La Vân Ngọc cùng Tình Nhu đi tới nhà hàng, bác Mạc Tâm đang ngồi đăm chiêu chọn món, thấy 2 đứa nhỏ tới cũng rạng rỡ hơn:
- Hai đứa đây rồi...!Nào, ngồi đi
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ, bữa ăn chỉ bàn chuyện phiếm, bác Mạc Tâm là người thích tán ngẫu nên có đa dạng loại chuyện để kể, từ đó mà không khí bữa ăn cũng rôm rả hơn hẳn.
Bất giác Mạc Tâm lái chuyện:
- Tình Nhu với Vân Ngọc tuy chưa quen nhau lâu nhưng bác thấy mối quan hệ hai đứa rất tốt, bác thấy khá vui và yên lòng cho thằng bé
Tình Nhu toan đưa miếng ăn lên miệng thì liếc nhìn qua Vân Ngọc, khác với vẻ căng thẳng như mọi lần trước nếu bác gái nhắc đến sự phát triển của hai người thì ngay bây giờ, cô có thể thấy khuôn mặt anh đã thư thái hơn rất nhiều.
Dường như được sống thật, có người hiểu rõ bản thân nên La Vân Ngọc có phần an ủi, duy còn bước cản lớn nhất là nói chuyện với gia đình nhưng cô tin là nam nhân này sẽ vượt qua được
Tình Nhu an nhàn ăn tiếp, nhẹ nhàng trả lời:
- Con cảm ơn bác vì luôn dành tình cảm cho con...!anh Vân Ngọc cũng vậy, con và anh rất hợp nhau trong tính cách, dễ nói chuyện nên sau này có thể thành người bạn tốt
Bác Mạc Tâm nhân cơ hội này đon đả:
- Haha...!con bé này, còn ngại sao? Nếu hợp nhau nhiều thế thì liệu có phải là hơn một “người bạn tốt” không đây?
La Vân Ngọc nghe đến đây cũng bình tĩnh buông nĩa, anh cười hiền hậu, tiếp lời mẹ:
- Mẹ à...!con quý Tình Nhu và coi trọng em ấy, mối quan hệ của chúng con trên cương vị những người bạn tốt...!vậy là đủ rồi.
Tình Nhu cũng biết rõ điều này
Mạc Tâm hơi khó hiểu, vốn dĩ bà muốn Vân Ngọc và Tình Nhu phát triển theo tình cảm trai gái càng nhanh càng tốt, anh hai Vân Trì cũng đã yên bề gia thế, còn lại Vân Ngọc trước giờ không hào hứng với bất cứ nữ nhân nào, tuy nhiên lần này mới thấy anh mở lòng hơn với Tình Nhu thì bà rất mừng rồi.
Chưa kịp đáp lại lời nào thì La Vân Ngọc từ tốn lau miệng, giọng nói cũng chậm rãi hơn thường:
- Mẹ à...!nhân bữa ăn tối có mẹ, có em Tình Nhu thì con cũng muốn nói một chuyện.
Con đã giấu tất cả mọi người từ rất lâu, gần như sống khổ sở vì rất sợ định kiến xã hội
Mạc Tâm nghe vậy liền tò mò, có cả sự lo lắng:
- Vân Ngọc, con có gì khó nói lắm sao?
Vân Ngọc nhìn sang Tình Nhu, lúc này đây nữ nhân như điểm tựa tinh thần của anh vậy, may thay có cô thấu hiểu và động viên, đằng sau là Lý Bình làm động lực để La Vân Ngọc thật sự thổ lộ.
Anh thở dài một hơi, đáp:
- Con và Tình Nhu...!hay bất cứ cô gái nào khác mà ba mẹ giới thiệu, sẽ không bao giờ nên duyên với nhau được đâu ạ...!Con không có tình cảm với phụ nữ, mẹ ạ...!
Càng về cuối La Vân Ngọc như sợ mẹ mình bất ngờ sinh ra shock nên chỉ nói nhỏ, bác Mạc Tâm cũng nghe được, trong đầu lơ mơ hiện ra vài ý nghĩ rồi khoanh tay trước ngực, nghiêm túc:
- Vân Ngọc, mẹ luôn dạy con đàn ông con trai ở trong trường hợp nào cũng phải giữ cho mình sự tôn nghiêm và mạch lạc.
Con hãy thẳng thắn nói chuyện đi, đừng ngập ngừng hay yếu ớt dần như thế
La Vân Ngọc nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt anh cương trực hơn thường, ngắn gọn:
- Con...!đã có người mình thương rồi, đó là một nam nhân...!Con không thích bất cứ người con gái nào vì con có tình cảm với người ấy thôi mẹ à
Bác Mạc Tâm không biểu lộ chút cảm xúc nào, sau cùng lấy chiến khăn dưới đùi vứt lên bàn ăn, thở một hơi nặng nề thay cho sự tức giận đang nén lại.
La Vân Ngọc tiếp tục nói:
- Con biết mẹ và ba, anh hai nếu biết sẽ rất thất vọng...!nhưng con không chịu nổi nữa mẹ à.
Con cố gắng từng ngày để học tập theo anh, trau dồi kĩ năng và xuất sắc để không mang tiếng con trai của quan lớn, đó đều là những việc làm tốt cho tiền đồ con sau này...!Nhưng con người không thể như cái máy, chỉ lập trình để thỏa mãn các chức năng ưu việt, con người có cảm xúc.
Con có cảm xúc, con đã giấu La gia 5 năm qua về chuyện tình cảm của mình...!Chắc chắn con đã khiến mẹ thất vọng
La Vân Ngọc nhìn sang Tình Nhu một lần nữa để tiếp thêm động lực cho bản thân, một lần duy nhất anh được nói thẳng ra sự thật của bản thân, tất nhiên phải tranh thủ:
- Tất cả những cô gái con đã từng gặp, ai ai cũng khiến con lo sợ và gần như kinh hãi nếu mối liên hôn được hình thành.
Mỗi lần gặp mặt về con gần như phát điên, con chỉ có thể tự làm đau mình để tránh đi nỗi sợ...!Lần này cũng vậy, con và Tình Nhu liên tục được mẹ hay mọi người đưa đẩy, con đã bỏ thuốc an thần nhưng gần đây lại uống rất nhiều, liều còn nặng hơn trước...!
Mạc Tâm lẫn Tình Nhu đều sửng sốt nhìn Vân Ngọc, anh từ từ vạch tay áo cao lên, bắp tay rắn rỏi không khiến người ta chú ý bằng vết cắt da ngang dọc in hằn trên cánh tay.
Chính bởi vậy mà Vân Ngọc luôn mặc áo dài tay, đông hay hè thì vẫn là chiếc áo dài tay, nóng quá sẽ chuyển sang loại có chất liệu mỏng chứ cánh tay này nếu lộ ra thì ai cũng biết là Vân Ngọc tự rạch tay mình rất rất nhiều lần.
Tình Nhu sợ hãi, bây giờ mới lên tiếng:
- Anh Vân Ngọc...!sao anh...!
Bác Mạc Tâm vẫn vậy, là một người phụ nữ kiêu kì và luôn giữ lý trí tốt, bác nhíu máy nhìn vào cánh tay con trai mình, vết cắt này chèn lên vết cắt kia thật khiến người khác nghĩ thôi đã thấy đau rợn.
Mạc Tâm nhẹ nhàng nói:
- Da thịt con có lẽ phải tốn thời gian để lành lặn lại đấy...!La Vân Ngọc, mẹ đã đẻ ra một đứa con trai mạnh mẽ về thể xác và tinh thần đến vậy, sao mẹ không tự hào và ủng hộ con được đây?
P/s: nay ra truyện hơi muộn vì lịch học của mình kín ngày ???? Mng hãy típ tục thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote cho truyện nhaaaa.