Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới


"Ngài là đạo diễn, tên Lâm Chu?"
Nghe đến Hạ Nguyệt nhận ra mình hai mắt Lâm Chu điều phát sáng.

Ông tiến lên một bước một nắm tay cô vui vẻ nói: "Hoá ra cháu biết ta sao, như vậy dễ nói chuyện rồi."
Nói rồi ông còn cười ha hả.
Làm Hạ Nguyệt không biết nên nói gì.
Thật ra cô nhận ra ông ấy là do hôm qua có xem Weibo, trí nhớ cô khá tốt nên nhớ ra ông.
Lâm Chu là một đạo diễn chuyên về thề loại nữ nữ, trong phim của ông có rất nhiều cảnh nóng khiến người xem thích thú.

Đương nhiên ông nổi tiếng là nhờ về chủ đề mới mẻ và nội dung thấp dẫn, ông là đạo diễn từng đạt rất nhiều giải.

Lý do ông nằm trong bản tin nóng hôm qua là vì cách thành sử kì quái của ông.
Nói đại khái là ông đang có một bộ phim mới.

Nhưng cách tuyển diễn viên lại kì lạ vô cùng.
Lâm Chu mặc kệ người đó là người trong giới hay ngoài giới, chỉ cần ông nhìn trúng ông điều sẽ tuyển họ về.

Ông đã chọn ra một nữ chính.

Điểm quan trọng là người đó còn từng là ảnh hậu nổi tiếng trong giới, à không nên nói là truyền kì trong giới.
Nên không có gì lạ khi ông lại lên Hot Search hôm qua, nói đại khái chính là vì....!Nữ ảnh hậu thích nữ...!Mà ông chính là kẻ lôi kéo.
Trong đầu tự xuất hiện ra những thông tin về người này.

Hạ Nguyệt dù được gặp một Đạo Diễn nổi tiếng lại chẳng có chút thay đổi biểu tình.
Bàn tay Đạo Diễn Lâm đưa đến, thấy tay ông sắp chuẩn bị chạm vào tay mình.

Hạ Nguyệt lần này đã nhanh tay lẹ mắt tránh đi.

Cô lúc này còn không quên nói thêm vào: "Đạo Diễn Lâm, nói chuyện được rồi không cần động tay."
Lâm Chu khi này mới phát hiện bản thân còn ở bên ngoài, hơn hết đối phương là nữ.

Ông hơi ngượng ngùng vờ ho chỉ vào nhà hàng 5 sao phía sau mình nói.
"Hay là vầy đi, chúng ta vào nhà hàng rồi nói chuyện đi, được chứ."
Hạ Nguyệt nhìn nhà hàng, lại nhìn qua ông chú thì có hơi bất đắc dĩ nói: "Thay là ngài đi thay đồ trước đã rồi nói."
Lâm Chu nhìn Hạ Nguyệt bừng tỉnh, thầm nghĩ Hạ Nguyệt là lo cho ông bị đuổi ra khỏi nhà hàng.

Nhưng Hạ Nguyệt là lo xa vì ông chính là chủ của nơi này.

Dù vậy Lâm Chu vẫn cùng Hạ Nguyệt rời đi đến tiệm quần áo gần đó tìm mua một bộ đồ.
Có điều ông không biết, Hạ Nguyệt chỉ là không chịu được cả người ông dơ hề hề còn cùng bản thân nói chuyện.
Ngồi trong nhà hàng sang trọng.

Đây đối với Hạ Nguyệt là lần đầu tiên ngồi nơi này.

Nhìn menu trước mặt, Hạ Nguyệt thật sự là không biết nên gọi gì.

Dù sao cũng cũng khác với chị mình không hề có tâm hồn ăn uống.

Hạ Nguyệt chỉ kêu một ly nước ép cam rồi đưa menu cho Lâm Chu.
Lâm Chu thấy vậy thì kinh ngạc, nhìn một lần Hạ Nguyệt đánh giá một chút liền nở nụ cười nói: "Cháu đừng lo, bữa hôm nay ta mời cứ gọi món."
Ông nhìn Hạ Nguyệt còn nghĩ cô là lo không tiền nên mới không dám gọi món.

Hạ Nguyệt cũng là bất đắc dĩ nói.
"Không, lúc nãy cháu vừa ăn rồi nên không đói."
Hạ Nguyệt nói là thật, chỉ là thứ cô ăn chính là một thanh socola.
Thấy Hạ Nguyệt như vậy Lâm Chu càn là yêu thích.

Vì nhân vật ông muốn cho Hạ Nguyệt đóng chính là cái tính cách vừa ít nói lại mang nét yêu kiều nhưng không kiêu ngạo.
Đáng lẽ bộ phim của ông đã quay rất sớm, nhưng nhân vật này vẫn chưa tìm được nên ông mới lặng lọi cải trang ra ngoài tìm.

Trời không phụ lòng người để ông tìm được Hạ Nguyệt.
Ánh mắt Lâm Chu sáng chói nhìn Hạ Nguyệt khiến cô hơi nhíu mày vì ánh mắt Lâm Chu đánh giá vá kĩ lưỡng.
Bản thân vốn chỉ muốn lợi dụng chuyện này để về lại giới giải trí dễ dàng hơn.

Vì dù sao có ông đi trước cô cũng dễ giải quyết hơn nên mới đồng ý theo ông.

Nhưng nhìn Lâm Chu chẳng ra dáng gì là một đạo diễn tốt.
Hạ Nguyệt thầm ra quyết định, muốn giải quyết nhanh còn về.
Lâm Chu đưa menu cho nhân viên rồi chờ hắn đi xa.

Khi này ông mới nghiêm túc quay đầu đối Hạ Nguyệt hỏi: "Cháu có thể giới hiệu về mình một chút không?"
Hạ Nguyệt nghe ông hỏi cũng râtd nhanh đáp: "Cháu tên Hạ Dương."
Lâm Chu hơi ngây ra, ông hơi đổ mồ hôi hỏi lại: "Hết rồi?"
Hạ Nguyệt gật đầu đáp: "Hết rồi."
Lâm Chu hơi hoang mang.

Ánh mắt ông có hơi sắc bén.

Lâm Chu đẩy cái mắt kính mình che đi đôi mắt đang thăm dò mà hỏi: "Vậy Hạ Dương, cháu biết ta, chắc từng là người trong giới hay là đã từng xem phim của ta rồi chứ."
Hạ Nguyệt thành thật đáo: "Cháu là diễn viên, phim thì chưa từng coi."
Lâm Chu nhíu mày, nghiêm nghị hỏi: "Vậy làm sao cháu biết ta?"
Hạ Nguyệt lại bình tình đáp: "Tối qua có xem Weibo thấy ngài."
Lâm Chu như nắm được vấn đề lập tức hỏi tiếp: "Cháu nói mình là diễn viên, vậy cháu đến từ công ty nào?"
Hạ Nguyệt: "Trước thì kia có, bây giờ thì không."
Hạ Nguyệt trả lời thành thật lại nhanh chóng khiến Lâm Chu kinh ngạc.
"Ý cháu là?"
"Vài tuần trước vì một vài chuyện mà cháu rời công ty."
Hạ Nguyệt vẫn bình tĩnh nói.
Nhưng Lâm Chu lại không bình tĩnh được hỏi: "Thế tại sao cháu lại nghỉ?"
Lâm Chu lo lắng Hạ Nguyệt là người của công ty khác kéo đến làm nội gián, rồi lấy kịch bản của ông.

Thật ra ông từng bị gày một lần nên đối Hạ Nguyệt có hơi cẩn thận.
Hạ Nguyệt giũ mắt nhớ đến chị gái mình.

Lời nói lại nhẹ tựa như lông hồng, lại nhanh ngắn gọn mà đáp: "Bệnh, công ty không cho nghỉ nên hủy hợp đồng."
Lâm Chu hơi ngây ra.

Này...!Cái này cũng vá ngắn gọn.

Nhưng cũng đủ khiến Lâm Chu tin tưởng Hạ Nguyệt hơn.
Còn đang muốn giới thiệu hợp đồng cho Hạ Nguyệt xem.

Thì một nam nhân mặc một bộ tây trang xanh lanh đi đến.
Hạ Nguyệt nhìn lên chỉ thấy ngũ quang anh tuấn của người nọ.

Nhưng không ngừng trên khuông mặt hắn quá lâu, cô liền chú ý đến người đi phía sau nam nhân.
Là một cô gái.

Cô gái rất xinh đẹp cô gái đó cứ như tiên nữ xuất trần, như là một tiên nữ bước ra từ trong trang.

Mắt ngọc mày ngà thật sự tuyệt mỹ.

Mái tóc đen buông xõa, đôi mắt phượng cùng đôi môi đỏ rượu mị hoặc.

Kiều diễm từ thân, băng diễm từ khí chất.

Kết hợp vào nhau lại hài hoà kì lạ.
Ánh mắt phượng đó cũng đã nhìn qua hướng Hạ Nguyệt.

Trong đôi mắt phượng đó của duy độc có mình Hạ Nguyệt.

Một cảm giác bị giam cầm xuất hiện.
Hạ Nguyệt nhíu mày quay đầu nhìn sang hướng khác.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác nguy hiểm đến từ đối phương, dù rằng cả hai chỉ là lần đầu gặp, và rõ ràng trong mắt đối phương chẳng hề có gì là ác ý.
Nam nhân bên cạnh đập bàn không vui đối Lâm Chu nói: "Cậu, cháu nghe nói cậu lại mặc đồ rách chạy loạn, còn mang một cô gái về đúng không!"
Lâm Chu nhìn Hạ Nguyệt lại nhìn cháu mình vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy ở đối diện cháu mà.

Không nhìn thấy sao?"
Lâm Húc hơi đơ ra, hắn cứng đờ quay đầu nhìn lại.

Ban nãy tức giận nên không để ý bên cạnh có người.
Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến trên mặt Hạ Nguyệt cái gì tức cũng điều tan hết.

Hắn ngây ra nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt hôm nay ra ngoài nhưng không có trang điểm.

Ánh mắt nhàn nhạt, không chứa bất kì tạp niệm nào, đôi mắt màu xanh nhạt khiến người bình tĩnh lạ kì.

Nhưng lại mang theo vẻ đẹp không tùy vết, da trắng như tuyết, môi mỏng ửng hồng tự nhiên, rõ ràng khuông mặt có điểm non nớt, nhưng lại gợi lên sự kiều diễm.
Nhìn Hạ Nguyệt giống như là học sinh vừa mới lớn, vẫn còn chỗ non nớt của tuổi trẻ, nhưng đồng thời lại cho người ta cảm giác cô đã trưởng thành.

Yêu kiều lại không kiêu ngạo.

Nhàn nhạt chứ không lạnh nhạt.
Lâm Húc đứng hình mười mấy giây, đợi đến khi một bàn tay vỗ lên vai hắn.

Lâm Húc khi này mới hoàng hồn.
Lâm Húc nhớ đến kịch bản của cậu mình, đột nhiên hắn hiểu lý do cô gái này được đưa vào đây rồi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui