Vì cả hai đều tên Tô Như Nguyệt, nên Thỏ sẽ gọi em gái Tô Tử Kỳ là A Nguyệt cho dễ hiểu nhá mng.
CÓ H, CÓ H mng ơi.
Nhưng mng đừng mong chờ gì nhiều với tay gà mờ của Thỏ nha, không lại thất vọng đấy.
Thôi cứ nhào vô đi, có ít còn hơn không mà.
------
"Nguyệt Nguyệt"
"Vâng?"
Cả Tô Như Nguyệt cùng A Nguyệt đều đồng thanh, xong cả hai nhìn nhau cười.
Tô Tử Kỳ đỡ trán, Tô Như Nguyệt đã quay về được nửa tháng.
Mọi người đều biết được toàn bộ sự thật, đều vui vẻ hòa hợp.
Nhưng đều làm hắn không biết làm thế nào giải quyết là mỗi lần hắn kêu "Nguyệt Nguyệt" cả hai đều cùng trả lời.
Hắn cũng đã thử cách kêu khác, nhưng vì quen miệng.
Nên gọi được vài lần vẫn trở về cách kêu cũ.
Tô Tử Kỳ nhìn A Nguyệt nói "Em dứt khoát đi đổi tên luôn đi!"
A Nguyệt la lên "Anh hai! Sao anh có thể thiên vị như vậy? Sao anh không kêu chị hai đổi đi?"
Tô Như Nguyệt hơi đỏ mặt, dù từ khi cô quay lại, A Nguyệt vẫn luôn gọi cô là 'chị hai' nhưng đột nhiên có một đứa em gái, vẫn có chút không quen.
Còn là em gái Tô Tử Kỳ, khiến cô hơi ngại ngùng một chút.
Tô Tử Kỳ đi đến đưa ly nước cam cho Tô Như Nguyệt, xoa xoa đầu cô.
Hướng A Nguyệt nói "Vợ của anh, thì anh thiên vị!"
Mặt Tô Như Nguyệt càng đỏ.
A Nguyệt bĩu môi, không muốn ngồi đây mà ăn cẩu lương ngập mặt nữa.
Nên đứng dậy muốn đi về phòng, thì chuông cửa reo lên.
Cô đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Âu Gia Linh và Long Roy tay xách nách mang đủ loại rau cải, thịt bò, hải sản.
Long Roy cười hề hề "Không ngại cho mượn nhà nấu lẩu chứ?"
1 tiếng sau.
Trên cái bàn lớn, những lon bia được để một góc trên bàn.
Nồi lẩu giữa bàn bốc khói nghi ngút, Âu Gia Linh gặp một miếng thịt bò vào chén Tô Như Nguyệt "Mình biết cậu thích thịt bò, nên đặc biệt mua nhiều đó"
Long Roy bĩu môi "Tiểu Nguyệt Nguyệt có anh Tử Kỳ lo rồi, em lo làm gì? Em nên gắp cho anh chứ?"
Âu Gia Linh liếc hắn "Anh không có tay à?"
Long Roy ấm ức xụ mặt.
Tô Như Nguyệt cười, gắp một miếng thịt bò khác bỏ vào chén Long Roy "Được rồi, cho anh tất, của Tiểu Linh mua đó, anh ăn nhiều vào"
Tô Tử Kỳ cũng gắp một miếng thịt bò lên, bỏ vào chén A Nguyệt "Nguyệt Ng..
À không, A Nguyệt, em cũng ăn nhiều một chút, anh thấy em gầy đi rồi.
Gầy quá sẽ xấu đi, mà xấu đi sẽ khó kiếm bạn trai lắm"
A Nguyệt hừ lạnh "Tại bổn tiểu thư đây không muốn thôi, nếu em muốn, thì có mà xếp hàng dài đấy!"
Âu Gia Linh vỗ vỗ vai A Nguyệt "Lần này nhớ nhìn kĩ một chút, đừng thích phải tên cực phẩm điên khùng như Cố Thiên Tuấn nữa!"
Nhắc đến Cố Thiên Tuấn mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Long Roy thoáng nhìn Tô Như Nguyệt, rồi nhíu mày nói với Âu Gia Linh "Đang vui vẻ mà, em nhắc tới hắn làm gì mất vui?"
Tô Như Nguyệt cười cười xua tay "Mọi người không cần để ý đến em đâu, muốn nói gì thì cứ nói đi.
Dù sao chuyện cũng qua rồi" Cô nắm bàn tay Tô Tử Kỳ "Chỉ cần hiện tại em với Tử Kỳ hạnh phúc là đủ rồi"
Tô Tử Kỳ xoa xoa đầu cô.
Từ sau khi cô trở lại đây, cũng chưa từng gặp lại Cố Thiên Tuấn.
Hắn cũng không biết đến sự tồn tại của cô.
Nghe nói hắn đã chuyển đi rồi, chỉ là không biết đã chuyển đi đâu.
Cô cũng có nghe A Nguyệt nói, hắn tưởng A Nguyệt là cô, nên đã đến xin lỗi cô.
Cô thật sự đã từng hận hắn, hận hắn chia cắt cô cùng Tô Tử Kỳ.
Nhưng khi cô mất trí nhớ, hắn thật sự rất tốt với cô.
Suy cho cùng, tất cả hắn làm cũng vì yêu cô, dù cách yêu của hắn có hơi đáng sợ, nhưng hắn vẫn là yêu cô.
Mà hiện giờ cô và Tô Tử Kỳ có thể ở bên nhau rồi, mọi chuyện không vui trước đây, cô cũng không muốn nhớ đến nữa, chỉ cần tương lai có Tô Tử Kỳ là đủ.
A Nguyệt đột nhiên lên tiếng "Đúng vậy, chuyện cũng đã qua rồi.
Mọi chuyện không vui trước đây đừng nhớ đến nữa, hôm nay vui vẻ, chúng ta không say không về!"
Nói rồi khui một lon bia giơ tay "Nào nào, cạn lon, cạn lon!"
Bốn người còn lại cũng đều khui bia ra, giơ tay lên, âm thanh vui tai khi những lon bia chạm vào nhau, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ, cả đám đồng thanh "Cạn lon!"
Qua một hồi lâu sau, Tô Như Nguyệt ngã nghiêng vào vai Tô Tử Kỳ, rồi ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu trấn định.
A Nguyệt cười lớn "Chị hai, chị say rồi.
Uống kém quá đi, nào nào, phạt một lon nữa!"
Dứt lời, cầm lon bia lên, đưa về phía Tô Như Nguyệt.
Tô Tử Kỳ thấy thế, đưa tay lấy lon bia.
Nói "Để anh uống cho!"
A Nguyệt cũng ngà ngà say, cô lắc lắc đầu "No no, cái nào ra cái đó.
Không được uống giúp!"
Tô Như Nguyệt lấy lại lon bia, người hơi ngã một cái, rồi lại ngồi thẳng dậy.
Lớn giọng nói "Để em, để em.
Một lon thôi mà, chẳng lẽ không uống được sao?"
Tô Như Nguyệt một hơi uống cạn.
Âu Gia Linh cũng hơi say, cười một cái "Giỏi! Như Nguyệt giỏi lắm!"
Tô Như Nguyệt đập mạnh lon bia uống bàn, ợ lên một tiếng.
Tiếp đến liền ngã ra phía sau, Tô Tử Kỳ vội vàng đỡ lấy.
Tô Tử Kỳ thấy thế, bế ngang Tô Như Nguyệt lên, nói "Nguyệt Nguyệt say rồi, anh đưa em ấy về phòng đây!"
Tô Như Nguyệt vòng tay qua ôm cổ Tô Tử Kỳ "Anh đi đâu vậy? Vẫn chưa uống hết mà?"
Tô Tử Kỳ không trả lời, vừa vào tới phòng liền đặt Tô Như Nguyệt xuống giường.
Đắp chăn lại cho cô "Em say rồi, ngủ đi!"
Tô Tử Kỳ biết ba người ngoài kia cũng say khướt rồi, chắc chưa đầy mười phút thì sẽ ngục hết ra bàn.
Định bụng quay ra ngoài để thu dọn đống tàn cuộc.
Nhưng vừa định quay đi, Tô Như Nguyệt đã nắm bàn tay hắn kéo lại, lớn giọng nói "Không cho đi!"
Tô Tử Kỳ ngồi xuống giường, xoa xoa đầu cô "Nguyệt Nguyệt ngoan, anh đi rồi về liền!"
Tô Như Nguyệt lắc đầu "Không cho đi!"
Rồi đột nhiên ngồi bật dậy, cười khanh khách, vươn tay ôm cổ hắn "Anh đẹp trai, em bao nuôi anh nhá?"
Ký ức lúc trước đột nhiên ùa về, hắn nhớ có một lần khi cô say, cô cũng nói với hắn như vậy.
Rồi lại khóc lóc than vãn đủ điều, xong rồi lại cười khanh khách, còn có cưỡng hôn hắn.
Tô Tử Kỳ chỉ vừa nghĩ đến, thì Tô Như Nguyệt đã áp môi cô lên môi hắn, vươn lưỡi liếm liếm bờ môi hắn.
Đôi mắt to tròn hơi mơ màng, nhưng miệng cười rất ngọt ngào "Tử Kỳ, môi anh mềm thật đấy, thật giống thịt bò!"
Tô Tử Kỳ hơi ngẩn người, rồi hỏi "Em nhận ra anh sao?"
Tô Như Nguyệt dụi mặt vào cổ hắn "Em không say nhá, em nhận ra đó!"
Tô Tử Kỳ kéo cô ra, khóe mắt cong cong "Ồ, không say thật sao?" Hắn đưa tay nhéo nhẹ má cô "Mặt đỏ như vậy, còn bảo không say?"
Tô Như Nguyệt lại dụi mặt vào cổ hắn, đột nhiên há miệng cắn mạnh một cái.
Tô Tử Kỳ đơ người, lại cảm giác đầu lưỡi ấm nóng liếm một vòng chỗ vừa mới bị cô cắn.
Tô Tử Kỳ kéo Tô Như Nguyệt ra, giọng hơi khàn "Nguyệt Nguyệt, đừng làm loạn!"
Tô Tử Kỳ nhìn Tô Như Nguyệt, đôi mắt to tròn như hiện lên ánh nước.
Khuôn mặt vì say mà hơi đỏ lên, nhìn rất kích thích thị giác của hắn.
Nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân.
Không thể lợi dụng con gái nhà người ta say rượu mà làm bậy được.
Nhưng con gái nhà người ta kia, không những không biết điều mà nằm xuống ngủ.
Còn châm dầu vào lửa, cô nở một nụ cười, giọng nói hơi say như làm nũng "Tử Kỳ, Tử Kỳ.."
Tô Tử Kỳ đỡ trán "Nguyệt Nguyệt ngoan, nằm xuống ngủ đi được không?"
"Tử Kỳ, em yêu anh!"
"Ầm" một tiếng, ngọn núi trong lòng Tô Tử Kỳ sụp đổ, một câu sát thương quá chí mạng.
Ai có thể chịu được khi người mình yêu có bộ dạng say rượu ở trước mặt mình, hết gọi tên mình, lại nói yêu mình?
Cuối cùng Tô Tử Kỳ cũng không kiềm chế được nữa.
Hắn đè Tô Như Nguyệt dưới thân.
Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mộng, cạy mở khớp hàm đối phượng.
Đầu lưỡi tiến vào, ở trong khoang miệng cô mặc sức làm càn.
Lưỡi hắn đuổi bắt lưỡi cô, cuồng bạo mà hôn.
"Ưm..Tử.."
Tô Như Nguyệt dường như không thở nổi, đưa tay đẩy người phía trên ra, nhưng hắn vẫn như tảng đá đè nặng trên người cô.
Không khí trong miệng bị tước đoạt, môi lưỡi hắn cùng cô dây dưa không rời.
Nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe miệng, cô lắc đầu "Ưm..Tử..Kỳ"
Môi Tô Tử Kỳ rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Hắn hôn lên khắp mặt cô, rồi từ mặt cô hôn xuống cổ.
Bàn tay lần mò mở từng cúc áo trên chiếc đầm sơ mi.
Vạt áo được mở ra, hắn hôn xuống xương vai xanh, đẩy cao áo ngực lên, hắn há miệng ngậm lấy đỉnh hồng trước ngực cô.
"Ưm..Tử Kỳ"
Tiếng rên rỉ của Tô Như Nguyệt càng kích thích Tô Tử Kỳ, hắn cởi hết những thứ vướng víu trên người cô, vứt xuống sàn nhà.
Bàn tay lần mò đến nơi thần bí phía dưới, cảm nhận một mảng ướt át, ngón tay hắn trượt vào.
Thân thể cô chợt run lên.
"Ưm..đừng..Tử Kỳ"
Ngón tay phía dưới bắt đầu ra ra vào vào, Tô Như Nguyệt lắc đầu, bị khoái cảm khác thường ép khóc "Em không..ưm..a..chịu nổi"
Tô Tử Kỳ lúc này cũng không còn một mảnh vải, hắn cúi xuống hôn vào khóe mắt cô "Ngoan, ôm chặt lấy anh!"
Tô Như Nguyệt nghe lời vòng tay ôm cổ hắn, phía dưới bị một thứ cứng rắn đâm vào.
Tô Như Nguyệt đau đớn như bị xé rách, chưa kịp hét lên đã bị Tô Tử Kỳ hôn lấy.
Miệng bị Tô Tử Kỳ ra sức mà hôn, Tô Như Nguyệt bị đau không thể la.
Nước mắt liền chảy ra, cô ôm chặt lấy cổ hắn, phía dưới càng ngày ra vào lại càng nhanh.
Tô Tử Kỳ buông tha môi cô, hôn lên má cô "Xin lỗi, em đừng khóc"
Tô Như Nguyệt lắc đầu "Ưm..anh chậm..a chậm..thôi"
Cơn đau qua đi, Tô Như Nguyệt cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt.
Đôi chân trên eo Tô Tử Kỳ càng siết chặt, miệng rên rỉ "A..ưm..Tử Kỳ..anh..chậm..a..a thôi"
Không biết qua bao lâu, cô rên khàn cả giọng.
Cảm nhận được một thứ ấm nóng bắn vào trong cô, hắn rốt cuộc cũng dừng lại.
Tô Tử Kỳ hôn nhẹ môi cô, nói "10 tây tháng này là ngày tốt, chúng ta kết hôn đi!"
Tô Như Nguyệt cả người không còn sức lực, cơn buồn ngủ ập đến, gật gật đầu.
Tô Tử Kỳ nở nụ cười, chôn mặt vào cổ cô "Nguyệt Nguyệt, anh yêu em"
-----