La Vân Ngọc và Tình Nhu nghe vậy liền thoáng bất ngờ, riêng La Vân Ngọc là sự vui sướng len lỏi, lắp bắp hỏi lại:
- Mẹ...!mẹ nói...?
Mạc Tâm đặt tay lên bàn, lặng lẽ nhìn xuống phần ăn của mình, nghiêm túc nói:
- Mẹ có rất nhiều chuyện sẽ tâm sự và giải quyết riêng với con sau.
Nhưng Vân Ngọc, con phải làm đến mức này sao? Con tự tổn thương chính mình, che dấu sự thật và sống như con nói là “khổ sở”...!nghe thật là giam cầm.
Giá như con hãy thật lòng với gia đình sớm thì ba mẹ không mắc công suy nghĩ hay con phải cố gắng kiềm chế.
Con nghĩ ba mẹ sẽ vui vì con giấu đi chuyện này à?
Vân Ngọc thở dài, muộn phiền:
- Con thực sự...!con rất sợ ba mẹ không chấp nhận chuyện này.
Ba sẽ cảm thấy ghê tởm, mẹ cũng thấy mất mặt, anh hai...!cũng không còn yêu quý con nữa.
Đâu phải ai cũng dễ chấp nhận...!
Mạc Tâm cười nhẹ, giọng nói êm dịu xuôi đi sự căng thẳng trong La Vân Ngọc, đáp:
- Vân Ngọc, ba mẹ sẽ không...!dĩ nhiên là sẽ rất sửng sốt và...!hm, có chút buồn đấy.
Nhưng sau cùng vẫn là cuộc đời của con cái mình quan trọng hơn cả.
Tất cả cảm xúc, thể diện, lời dèm pha bên ngoài...!nó sẽ bủa vây chúng ta nhưng không thể mãi mãi
Tối muộn
Bác Mạc Tâm trở về nhà trước còn La Vân Ngọc sẽ chở Tình Nhu về lại Nhâm gia, có chút nhẹ lòng hơn dù đây mới là cửa ải đầu tiên, sẽ phải đối mặt với ông La, với cả gia đình nhưng chỉ cần có mẹ ủng hộ, Vân Ngọc đã thấy an lòng rất nhiều.
Lúc lái xe, liền lắm lời hơn hẳn:
- Tình Nhu...!phản ứng của mẹ nằm ngoài suy nghĩ của anh, mẹ đã hoàn toàn lo cho anh và không chút phản đối nào về chuyện tình cảm này...!tuy là có buồn, mẹ nói vậy nhưng thực ra thất vọng lắm
Tình Nhu cười nhẹ, chạm vào cầu vai của La Vân Ngọc vỗ nhẹ an ủi, khuyên:
- Anh đừng nghĩ vậy, bác buồn vì anh giấu gia đình lâu như vậy, đến mức tinh thần suy kiệt, căng thẳng rồi tự làm đau mình...!anh làm vậy sẽ khiến bác nghĩ mình chưa phải bậc sinh thành tốt, con cái phải chịu khổ
Tình Nhu thu tay lại, liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài, sau cùng mặc kệ, nói tiếp:
- Bây giờ có lẽ anh không phải giấu giếm như trước nữa, em nghĩ sau khi nói chuyện cụ thể với gia đình hơn thì ba mẹ sẽ muốn gặp anh Lý Bình lắm...!hai người nên có sự chuẩn bị
Gặp mặt đôi bên là điều mà Vân Ngọc lẫn Lý Bình đều mong ngóng, Lý Bình còn người mẹ già, thần trí lúc nhớ lúc quên, Vân Ngọc đã gặp rất nhiều lần, tuy bác gái không nhớ rõ anh nhưng lại có ấn tượng tốt.
Còn Lý Bình thì chưa bao giờ được La gia biết tới, che dấu bản thân và chỉ có thể gặp La Vân Ngọc vào một vài khoảng thời gian nhất định
Cả hai nói thêm vài chuyện khác trên đường về nhà, Tình Nhu thì có chút e ngại, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, cô đã quên béng mất thời gian hẹn gọi với Nhâm Cảnh Thâm, trong một tuần hắn đi công tác chỉ có yêu cầu là cô hãy gọi điện đúng giờ, vậy mà Tình Nhu đã trễ hẹn 2 lần rồi, thời gian hai người không được nói chuyện nhiều vì Cảnh Thâm ở bên đó trái múi giờ, cần đi nghỉ sớm nên hắn phải tận dụng thời gian.
Sau cùng Vân Ngọc lên tiếng hỏi, phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nữ nhân:
- À Tình nhu, anh cũng có chút tò mò...!Liệu em có bạn trai chưa nhỉ? Nếu rồi thì chàng trai đó phải may mắn lắm đây aha..
Tình Nhu nghe vậy liền méo xệch mặt, cười sượng lên rồi chạy nhanh trong đầu vài suy nghĩ và quyết định đáp:
- Em chưa, hì...!Em chưa có bạn trai
Tình Nhu đáp xong cũng thở dài, có hay chưa cũng không biết, cô với Cảnh Thâm có phải hai người “yêu nhau” không? Tình cảm của Tình Nhu với Cảnh Thâm, gần thì ghét mà xa lại hơi nhớ, chắc tại hai người hợp tính để đùa nghịch, vả lại hắn bình thường cũng nuông chiều Tình Nhu nên cô cũng không coi đây là đối xử tệ
Về tới Nhâm gia
Tình Nhu một mạch chạy lên phòng, bật máy chiếu lên và gọi tới Cảnh Thâm, một cuộc rồi hai ba cuộc vẫn không bắt máy, nữ nhân lầm bầm:
- Cảnh Thâm...!anh bắt máy đi...!
Mãi đến cuộc thứ 5,6...!Nhâm Cảnh Thâm cũng nghe, duy là có màn hình tối om, Tình Nhu cũng không quan tâm mà cuống cuồng:
- Anh à...!em xin lỗi, em gọi trễ quá...!
Nữ nhân liếc xuống đồng hồ, đã muộn hơn thời gian bình thường hơn 30 phút, ban nãy trên xe điện thoại cũng réo lên gần chục cuộc của Cảnh Thâm mà nữ nhân tắt máy hẳn, cô bặm môi áy náy, vẫn chưa thấy nam nhân chủ động đáp lại.
Tình Nhu khó xử, hỏi:
- Anh...!anh chuẩn bị ngủ rồi à?
Cảnh Thâm bây giờ mới lên tiếng:
- Ừ
Nữ nhân thở dài, biết tỏng là tên ác ma này có tức giận rồi, cô nhẹ giọng:
- Em...!tối nay em ra ngoài ăn và...!không để ý bữa tối kéo dài đến thế
Nhâm Cảnh Thâm bấy giờ bật đèn lên, khuôn mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt đìu hiu hơn thường, hỏi:
- Em đi ăn tối...!hm, chắc là với La Vân Ngọc nhỉ?
Tình Nhu không định nói ra mà tên ác ma này đã rành mạch như thế, cô gật gù rồi cố chêm vào:
- Nhưng mà có bác Mạc Tâm nữa...!không phải nói mấy chuyện để duy trì mối quan hệ tốt đẹ...!
Cảnh Thâm đưa tay lên day trán, thở dài, giọng cũng khàn khàn ngắt lời:
- Thôi đủ rồi...!Tình Nhu, tôi cũng có những cuộc hẹn với đối tác...!em thấy sao khi họ là những người quan trọng với tập đoàn, tôi có thể khiến họ phật ý bất cứ lúc nào vì xin về trước...!Tôi về trước để thực hiện đúng lời hẹn mỗi tối sẽ gọi điện cho em...!Còn em, em đặt La gia hơn cả vị trí của Nhâm Cảnh Thâm tôi sao?
Không đợi cô giải thích, Nhâm Cảnh Thâm quay đi, chán ngán đáp:
- Muộn rồi, tôi đi nghỉ trước
Màn hình sau đó cũng tắt bụp đi tối om, Tình Nhu đứng trân trân nhìn lên đó, trong lòng dồn lên cảm giác khó chịu không tả nổi, rất thẹn vì mấy lời nói cuối của nam nhân, thầm chửi chính mình
P/s: uwu, anh nhà giận gòi nha, đoán xem tiếp theo sau sẽ nn đêyyy.
Mng tiếp tục ủng hộ chiện bằng cách thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote cho tui với nghen.
Ông bà nèo chưa fl tui thì fl lun để nhận thông báo ra truyện nì ????.