Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Ba năm trước, mảnh vườn lớn sau tòa thành được tu sửa lại thành sân cỏ xanh mượt trồng đủ loại hoa đầy màu sắc và xây hẳn một bể bơi riêng.Đây như là chốn thiên đường mà Phượng Hoàng Chấn Phong dành tặng cho Ngọc Băng ngay sau ngày cô trở thành thành viên của Băng Phong

Ngọc Băng vừa đi vừa ngắm hoa ở ngoài vườn, xung quanh đều trồng những loại hoa quý hiếm và đắt đỏ, đầy đủ màu sắc vô cùng rực rỡ, bố cục sắp xếp rất hợp ý cô nhìn rực rỡ, gọn gàng,phù hợp với phong cảnh không gây cảm giác sến súa. Ba năm trôi qua nhưng khu vườn vẫn không có gì thay đổi vẫn y hệt như những ngày đầu.

Cô thật sự rất thích hoa, mỗi khi ngắm chúng khiến tinh thần cô thư giãn, thoải mái hơn rất nhiều.Tự tay tưới nước từng bông hoa sau đó chăm chút từng chiếc lá, từng cánh hoa vậy mà đến tận trưa.

Quản gia thấy cô say mê như vậy cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô, bảo người hầu đem khay bánh ngọt cùng với trà ra cho cô.

Ngọc Băng tưới nước từng khóm hoa lớn nhưng do sân vườn quá rộng nên tưới mãi không hết.Lúc này, cô cảm thấy thương cho các bác làm vườn quá khi phải chăm sóc một khu vườn rộng như thế này.Bỗng từ phía sau truyền đến giọng nói:

- Bé con, lại mê hoa quên cả thời gian nữa đúng không?


Ngọc Băng quay lại nhìn anh cười tươi chu môi bất mãn nói:

- Em đâu có! Tại hoa đẹp quá chứ bộ!

Cô không biết rằng hành động vô tình đó đã khiến tim Đông Phương Long Thần đập liên hồi.Nụ cười của cô dưới ánh nắng là một khung cảnh tuyệt đẹp.

- Thôi đi cô nương! Chỉ giỏi cãi bướng thôi!_ Đông Phương Long Thần cưng chiều nhéo nhẹ chiếc má hồng vì ánh nắng chiếu vào của cô, giọng nói cất lên chứa đựng sự quan tâm, lo lắng:

- Được rồi! Em nghỉ tay đi! Vào đây ngồi không kẻo lát nữa lại say nắng bây giờ.


Đông Phương Long Thần vừa nói vừa lấy tay che trên đỉnh đầu cho cô rồi cả hai cùng đi vào mái đình lớn giữa khu vườn.

Ngọc Băng rót trà cho anh, còn mình thì say mê ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt, Đông Phương Long Thần thấy biểu cảm thích thú của cô thì cười hỏi:

- Bánh ngon không bé con!

- Rất ngon nha! Anh có muốn ăn thử ko?_ Ngọc Băng nở một nụ cười thành thật trả lời còn không quên mời anh.

Nói rồi cô vô tư múc cho anh một muỗng ngay chính chiếc muỗng của cô đang dùng. Mà chính cô cũng không nhận ra nhưng một người tinh tế như Đông Phương Long Thần sao không nhận ra được điểm này nhưng người nào đó vẫn vui vẻ há miệng thưởng thức miếng bánh ngọt đó nha, còn gật đầu tán thưởng:

- Quả thật rất ngọt!

Nói xong, còn làm hành động liếm môi để cảm nhận, hành động này càng thể hiện sự quyến rũ của một người đàn ông thực thụ.Vì chính hành động đó đã khiến trái tim thiếu nữ của Ngọc Băng đập loạn nhịp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận