Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Nhất Dương trở về căn nhà nhỏ của mình, chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được cái hơi lạnh lẽo buốt giá ở đây. Lúc trước cậu còn chả mấy bận tâm đến chuyện phải mua mấy sưởi cho ngôi nhà này nhưng đến bây giờ không hiểu tại sao cậu muốn ngôi nhà này thật ấm áp, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy ở trong chính ngôi nhà của mình thật lạnh lẽo. Cậu cười buồn xé tấm lịch trên tường, ánh mắt dừng lại vào tháng 12 cậu bất giác nói "Ồ, vậy hóa ra đã sang tháng 12 rồi sao? Trời bắt đầu lạnh rồi..."

Từ trước đến giờ, cậu cứ lo học, cứ cắm đầu tập trung vào việc học chứ chẳng quan tâm đến hôm nay là ngày mấy tháng mấy nữa. Giờ nghĩ lại cậu mới biết mình chỉ là kẻ muốn hành hạ bản thân, bỏ ra ngoài những thứ gọi là "thanh xuân". Thanh xuân 3 năm cấp 3 cũng vậy, chỉ có học và học. Và bây giờ cũng vậy, hóa ra cậu đã tự mình trói buộc mình với đống kiến thức thuộc chuyên ngành y-ước mơ của cậu để rồi bỏ lỡ những thứ quan trọng nhất. Và đó chính là tình yêu, một tình yêu đã xuất hiện làm cho cậu sáng mắt ra, ngẫm lại những kí ức của tuổi trẻ.

Cậu cười buồn ngã người xuống chiếc giường nhỏ, đưa mắt nhìn đến ánh đèn trên trần nhà đang sáng chói kia. Sáng đến nỗi có thể soi sáng tâm tư tối đen như mực của cậu. Cứ hễ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt đau khổ của hắn xuất hiện, cứ nghĩ lúc trước hay suy nghĩ về hắn là cậu tưởng mình bị ám ảnh khuôn mặt biến thái kia. Bây giờ thì đã kết luận ra rồi, là cậu yêu thầm rồi lại nhớ nhung hoang tưởng. Không lẽ ông trời định trả thù cho hắn ta bằng cách này hay sao?. Thật buồn cười và cũng thật thê thảm. Chiếc điện thoại bỗng reo lên liên tục, cậu với lấy nó ở trên bàn học của mình kế đầu giường, ánh mắt mệt mỏi dừng lại ở cái tên "Tiểu Y". Cậu không thèm nghe máy rồi bỏ xuống giường để chế độ yên lặng. Lúc này cậu không muốn nghe giọng nói ấy nữa, một giọng nói ngọt ngào pha lẫn một chút gian manh, giả tạo. Cuộc đời cậu chưa bao giờ có bạn bè hay dù chết đi sống lại thì cũng chẳng có ai thèm chơi với cậu cả, cứ ngỡ Tiểu Y là khác họ. Ai dè cũng chỉ chơi vì mục đích dụ dỗ cậu yêu gã anh trai mình. Bộ nghèo như cậu không xứng đáng có một người bạn chân thật hay sao?.

...Đã hơn 20 phút trôi qua, Đoàn Y gọi cho cậu ta liên tục khoảng 16 cuộc gọi nhưng chỉ nhận được tiếng trả lời là im lặng, cậu ta không thèm nghe bất cứ thứ gì từ cô. Cô tức giận mặt hầm hầm quăng điện thoại xuống giường ngủ rồi đập bàn quát lớn "Anh ta nghĩ mình là ai? Sao dám không bất máy chứ?".

Phía bên kia phòng Đoàn Sinh nghe tiếng đập ghế đập bàn nên vội qua xem sao. Vừa mở cửa thì thấy cô đang đánh vào trụ hơi đấm bốc. Chân và tay ra đòn rất nhanh và mạnh lại còn đạt sự chính xác cao nữa, nó tạo ra tiếng *Bóp bóp* nghe rất êm tai. Khuôn mặt cô trả biểu hiện gì cả, cái khuôn mặt bất cần đời dù có vui buồn mừng giận đi vẫn biểu cảm một khuôn mặt hờ hững chẳng quan tâm sự đời. Cô dừng lại khi thấy người con trai đứng bên kia nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt lạnh nhạt trở nên dịu dàng. Cô hỏi "Có chuyện gì sao anh hai?"

"Không, anh nghe tiếng động mạnh nên qua xem sao. Ai ngờ thấy em đang hành hạ trụ hơi không ngừng, lực tay và chân em vẫn mạnh và dứt khoát nhỉ?"

Cô mỉm cười tươi nhìn hắn, đưa đôi tay trầy xước của mình lên "Dĩ nhiên rồi, em từng là võ sư Taekwondo mà với lại cũng lâu rồi chưa vận động tay chân. Mà em định dùng nó để đập chết con nào dám moi tiền anh nữa đó!"

Cô nói bằng giọng đanh thép, đằng đằng sát khí nhưng trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng, hắn bật cười to. "Anh không ngu ngốc đến nổi bị người khác đào mỏ đâu. Với lại tiền trong tài khoản anh là của em cơ mà. Dù cho anh có rút tiền cho mấy ả đó thì em cũng biết mà!"

Cô nghĩ lại gật đầu rồi mỉm cười, chạy nhanh đến ôm chằm lấy anh. "Em xin lỗi, do em quá đường đột nên làm cho Nhất Dương ghét anh thêm...Em hứa sẽ khiến cậu ta yêu anh mà!"

"Thôi được rồi, anh không cần đâu. Em đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa vã lại anh cũng đâu xấu xí đến nổi không thể làm cho người khác yêu mình. Cậu Dương nói đúng, khi duyên tới thì tới đừng trông chờ chi cho mắc công..." Hắn ôn tồn nói, xoa đầu cô.

"Chỉ sợ họ yêu tiền chứ không yêu anh..." Cô trả lời rất chân thật.

"Vậy anh sẽ ế, cả cuộc đời này anh không cần tình yêu cũng được...Cần em là đủ rồi, em gái ngoan!"

Cô nghe xong thì nhẹ lòng, mỉm cười dịu dàng. Ngay thời điểm này, khi nghe câu nói ấy xong nó khiến cô có thêm động lực để có thể nghĩ ra cách làm cho A Dương ngừng giận và làm cho anh hai cô trở nên thật hạnh phúc. Cô tựa vào lòng ngực rắn rõi ấy, thỏ thẻ bên tai.

"Anh hai...Em sẽ khiến anh hạnh phúc nhất trên thế gian này! Em hứa đấy!".

....

Nhất Dương đang ngủ say xưa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu inh ỏi, theo thói quen buổi sáng cậu dậy rất sớm cho chúng ăn sáng trước khi đi học. Nhưng hôm qua cậu không ngủ được với lại hôm nay giảng viên có chuyện đột xuất nên lớp sẽ bắt đầu học vào lúc 8h30. Cậu nhăn mặt quay sang kiếm tìm điện thoại xem đồng hồ nhưng chỉ mới 7h kém, cậu gãi đầu định ngủ thêm một tí nữa nhưng lũ mèo con cứ kêu to quá buộc lòng cậu phải dậy cho chúng ăn, bật dậy theo bản năng xoa xoa mắt vì sáng nào mắt cậu cũng mờ mờ do hôm qua thức khuya, phải mất hết 1 2 phút cậu mới có thể thấy được xung quanh. Triệu chứng này lặp đi lặp nhiều lần làm cậu cũng quen. Mà có điều ở đâu xuất hiện hình ảnh người con gái đang cho mèo ăn thế nhỉ?. Cậu mới hỏi "Ai đấy?"

Thì người đó bỗng quay sang, cậu một pha giật mình xém nữa rớt xuống giường, to tròn mắt nhìn cô. Cô đang cầm hộp thức ăn dành cho mèo rồi vội mỉm cười "Chào buổi sáng, hôm nay thời tiết thật đẹp..."

"..."

Sao đây, cô định dụ dỗ lừa gạt cậu thêm một lần nào nữa sao?. Hôm qua đã quá đủ rồi, hôm nay lại mặt dày đến tận đây nữa cơ chứ. Bộ cô không có chút liêm sỉ nào sao, hôm qua chính miệng cô đã bảo kết thân với cậu là mục đích bắt buộc thôi chứ có cần người như cậu đâu. Cậu đứng dậy, gắt gỏng nói "Ai cho cô vào nhà tôi? Cô đến đây làm gì?"

"Gì đây? Tôi đến săn sóc mèo của tôi cơ mà. Tôi là người đã mua chuồng trại với đồ ăn cho chúng, không lẽ tôi không được đến thăm chúng, anh cũng ác vừa vừa thôi chứ..."

Cô nói đoạn rồi cho chúng ăn, đám mèo con vui vẻ bu xung quanh cô rồi dựa dựa vào chân, cô mỉm cười tươi ôm lấy con mèo con ham ăn nhất đám, cái bụng xinh xinh của nó to tròn nhìn thật đáng yêu. Cô bất giác nói "Đáng yêu quá đáng yêu quá...Con của mẹ! Con là báu vật vô giá của mẹ..."

...Câu nói ấy làm cho cậu đứng khựng vài giây, đó là cậu đã xuất hiện rất lâu trong kí ức của cậu, câu nói bình thường nhưng lại chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cậu và mẹ "Nhất Dương...Con là báu vật vô giá của mẹ, con thật ấm áp...". Cậu buồn bã thở dài, đáp "Nếu cô cho chúng ăn xong rồi thì cô về đi, tôi còn chuẩn bị đi học nữa..."

Cậu nói xong bỏ vào phòng tắm chưa để cô nói câu nào. Cô hậm hực đứng đó cau có mặt, sao mà chảnh dữ vậy. Hôm qua mới nó sốc mấy câu hôm nay vẫn còn giận dỗi ư?. Người dì đâu ích kỉ nhỏ nhen cứ con gái thấy ớn. Cô thong thả bỏ mèo con xuống cho nó ăn rồi thả người về chiếc sofa nhỏ kia. Hôm nay cô lại không thèm đi học, đã lâu rồi cô chưa đặt chân vào trường nhưng vẫn không bị cắt tỉ số, con nhà giàu là vậy. Với cô chỉ cần đi thi đại học là xong bởi cô đã nghiên cứu kĩ ngành hàng không từ hồi cấp 1 rồi. Đó là mơ ước từ nhỏ của cô, trời sinh năng lực thông minh hơn người nên đậu đại học là dễ dàng vô cùng với cô.

Sau một lúc, hắn bước ra với áo thun sọc và quần jean đơn giản, cô đưa mắt nhìn sang cậu. Mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt lên trông soái hơn hẳn, cặp chân thon dài nhìn đẹp hơn cả cô nữa. Chân cô thuộc hàng chân người mẫu thon dài và không thô, ấy vậy mà thanh niên này còn hơn hẳn cả cô. Chân hắn còn thon và nuột hơn rất nhiều kể cả cô còn ganh tị hơn nữa là. Cuộc đời cô chưa ganh tị với ai thứ gì cả vì cô hơn số người thấp kém đó rất nhiều nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ, sinh viên ngành y lại còn sỡ hữu gương mặt chuẩn tiểu mỹ thụ, biết tự lập sớm tuy hoàn cảnh hơn nghèo túng một chút. Thật không uổng công cô chọn cậu làm chị dâu của mình mà. Cô lắc đầu vội nói "Trời ơi, đẹp dậy sao anh tui chịu nổi?".

Cậu không quan tâm cô nói khùng nói điên cái gì, nhanh nhẹn chuẩn bị tập vở đi học từ tốn vì biết còn nhiều thời gian đi đến trường, ngôi trường đại học cũng chỉ cách nhà cậu có mấy km thôi.

"Anh đi học hả?"

"..."

"Anh còn giận tôi hả? Đừng có ích kỉ như vậy chứ...Cho chui xin nhỗi mà, bạn bè dì đâu..." Cô đứng dậy đeo balo vào.

"Thưa cô Đoàn Y, tôi không có gì để giận dỗi hay buồn phiền cô cả. Hôm qua cô đã nói chúng ta bây giờ không còn là bạn, người nghèo như tôi thật không dám trèo cao để người giàu có sang trọng như cô gọi hai từ "bạn bè". Tôi thà một mình chứ không cần bạn bè nữa!"

"...Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi đi. Thật ra thì tôi chỉ muốn cậu yêu anh trai tôi thôi vì tôi biết cậu là người tốt nhất ở Thượng Hải này với lại cậu có tướng phu thê với anh trai tôi lắm..." Cô suy nghĩ rồi đáp lại.

"Thôi giùm đi, cô đừng có suy nghĩ linh tinh như vậy nữa. Tôi và anh ta không thể nào yêu nhau được đâu lại càng không thể nào làm bạn với người như cô được nữa..."

"Nhưng mà, chúng ta..."

"Không có chúng ta gì cả...giờ thì cô biến khỏi nhà tôi đi, tôi còn đóng cửa đi học nữa..."

Cô nóng giận, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn cậu. Cậu vẫn cứng đầu như ngày nào, nếu biết hôm nay cậu vẫn như đàn gãy tai trâu thì hôm qua đã nhanh tẩy não cậu rồi. Nói không chừng giờ đã ân ân ái ái bên cạnh anh hai của cô. Cô bất lực nói. "Vậy anh không muốn làm bạn với tôi nữa ư?".

Cậu ngạc nhiên đến mức thần người vì không thể nào hiểu nổi cô còn có thể nói như vậy được, bộ đêm qua cô bị anh trai tẩy não rồi sao mà còn có thể hỏi còn có thể làm bạn được không?. Cô là thể loại gì vậy, hôm qua còn có ý định giết anh hôm nay lại quên sạch sành sanh, có thể quên như vậy thì tất cả các sát nhân trên thế giơi

"Ồ không, tôi không có tư cách đó đâu...Cô có thể ra khỏi nhà tôi không?"

Cậu đẩy cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, bỏ đi mất. Trong khi đó cô đang thần người vì cậu dám đẩy cô. Đường đường là tiểu thư nhà họ Đoàn nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, được các gã trai săn đón và có IQ hơn cả thiên tài, ấy vậy mà vẫn bị một gã đàn ông nghèo nàn ngu ngốc kéo đi không thương tiếc, điều đó làm cô sốc đến nổi đứng im ở đó không biết làm gì. Sau khi cậu đi, cô đấm mạnh vào thành tường. Đôi tay cô bật máu nhưng không thấy đâu gì cả, cô nghiến răng quát lớn

"Nhất Dương, anh dám làm vậy với tôi sao?. Anh chết chắc rồi, tôi sẽ giết anh bằng cách bị anh trai tôi thượng không thương tiếc..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui