Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

- Sao cậu lại làm vậy?? - anh không xoay lưng, giọng nói run run như đang đè nén sự tức giận... Cô thoáng giật mình, nét thất vọng tràn vào khóe mắt, hóa ra chỉ là vì chuyện này sao??
- Tớ nghĩ cậu biết!! - rất nhanh lấy lại nụ cười nửa miệng, nét kiêu kì thay thế trên khuôn mặt thanh tú, cô hất tóc hỏi anh...
Anh nheo mày?? Biết?? Anh căn bản chính là không biết về chuyện kinh khủng mà cô lập ra để lợi dụng điểm yếu của người khác, quy lợi về mình...
- Cậu không thể để yên cho tôi được sao?? - anh tỏ thái độ bực mình, không dư thời gian nói chuyện với cô gái này... Cô nhìn nét mặt anh cười khẩy...
- Cậu vốn biết câu trả lời là gì... - hà, nếu nói anh có thể tìm được và yêu một cô gái tốt, Uyển Lăng đã không nói làm gì. Đằng này, anh lại dính vào cái quan hệ loạn luân nhơ nhuốc đầy kinh tởm... Độ cong của chân mày anh lại nhếch lên, cô gái này không phải là muốn tiếp tục phá hỏng chuyện của anh sao??...
Uyển Lăng cung khẩu hơi nhảy lên, khoanh tay trước ngực nhìn anh. Khi đi qua anh còn để lại anh một câu nói, làm buốt tới tận sống lưng người nghe, chỉ đủ âm lượng cho cô và anh nge thấy...
- Chuyện loạn luân trái đạo lý của anh, anh cũng không muốn đến tai mẹ anh chứ??...
Anh thẫn người, cô gái này... rốt cuộc là anh còn phải bảo vệ Hiển Trinh tránh bao nhiêu tai họa đây??...
...

.
.
.
...
Nó tiễn cậu ra cửa sau khi Uyển Lăng rời đi hai tiếng. Trước khi đi, cậu nhìn nó câm lặng hơi nheo mày, ánh xót xa hiện qua đáy mắt... Cô gái mà cậu yêu... rốt cuộc sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa đây??...
Cậu cười gượng xoa đầu nó, hôn lên trán nó làm nó thoáng ngạc nhiên. Cậu làm như rằng đây chính là lần cuối cùng được chạm vào nó, thì thầm...
- Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc!! Tớ hứa đấy!!...
Nó hơi sững người, cười nhẹ. Kết thúc mọi chuyện?? Là kết thúc tình cảm loạn luân nhơ nhuốc này?? Hay là kết thúc những đau khổ và dư luận sẽ bao phủ tương lai của anh và nó?? Nó thật sự cũng rất muốn biết...
...
.
.
.
...
Gió thì thầm đập nhẹ qua khung cửa kính. Anh hờ cửa đứng ở ban công nhìn sang phòng đối diện đã sớm tắt đèn mà cười nhẹ. Rất nhanh sau đó, nụ cười của anh cứng lại khi câu nói kia ùa về trong tâm trí...
'' Chuyện loạn luân trái đạo lý của anh, anh cũng không muốn đến tai mẹ anh chứ??...''...

Đến tai mẹ anh ư?? Anh mím chặt môi, tự giễu bản thân. Nói với bà rồi bà sẽ làm gì?? Bà sẽ đánh, sẽ mắng?? Ba anh sẽ lên cơn đau tim?? Hay là cả hai sẽ tìm cách mà tách nó và anh ra, đưa một trong cả hai đến một nơi xứ lạ xa quê?? Hay là một nơi thậm chí cả hai có thể cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa??...
Nghĩ đến đó, lòng anh thắt lại. Bờ vai cô độc run run lên giữa ánh trăng tà... Anh đã chưa bao giờ thôi hỏi ông trời... Tại sao Người cứ giễu cợt anh, để rồi sinh anh ra trong một gia đình quá đổi ấm áp và hạnh phúc, để rồi anh phải cảm thấy sự ấp áp đó là chưa đủ, để rồi... anh lại phải yêu chính em gái của mình...??
Ông trời... Thà rằng Người giết anh đi, hay để anh tồn tại trên cõi đời này chính là sai lầm nhất của anh?? Để anh tồn tại trên đời cũng chính là đau khổ cho anh, đau khổ người con gái mà anh yêu, đau khổ gia đình anh... Anh không muốn xã hội phỉ báng người con gái anh yêu là bất hiếu, là vô đạo đức... Thà rằng... ngay từ đầu anh đừng nên tồn tại...
...
Anh thoáng giật mình, có phải... đèn phòng khách vừa sáng?? Đã hơn mười một giờ?? Còn ai thức hay sao?? Không giấu được sự tò mò, anh men cầu thang đi xuống phòng khách. Lấp ló nhìn qua cách cửa đã khép hờ, nheo mày để đồng tử thích ứng với ánh mắt...
...
- Ông à!! Tôi rất hài lòng với con bé Uyển Lăng!! - bà Khương Hồng cười cười, hớp một ngụm trà. Ngay sau đó là tràng cười dài của ông Hiển Vinh...
- Haha!! Bà dối gì tôi. Tôi chính là cảm thấy bà đang buông nhẹ cảnh giác với hai đứa nhà mình!!!...
Anh thoáng giật mình, từ khi nào mà họ đã đoán ra lờ mờ??... Anh quả thật là quá khinh suất rồi...
- Ừ!! Ông có lẽ đúng, tôi có lẽ quá đa nghi rồi...!! - bà Khương Hồng buông tách trà, mặt vẫn mang ý cười, nhưng phút chốc nét mặt đã cứng lại, trầm mặt nhìn ông Hiển Vinh...
- Nguyên do còn không phải do ông??

- Sao lại do tôi?? - ông Hiển Vinh cứng miệng... hơi nheo mày...
- Là do ông... ông quá buông thả chúng nó. Cũng do ông, do ông mới có con bé Hiển Trinh nhà mình...
Anh nheo mày giật mình, mẹ anh nói vậy là sao??... Ông Hiển Vinh thở dài buông tách trà, nói đều đều nghiêm túc...
- Theo tôi thấy... dù gì tụi nó cũng có người thương hết rồi!! Chi bằng...
Chi bằng...?? Tim anh bất giác đập mạnh, chỉ thấy bà Khương Hồng gật đầu, nét cười lúc đầu cũng theo gió tàn mà bay đi mất...
- Phải rồi!! ... Chúng ta thật sự phải nói cho rõ... về mối quan hệ không rõ ràng của chúng nó từ khi mới sinh ra...
Tim anh bỗng nãy một hồi... Quan hệ không rõ ràng giữa anh và nó... có phải là ám chỉ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận