Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

... Cậu không muốn gặp nó. Phải!! Cậu đứng ở một góc khuất nhìn nó. Phải!! Cậu thấy bóng chiếc máy bay rời đi. Phải!! Trái tim không kiềm được bỗng thót lên, trên môi không giấu được một nụ cười. Nhưng đó là nụ cười bi thương?? Nụ cười giễu cợt??... Đến cậu thậm chí còn không biết...
Cậu bật điện thoại, bấm một dãy số, nói nhẹ như không...
- Tiến hành đi!!...
Sau ba giây, cậu lại đút điện thoại vào túi, nhìn theo bóng chiếc máy bay đã xa vời, mỉm cười một cách chúc phúc...
- Tớ đã nói mà!! Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, thấy không??...
...
.
.
.
...
8 năm sau...
Một cô gái có mái tóc dài trông thật cá tính và mạnh mẽ, lướt ngang qua đường khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Bỗng từ rất xa rất xa... một tiếng kêu ấm áp vang lên làm cô nàng phải ngoái lại nhìn...

- Bảo Thy!!
Đưa ra bộ mặt tươi tỉnh, cô bước lại phía hắn..
- Hải Đăng!!
Hải Đăng bước lại phía Bảo Thy, cầm hộ đống thức ăn trên tay cô, mỉm cười. Biết gì không?? Họ đã là một cặp rồi đấy...
- Em đi đâu mà mua đồ nhiều vậy??
- À!! - cô ''à'' một tiếng, nói tiếp, không ngăn được nỗi buồn thoáng nhẹ qua đôi mắt...- Em tới nhà bác Hiển...
Hơi nheo mày, anh lại thở dài tiếp tục bước đi...
- Cũng đã tám năm rồi nhỉ?? Cái thời gian đó...
Hắn chưa dứt câu, đã cảm nhận được bước chân cô hơi khựng lại... Hắn xoay lưng ôm cô vào lòng, vỗ về người yêu, trong đáy mắt hắn cũng không giấu được vẻ xót xa...
- Ngoan!! Đừng khóc!!
Cô trong vòng tay hắn, òa khóc thật lớn, tiếng nói đứt quãng...
- Cậu... cậu ấy đã nói... Cậu ấy đã nói rằng... sẽ gửi mail cho em...!!
Hắn run người, ôm chặt cô vào lòng, ngước mắt nhìn trời cho nước mắt chảy vào trong... Vào cái ngày này 8 năm trước, Hiển Trinh phải di cư qua Pháp một mình. Vào cái ngày này 8 năm trước, ba mẹ họ phát hiện anh đã viết một lá thư, bảo rằng... anh đã trốn đi theo con bé... Vào cái ngày này 8 năm trước... chiếc máy bay mang mã số XX-08880 đã trục trặc và bốc cháy... mang theo cả anh và nó...
... Hai người họ... quả thật là rất ích kỉ... - Hắn mỉm cười... '' Trên thiên đường phải chăm sóc em gái cho tốt đấy, tên ngốc!!''...
...
.
.
.
...
- Á!! Khoan...!! Anh!! Đồ ngốc!! Con đang nhìn!!...

- Chả sao, anh hứa chỉ hôn một cái...
Nó ngượng ngùng đẩy anh ra. Con bé năm tuổi - Hiển Vy đang ngồi nhìn cha mẹ mình '' ân ái'' mà cười khúc khích...
- Này!! Đồ ngốc!! Khoan, khoan!! Anh đang chạm vào chỗ nào thế hả?? - nó hét toáng lên giữ chặt tay anh đang làm loạn. Anh nhìn nó cười tươi, thì thào vào tai nó...
- Em à!! Bây giờ mình kiếm em cho Hiển Vy nhé!!
Nó nghe anh xong mà muốn thổ huyết. Kiếm em cho Hiển Vy?? Ngay bây giờ??... Chưa để nó kịp suy nghĩ, anh đã bế phốc nó lên vác vào phòng. Nó thì đỏ mặt la oai oái, anh thì còn ngoảnh lại nháy mắt tinh ranh với Hiển Vy...
- Đừng làm phiền cha mẹ nhé!!
Con bé thông minh, giơ ngón cái lên mà nháy mắt tinh ranh. Còn nó thì rất muốn đập đầu vào gối mà tự tử... Con bé ngây thơ có biết gì đâu mà anh nói nó chứ??... Quả thật khóc không ra nước mắt với hai cha con nhà này...
...
Và có lẽ, Chúa đã giúp đỡ cho hạnh phúc của anh và nó...
...
Nó thơ thẫn nhìn ra khung cửa sổ máy bay, không nhịn được mà mủi lòng... Tất cả... kết thúc rồi sao?? Giọt nước mắt ngay lúc đó tràn ra khỏi khóe mắt...
- Sorry miss!! Can I sit here?? - một giọng lạ lạ vang lên, nó cũng chả buồn ngẩng đầu. Tâm trí của nó giờ chỉ có anh mà thôi...
- Anh đã cất công đến với em mà em còn khóc!!! Thật là xấu...
Cái giọng trầm ấm vang lên khiến nó vội ngẩng đầu. Ngạc nhiên?? Sửng sốt?? Rồi... nước mắt lại tuôn rơi, nó nhảy vào lòng anh mà khóc. Nó cứ nghĩ... cứ nghĩ cả đời này, nó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp anh được nữa...
Anh mỉm cười vuốt tóc nó, lục trọng túi đưa nó một lá thư...

- Hỉ Ngạo đưa em!!
Nó ngẩng người, không vội xé thư... Nó mở lá thư ra, mỉm cười thật tươi...
- Anh à!!
- Hửm??
- Em chắc chắn sẽ cảm ơn cậu ấy!!
Anh cười phì hôn nhẹ lên tóc nó, thì thào...
- Đừng ngoại tình là được rồi!!
Nói xong lại áp môi vào môi nó, cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi. Trên tay, lá thư không ai nắm đã buông thỏng rơi xuống nền nhà, hiện ra dòng chữ ngay ngắn tuyệt đẹp...
'' Đợi khi hai người sinh con xong, tôi sẽ sang đó mà đặt tên cho đứa bé!! ''...
........................................................................The end.......................................................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận