem theo hộp sữa và cái bánh ngọt cho hắn, vì cô ta vô tình nghe được hắn ở phòng hội trưởng.
Trong khi đó ở cánh đồng hoa hồng xanh....
Nó đeo tai nghe đi dạo xung quanh, nó rất thích hoa hồng xanh, có lẽ hoa hồng xanh gắn liền với cái kỉ niệm nào đó mà nó đã quên mất!
Bỗng nhiên nó thấy một chàng trai nằm vắt vẻo trên cành cây, đến gần nó mới nhận ra là hắn. “ Không phải hắn ở phòng hội trưởng hay sao, sao lại ở đây rồi!”
Hắn đang ngủ, đôi mắt nhắm lại che đi đôi mắt lạnh lùng đó, ở hắn bây giờ có cái gì đó dịu dàng trẻ con, đáng yêu thật! Nó giật mình với suy nghĩ của mình, tảng băng ngàn năm mà cũng có thể đáng yêu hay sao chứ.
-Nhóc nhìn đủ chưa, anh biết anh đẹp, không cần phải đắm đuối thế đâu! _
- A.!_ Hắn bất ngờ mở miệng làm cho nó suýt nữa nuốt luôn viên kẹo alpenliebe. Mãi suy nghĩ nó không để ý mà nhìn hắn thất thần “ AAA, mất mặt quá” nó muốn hét lên quá.
- Anh nói ai là nhóc hả? _ nó kiếm cớ lãnh sang việc khác.
- Mặt nhóc đỏ lên rồi kìa! _ Hắn đang nằm thẫn thờ suy nghĩ, thấy nó đến liền nhắm mắt lại, không ngờ nó lại nhìn hắn đến thất thần!
- Làm gì có! _ nó cãi cố, mặt nó đỏ đỏ hồng hồng nhìn muốn véo một cái. Nghĩ là làm, hắn véo cái mầ hồng hồng của nó.
- A, đau! _ nó xoa cái má bị hắn véo.
Hắn đi đến cái ghê gần đó, nó thấy thế cũng đi đến ngồi xuống!
- Đang nghe cái gì thế? _ Vừa nói hắn vừa lấy một bên tai nghe bỏ vào tai hắn, tiện thể lấy luốn viên kẹo alpenliebe. Hắn ít khi ăn kẹo, thấy nó ăn cũng muốn ăn thử.
- Nhạc chứ gì nữa_ nó liếc hắn, hắn cứ tự nhiên như đồ của hắn á!
- Nhạc không lời, nhóc thích nhạc không lời hả? _
- Không, tâm trạng không tốt tui mới nghe nhạc không lời, thường thì tui thích nhạc của Nu’est! _ Nghe hắn không khỏe, không biết tại sao tâm trạng của nó cũng tệ theo luôn .
- Kpop hả! Con gái ai cũng thích mấy anh chàng hàn xẻng hết nhỉ?
- Kệ tui, thích thế á, ý kiến hả?
- Ok, ai ý kiến gì đâu_ đối với nó, hắn dường như không còn là chính mình nữa.
Cả hai rơi vào im lặng, một lát sau như nghĩ ra đều gì đó hắn định hỏi nó thì thấy vai mình nặng nặng. Quay sang thì thấy nó tựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Mỉm cười, chỉnh lại tư thế để nó thoải mái. Hắn thấy ngọt ngào lắm không biết là do viên kẹo alpenliebe hay là do người con gái bên cạnh. Miên mang với đống suy nghĩ, hắn cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn đọng lại trên môi.