"Em biết đó, dù sao chúng ta cũng đang quay trực tiếp.
Nếu không trông em thì hình tượng chị sẽ vỡ.
Hơn nữa chị rất thích em đó, đưa em cho người khác là chuyện không thể nha~"
Gái ngoan: "Nữ Vương của tôi, chị có phải là đang bị ép nói thế không."
Đại tỷ máu chiến: ha, chính chủ cuối cùng cũng thừa nhận rồi!
Thích ăn dưa: Trời ơi! Hai người họ cũng quá đẹp rồi a!
Kẹo ngọt: Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là Fan cp của họ.
Gà cưng si tình: Tầng trên, có thể nói là cậu đã chọn đúng nơi rồi.
Nữ Vương Và Nữ Dương chúng ta là một đôi mà ông trời tác hợp đó."
Hạ Nguyệt...!Hình tượng Vương Ngữ Yên còn dám nói hình tượng với cô ư.
Vương Ngữ Yên là Vương ảnh hậu, không chỉ là đang gọi họ của chị mà mọi người còn quý chị như một nữ vương trên cao.
Lạnh lùng cao ngạo, nhưng không mất phần thanh lịch và tao nhã, trên tất cả...!Trên người chị toát ra sự trang nghiêm, như một nữ Vương vừa yêu mị lại lười biếng.
Và cũng rất giống một con hồ ly xinh đẹp, cao ngạo lại lãnh ngạo.
Khiến người ta suy mê và chỉ có thế khuất phục.
Nhưng khi chị đối mặt với cô lại giống một nữ Vương dùng quyền mà chiếm hữu người khác.
Tuy sự cao ngạo quý phái vẫn còn đó, chỉ khác sự chiếm hữu cùng tùy hứng điều hiện lên trong mắt.
Giống như hồ ly săn mồi, nếu con mồi dám động nó sẽ cắn đứt cổ.
Hạ Nguyệt không nói tiếp, vì cô biết có nói thêm cũng sẽ bị chị đáp trả.
Cô căng bản không phải đối thủ của con hồ ly gian xảo.
Vì dù sao lời nói cô của cũng không sắc bén bằng chị.
Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên cứ thế đi tắm.
Đương nhiên lúc tắm cả hai là tắm riêng.
Và sẽ không có trực tiếp
Trời đã tối, nên mọi người sao khi nghỉ ngơi đã ăn xong, chỉ còn Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên ngồi ăn trong nhà.
Trời tối nên gió rất lớn.
Dù đang ở trong nhà nhưng ở ngoài thành nên nhiệt độ lạnh hơn rất nhiều, căn nhà này lại là loại nhà gõ nữa, cản gió cũng chăng được nhiều.
Hạ Nguyệt được Vương Ngữ Yên đưa cho cái áo gió.
Nhìn lại chị còn ăn mặc phong phanh hơn cả cô
ทนีล.
Hạ Nguyệt, cô hơi nhíu mày nhìn Vương Ngữ Yên ăn mặc phong phanh: "Chị không còn áo sao?"
Vương Ngữ Yên mỉm cười yêu diễm, tay chống lên bàn:"Sao nào~ Hạ Hạ là đang lo tôi lạnh~
Nghe giọng nói mị mị của chị.
Cả người cô liền nổi hết da gà.
Không chút cảm xúc đáp: "Không có, chỉ là nếu Tỷ không có áo lại còn đưa áo cho tôi nên..."
Còn chưa nói hết cầm liền bị người trước mắt nắm lấy cầm kéo lên.
Hạ Nguyệt hai mắt to tròn nhìn
Vương Ngữ Yên âp sát đên.
Vương Ngữ Yên mị nhãn như tơ kéo lấy cô hơi kéo cong độ trên môi nói: "Nếu em sợ tôi lạnh, em có thể ôm tôi sưởi ấm."
Vừa nói hết câu, Hạ Nguyệt trực tiếp thất tay chị ra, lạnh nhạt nói: "Không đoàn hoàng."
Nói rồi cô cuối đầu liền ăn phần đồ ăn của mình.
Vương Ngữ Yên lại chỉ cười nhìn Hạ Nguyệt ăn.
Sau khi ăn xong cả hai liền bị Tề đạo diễn kéo đi đến nơi tập chung.
Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên vừa đến.
Tạ Giai Cần đã chạy đến kéo lấy Hạ Nguyệt
"Dương, tôi nghe nói em ngất trong liều, em thấy thế nào rồi."
Hạ Nguyệt...!Hình như cô nhớ không lầm mới sáng nay Tạ Giai Cẩn cũng hỏi cô câu này.
"Em không sao, chỉ là ngủ thôi."
Nghe vậy Tạ Giai Cẩn lại ra vẻ không tin nói: "Em có phải đang nói dối Tỷ không? Lần trước cũng bảo là ngủ."
Hạ Nguyệt gật đầu, mặt không biến, giọng nói lại chắc nịch đáp: "Thật."
"Nhưng hôm nay em ngủ rất nhiều rồi, lúc đó còn có thể ngủ?"
Tạ Giai Cẩn thật sự là không tin.
Cô nhìn mặt Hạ Nguyệt vẫn còn điểm tái nhợt trên mặt chưa tan khiến cô càn lo lắng hơn.
"Bình thường nếu không có việc thì em sẽ ngủ cả ngày."
Ý đang nói cô một ngày có thể ngủ rất nhiều cũng chẳng sao.
Nghe câu trả lời của Hạ Nguyệt Tạ Giai Cẩn còn có chút bán tính bán nghi.
Mà mấy người phía sau là một bộ không tin.
Chỉ nghĩ Tạ Giai Cẩn ngây thơ vẫn là chấp nhận tin Hạ Nguyệt một lần.
Nhưng thực chất Hạ Nguyệt chính là nói thật.
Nếu lúc cô còn nhỏ mỗi lần ngủ là rất nhiều.
Mà giờ cũng thế, ngủ không chỉ khiến cô đỡ khó chịu, cũng giúp cô tập trung và thanh tỉnh, sáng suốt để làm những gì mình muốn, ra những quyết định mà không có bất kì sai lầm nào.
Cả hai nói chuyện, Tạ Giai Cẩn đã kéo cô đến chỗ nhóm người.
Vương Ngữ Yên đi theo sau, ánh mắt chỉ tập trung vào cánh tay của hai người phía trước đang nắm lấy nhau.
"Hạ Dương đến rồi à, thấy người thế nào."
Vĩnh Hạo đi đến đối Hạ Nguyệt hỏi thăm.
Những người khác cũng vừa đi đến.
Hạ Nguyệt vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy Nam Lăng cũng đến, chỉ là hắn vẫn luôn quay đầu nhìn về hướng khác với một vẻ mặt không mấy tình nguyện khi đến đây
Sau khi hỏi thăm đôi câu, Tế Lăng cũng không để cho mọi người đợi quá lâu, trương trình trò chơi buổi tối được chính thức bắt đầu.
"Khụ, chắc ai trải qua thời sinh viên cũng đã từng nghe đến trò chơi nàu rồi.
Và trờ chơi đó chính là...
Ai làm vua."
Mọi người vừa nghe đến cái tên liền đồng loạt 'Ô' lên một tiếng.
Chỉ có Hạ Nguyệt là vẫn còn chưa hiểu gì.
Tuy nói cô vẫn luôn đặt ý thức lên Tỷ Tỷ mình.
Nhưng vẫn là chưa từng nghe qua trò chơi này trước kia.
Trong trong suốt thời cấp 2 cấp 3 cho đến đại học Tỷ Tỷ, dường như chưa một lần Tỷ ấy đi cấm trại hay dã ngoại, nhiều nhất cũng chỉ là được vài lần đi chơi, nhưng điều là bị bắt ép đi.
Nghĩ đến Tỷ luôn vì cô mà không màn những thứ khác khiến tâm trạng cô vừa vui, lại vừa đau xót không biết nên làm gì cho tốt.
Tề Lăng ông quan sát một vòng, thấy mọi người điều không có gì phản ứng liền tiếp tục lên tiếng nói.
"Có vẻ như mọi người đã hiểu luật chơi cả rồi nhỉ...!Vậy thì.."
"Chờ đã!"
Còn chưa nói hết, một giọng nói đã cắt ngang lời ông.
Mọi người điều tập trung về hướng người phát ra.
Vương Ngữ Yên chỉ cười cười, cũng không giải thích mà trực tiếp quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh:
"Em biết luật chưa."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên, cô hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại mà lắc đầu: "Chỉ cần nói sơ là được."
Ngụ ý cô vẫn chưa biết cần giải thích sơ qua một chút.
Tề Lăng cũng nhận ra Hạ Nguyệt có vẻ không biết, để chắc chắn ông lại lần nữa hỏi: "Hạ Dương, cháu không biết đến trò chơi này sao?
Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn Tề Lăng đứng bên ngoài.
Ông tuổi tác trung niên, còn để râu ria mép nên trong ông giống như một người bố đang dẫn lũ nhóc đi chơi cấm trại.
Mà lúc này lại như là hướng dẫn các con phải chơi trò chơi thế nào.
"Lần đầu nghe tên đấy."
Hạ Nguyệt lập tức bỏ ngây cái suy nghĩ đó của mình đáp lời.
Nhìn thấy bộ dáng có phần nghiêm túc quá mức của Hạ Nguyệt khiếm mọi phải nhịn cười.
Hạ Nguyệt nhìn một vòng thấy mọi đang cố nhịn cười các gì đó khiến cô không hiểu được nhìn một vòng, cuối cùng ngừng lại trên mặt Vương Ngữ Yên.
Trên mặt chị vẫn giữ nụ cười yêu mị đó, nhưng trong mắt cũng không giấu được phần ý cười đấy.
Hạ Nguyệt...
"Có vẻ như em là một người buồn trán nhỉ."
Phá tan bầu không khí là Tạ Giai Cẩn, câu nói rõ ràng là lời công kích, nhưng khi nói ra từ miệng cô lại giống như trêu chọc.
"Vâng, chỉ là em rất bất ngờ khi Yên Tỷ còn có vẻ hiểu biết hơn cả em đấy."
Hạ Nguyệt không muốn trọng tâm điều chỉ và mình, liền nhanh chóng đẩy qua chi Vương Ngữ Yên.