- Haiz...!tao đã định nói ra bí mật này cho thằng Tư Huấn trước lúc chết, vậy thì nó sẽ đau khổ đến nhường nào...!Ai ngờ lại chết sớm vậy...!Mẹ mày...!hahaha...!ả ta từng là bồ nhí của tao, cặp kè với tao suốt mà sau này lại lấy Tư Huấn làm chồng.
Trong thời gian sống bên Tư Huấn vẫn còn qua lại với tao...!Ả bảo thật chán ngấy hai cha con mày mà
Tình Nhu những tưởng sẽ bất ngờ nhưng hóa ra lại bình tĩnh đến lạ, cô cười khẩy, chân đung đưa vui vẻ đáp:
- Bác này...!haha, trông thật thảm hại và đáng thương.
Ngay từ đầu vào Nhâm thị cái tên Chu Cầu chỉ là 1 trong số rất nhiều tên đàn em ngoài kia, không có gì nổi bật...!nếu không có ba ruột tôi cân nhắc rồi làm bàn đạp cống hiến cho ba Thế Thành...!Liệu bác có được an nhàn ngồi đây mà lên mặt hay không?
Cô đảo mắt một hồi, vuốt ve tấm lưng của San Viên, cười nhẹ:
- Còn chuyện mẹ ruột tôi...!tôi không quan tâm.
Trong kí ức ngày xưa ấy, chỉ duy nhất ba Tư Huấn là người gắn bó với tôi, bà ấy ra sao, còn sống hay đã chết vốn dĩ không còn là nỗi bận tâm của tôi từ năm lên 3
Chu Cầu đối với câu trả lời này có đôi chút không vừa ý, lão những tưởng phải khích tướng được Tình Nhu đôi chút nhưng đáp lại là sự dửng dưng và lời nói toát ra cũng thật vô tình với người mẹ ruột bỏ đi năm ấy.
Chưa dừng lại ở đó, Tình Nhu còn dứt khoát bế con trai trong lòng, quay lưng rời đi khiến Chu Cầu không thể rườm rà thêm mà nói níu lại:
- Khoan...!vậy mày không tò mò cái chết năm ấy của Tư Huấn, của ba ruột mày ra sao ư? Sao lại bỏ đi vội vã như vậy?
Tình Nhu bế San Viên trên tay, khoảng cách đã xa phía Chu Cầu, tạm là an toàn, cô nhíu vai, thách thức:
- Thế bác muốn kể chứ gì? Nói nhanh lên, tới giờ con trai tôi ăn bữa phụ...
Thái độ này của Tình Nhu thành công khiến Chu Cầu tức giận, lão đỏ mặt đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt lên chỉ thẳng tay, gằn:
- Mày...!mày...!hay thằng Tư Huấn cũng vậy, cũng thật ngang ngược...
Nói đoạn Chu Cầu vê lại cổ áo, cười đểu:
- Năm ấy tao đã báo tin cho Bạch Long để đến xử hai cha con mày trước, vốn dĩ không muốn kinh động tới Nhâm gia nhưng Thế Thành và Cảnh Thâm lại đánh hơi quá nhanh
Lão đút tay vào túi, nét mặt lấy lại vẻ tự tin, kể ra:
- Tao còn sợ bản thân sẽ bị lộ ra là ăn hai mang nhưng may thay, ba mày ngu xuẩn chịu 3 phát đạn còn thằng Cảnh Thâm lại ngông cuồng mà chém lìa cổ thằng Bạch Long...!Thế là những kẻ biết bí mật năm ấy của tao đã chết, không ai có thể khai ra sự thật haha
Tình Nhu nghiêng mặt giấu đi sự thất vọng tràn trề, ngay từ đầu nghe ngóng Chu Cầu liên tục nhắc về ba ruột mình cô đã nghi ngờ cái chết năm ấy của ông liệu có liên quan tới lão già này không.
Vốn đã mập mờ đoán ra nhưng nghĩ lại ba mình năm ấy hi sinh vì bị gài, mẹ ruột cũng không phải một người tình nghĩa...!tất thảy đều do một tay Chu Cầu sắp đặt khiến gia đình Tình Nhu phân tán mọi phương.
Cô vẫn luôn nhớ về Châu Tư Huấn – người ba ruột hết lòng yêu thương và bù đắp cho tuổi thơ của nữ nhân
Tình Nhu hơi xúc động, cô quay sang hỏi:
- Mục đích bác làm những việc này...!để thỏa mãn điều gì?
Chu Cầu bấy giờ như được giải tỏa nỗi lòng, hào hứng đáp:
- Tao ghét Tư Huấn, nó luôn được ngài Nhâm cất nhắc, được cả Nhâm gia này yêu mến...!Tao cũng cố gắng nhưng cái gì cũng chỉ tới sau.
Nhìn cả sự nghiệp hay gia đình nhỏ nó có được, tao chỉ muốn phá nát đi...! haha, tao thành công rồi
Tình Nhu nghe vậy thì không oán hận, chỉ nhếch môi lên một cái nhạt nhòa, đôi mắt sớm đỏ hoe, nhàn nhạt đáp:
- Bác Cầu, bác thật khiến người ta thương hại...!Hồi nhỏ là trẻ mồ côi, đi ăn xin ăn mày, thậm chí là ăn trộm đến độ bị đánh đến thập tử nhất sinh, ba tôi đi qua mà cứu lấy cái mạng hèn quèn của bác.
Vậy hóa ra đây là sự đền đáp của bác với ba tôi sao?
Chu Cầu bị nhắc lại quá khứ liền cứng đơ người lại, lắp bắp:
- Mày...!ai nói cho mày...
Tình Nhu biết lão ta bị ám ảnh tuổi thơ rất nặng, sợ cái nghèo, sợ cái đói, sợ sự khinh bỉ, sợ sự yếu đuối và sợ cả không được ai công nhận hay quan tâm.
Cô như biết được điểm yếu này, kích:
- Chỉ vô tình nghe thoáng qua...!nhưng sự hèn mạt này 30 năm qua vẫn rong ruổi theo bác, hiện cả trên mặt bác là Kẻ phản bội hay Kẻ yếu kém...!Mỗi ngày soi gương bác là mù hay giả vờ không nhận ra?
Chu Cầu run rẩy hai tay, nóng mắt mà giơ súng lên, không báo một lời hay cử chỉ nào cho thấy sự dứt khoát mà nhắm bắn ngay vào Tình Nhu, ánh mắt uất hận dâng cao.
Phát súng vang lên “Đoàng”, khói súng tỏa ra, phía trước ánh mắt lão là màu đỏ tươi của máu...!tất thảy như kích thích sự báo thù ảo tưởng của Chu Cầu.
Lão cười ngờ nghệch:
- Rồi sao...!haha...!tao vẫn thành công diệt trừ cả nhà mày...!tao cho mày sống đến từng này là quá nhân từ, hôm nay tao sẽ giết chết mày...!và cả thằng cốt nhục vớ vẩn kia...!Tất cả chúng mày, dòng máu Châu gia tao không muốn một ai sống sót.