Tô Tử Kỳ bế Tô Như Nguyệt ra xe, thật sự là muốn đưa cô về nhà.
Nhưng vừa đặt cô vào ghế phụ, một người đã tắt thở lại đột nhiên ho khan vài cái.
Khiến Tô Tử Kỳ ngẩn người.
Nhưng vài giây đã hoàn hồn, lập tức lái xe chở cô đến bệnh viện.
Có lẽ lúc nãy hắn nhầm lẫn rồi, cô vẫn chưa tắt thở mà.
Chắc chắn là hắn nhầm lẫn, chắc chắn là hắn nhầm lẫn.
Tô Tử Kỳ cứ tự nói với lòng mình như thế, trên suốt đường đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện bác sĩ liền đưa Tô Như Nguyệt vào phòng cấp cứu.
1 tiếng..
2 tiếng..
3 tiếng..
Tô Tử Kỳ cứ chờ và chờ, thời gian càng lâu, mặt hắn lại càng tái.
Nhưng vào lúc này, hắn tự nói với bản thân nhất định không được gục ngã.
Cô còn đang chờ hắn mà.
Nguyệt Nguyệt của hắn nhất định không sao.
Hắn phải kiên trì.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa.
Tô Tử Kỳ gấp gáp hỏi "Cô ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ trả lời "Đã qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức"
"Sao? Sao..ạ? À thật..thật sao? Cảm..cảm ơn"
Tô Tử Kỳ vui mừng đến mức nói năng cũng lộn xộn.
Lần đầu tiên trong đời hắn mất bình tĩnh như thế này.
Đi đến phòng hồi sức, nhìn Tô Như Nguyệt nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh.
Mắt Tô Tử Kỳ lại cay cay, đây là lần thứ ba hắn chứng kiến cô như thế này.
Lần thứ nhất, hắn cực kỳ giận dữ.
Chỉ muốn bóp chết cô, vì cô nhẫn tâm đẩy Dương Lâm Tình xuống cầu thang.
Lần thứ hai, hắn thấy có lỗi, vì đã hiểu lầm cô.
Khiến Cố Thiên Tuấn đánh cô sắp chết.
Lần thứ ba, hắn thấy đau lòng, tim cũng như bị ai bóp nát.
Từng chút, từng chút.
Bóp nát trái tim hắn.
Nếu như cô chết đi, hắn phải làm sao?
Tô Tử Kỳ đi đến ngồi cạnh giường, đưa tay nhẹ vuốt ve mặt cô "Nguyệt Nguyệt, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt"
Đột nhiên hàng mi Tô Như Nguyệt run run, đôi mắt từ từ mở ra.
Nhìn thấy Tô Tử Kỳ liền thất thần, rồi cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra một lần nữa.
Lúc này mới nhìn chằm chằm Tô Tử Kỳ.
Mà Tô Tử Kỳ thấy cô tỉnh lại liền vui mừng.
Tay vẫn còn trên mặt cô vuốt ve "Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi.
Có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu không?"
Tô Tử Kỳ hỏi một loạt, nhưng chỉ đổi lại cái nhìn chăm chú từ Tô Như Nguyệt.
Tô Tử Kỳ có chút sợ, không phải lại mất trí nhớ nữa chứ?
Tô Tử Kỳ còn đang suy nghĩ, nếu cô mất trí nhớ hắn phải làm sao? Nên nói với cô thế nào? Nào ngờ cô đã mở miệng trước "Anh hai"
Tô Tử Kỳ bất giác thở phào.
Hắn gật đầu với cô "Anh ở đây, em còn đau không?"
Tô Như Nguyệt lắc đầu, đột nhiên nước mắt trào ra.
Bật khóc như một đứa trẻ.
Tô Tử Kỳ hoảng hốt, vội lau nước mắt cho cô "Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Đau lắm sao?"
Tô Như Nguyệt nghẹn ngào nói "Đây thật sự không phải mơ ư?"
Tô Tử Kỳ lắc đầu "Không phải, không phải đâu.
Là thật đó, em đừng khóc"
Tô Như Nguyệt chống tay muốn ngồi dậy, Tô Tử Kỳ liền đỡ cô dậy.
Cô nhìn Tô Tử Kỳ, nói "Anh hai, những ngày tháng trước em sống rất cực khổ"
Tô Tử Kỳ đau lòng, xoa xoa má cô "Nguyệt Nguyệt, xin lỗi.
Là anh không tốt"
Tô Như Nguyệt lắc đầu "Không liên quan tới anh, là do em tự làm tự chịu.
Nhưng sau này sống cũng tốt lắm, còn có được vài người bạn rất chân thành.
Thứ mà em trước nay không có được, em rất quý trọng họ"
Tô Tử Kỳ nghĩ Tô Như Nguyệt nói Long Roy với Âu Gia Linh, nên nói "Nếu em muốn gặp họ, anh gọi họ đến đây chơi với em"
Tô Như Nguyệt hơi ngẩn người, rồi bật cười "Anh hai, đừng nói đùa.
Có lẽ sau này em cũng không gặp được họ đâu"
Tô Tử Kỳ hơi lớn giọng "Không được nói bậy, em sẽ không sao" Hắn vươn tay ôm cô vào lòng "Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm hại tới em nữa"
Hắn sợ rồi, lần này thật sự dọa hắn sợ rồi.
Sau này hắn sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa.
Hắn không để ai làm bị thương Nguyệt Nguyệt của hắn nữa.
Tô Như Nguyệt ở trong lòng hắn hơi run lên.
Sau đó mở miệng nói "Anh hai, Nguyệt Nguyệt sai rồi.
Lúc trước là do Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện.
Khiến anh khó xử, sau này Nguyệt Nguyệt sẽ không như thế nữa"
Tô Tử Kỳ đau lòng ôm chặt cô hơn.
Đột nhiên cảm thấy hơi lạ, hắn hỏi "Em gọi anh là gì?"
"Anh hai"
Tô Tử Kỳ hơi thả lỏng tay, để đủ khoảng cách nói chuyện với cô "Không gọi là Tử Kỳ nữa à?"
Tô Như Nguyệt hơi ngẩn ra, bất giác mở miệng "Sao lại gọi là Tử Kỳ? Không phải trước giờ đều gọi anh hai sao?"
Tô Tử Kỳ nhíu mày "Em tên là gì? Anh tên là gì?"
"Anh tên Tô Tử Kỳ, em tên Tô Như Nguyệt"
"Không mất trí nhớ?"
Tô Như Nguyệt lắc đầu, rồi bật cười "Mất trí gì chứ? Trí nhớ em vẫn luôn rất tốt mà"
Mày Tô Tử Kỳ càng nhíu chặt "Em là gì của anh?"
Tô Như Nguyệt khó hiểu, nhưng vẫn trả lời "Em gái đó.
Là em gái duy nhất của anh"
Như nhớ lại điều gì, cả người Tô Tử Kỳ khẽ run.
Khó khăn mở miệng "Em..có yêu anh không?" Thấy Tô Như Nguyệt hơi ngẩn ra, hắn nói tiếp "Là tình yêu giữa nam và nữ"
Vẻ mặt Tô Như Nguyệt hoang mang "Gì chứ? Chúng ta là anh em ruột mà, sao có thể yêu nhau được?"
Vòng tay Tô Tử Kỳ bất giác buông ra.