Hạ Nguyệt đang được Hàn Du tạo kiểu tóc.
Tranh thủ lúc mình rảnh rồi, cô có cầm điện ra bấm.
Nhìn thấy gần 10 tin nhắn của Vương Ngữ Yên gửi đến trong điện thoại.
Khiến Hạ Nguyệt nhìn mà lấy làm buồn cười.
Đương nhiên là khí nhìn thấy dẫy tin nhắn này.
Vương biến thái *Em có ăn uống đầy đủ không.
Vương biến thái *Gần đây chắc Tỷ sẽ bận lắm.
Vương biến thái *Ôi, nhớ em quá.
Vương biến thái *Tối nay ngủ không ngon vì nhớ em.
Vương biến thái *Cần lắm một cái hôn chúc ngủ ngon.
Vương biến thái *Quay phim muộn lắm sao.
Vương biến thái *Có phải em ghét tôi rồi không?
Vương biến thái *Hạ, tôi nhớ em!!
Hạ Nguyệt nhìn tin nhắn cuối mà trầm tư.
Cô luôn có gia đình luôn nhớ đến mình, nhưng nếu như không có chuyện bị lấy tim đó.
Thì liệu có lẽ ai sẽ không nhớ đến cô...
Giống như lúc nhỏ.
Cô nhớ, khi còn nhỏ, bản thân có lần từng bị bắt cóc, nhưng sau khi cô vất vả lắm mới trốn ra được, nhưng sau khi về nhà cô lại bị mắng là ra ngoài không báo.
Chỉ có mẹ khi đó còn lo lắng hỏi cô vài câu.
Khi nhỏ, cũng có một chị gái đã cùng cô trốn khỏi đám bắt cóc.
Trông chị ấy trông rất ngốc, nhưng lại rất may mắn khi mà có người luôn quan tâm, dù bị bắt cóc vẫn có thể tự tin nói 'Không sao, cứ chờ người mang tiền đến chuộc' Chỉ có cô, gia đình khi đó không giàu có, mà cô cũng không được Ca Ca Tỷ Tỷ và cậu yêu thích.
Nên ngoại trừ chạy trốn, thì cô chăng có cơ hội sống nào.
Thật ra cô luôn biết họ cũng thương yêu cô, chỉ là bản thân cô lại quá mức tài giỏi, họ dù thương cô, nhưng đồng thời cũng ghen tị vì cô.
Và cho dù họ luôn thể hiện sự yêu thương và lo lắng với cô, nhưng họ cũng xem cô như một người tài giỏi mà kính nế
Nhớ đến chuyện lúc nhỏ, làm trái tim đau nhói.
Hạ Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ.
Các cảnh quay ở studio điều là những cảnh quay đánh nhau với vái vật, và cảnh hôm nay cũng là cảnh nam nữ chính gặp nhau, là phân cảnh đánh nhau với quái vật.
Trong cảnh quay này, nam chính sẽ ôm nữ chính bay lên.
Một tay cầm kiếm một tay ôm mỹ nhân lùi về kết giới.
Đương nhiên cảnh này được quay trong studio, và sẽ được quay bằng 3D, những cảnh quái vật thế này sẽ được chỉnh sửa rồi sau đó.
Hạ Nguyệt ngồi cạnh đạo diễn xem máy quay, nhìn hai nhân vật chính đánh nhau với quái.
Nhưng có lẽ là lần đầu viễn tu tiên nên Hoàng Vũ diễn không tốt.
Anh liên tục mắc lỗi.
Hoàng Vũ, chính là nam diễn viên đóng vai nam chính.
"Cắt, Cắt! Cắt!!!"
Hàn Chu đập cuốn kịch bản xuống đất, bà chỉ tay vào Hoàng Vũ mắng: "Hoàng Vũ! Cậu có thể diễn không! Nếu không diễn được thì cút đi!"
Vì bị lỗi đến lần thứ 13 rồi, nhưng Hoàng Vũ vẫn không diễn được khiến Hàn Chu tức điên.
Bà chỉ tay vào mặt cậu thanh niên mà mắng.
Mộng Kì bước lên ngăn lại Hàn Chu đang tức giận.
Vì dù sao Hoàng Vũ là nam diễn viên do bà đích thân tuyển chọn.
Thanh Đồng cũng có chút khó chịu, vì bản thân đang diễn tốt, mà bị người khác diễn hỏng 13 cảnh quay liên tục mà không khó chịu đâu.
Chợt, cô chút ý Hạ Nguyệt đứng bên ngoài, trong có vẻ là đang xem gì đó.
Hàn Chu mắng Hoàng Vũ rất nặng, mà Hoàng Vũ chỉ cuối đầu không dám nói gì.
"Được rồi."
Trong lúc của đoàn phim rơi vào yên lặng, bởi tiếng chửi mắng của Hàn Chu, lúc này lại vang lên một giọng nhàn nhạt của ai đó.
Hàn Chu nhíu mày, bà quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau bà là Hạ Nguyệt.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, như thể người phát ra tiếng ban nãy không phải cô.
"Đạo diễn, ngài xem, hình như tay của cậu ấy có vấn đề."
Chỉ một câu, khiến đôi mắt đen tuyệt vọng đó liền bừng lên chút ánh sáng.
Hoàng Vũ ngấn đầu, ánh mắt anh sắng ngời nhìn về Hạ Nguyệt.
Nghe Hạ Nguyệt nói vậy, Hàn Chu liền nhìn xuống tay của Hoàng Vũ, chỉ thấy trên tay cậu tay có vết thương.
Bà nhíu mày, vẻ mặt tuy giận dữ nhưng lời nói ra vẫn là quan tâm.
"Đây, vết thương này là thế nào? Sao cậu lại bị thương."
Nghe giọng nói đang nói đang quan tâm của bà, trong mắt Hoàng Vũ liền hiện lên tia hy vọng, nhưng còn chưa kịp để anh cất lời.
Người đại diện Hoàng Vũ từ ngoài chạy đến, hai tay xoa xoa vào nhau cười làm hòa nói: "Cái đó đạo diễn à, hôm qua cậu ấy về khách sạn, không cẩn thận làm vỡ bình, trong lúc luống cuống cậu ta lỡ làm đứt tay."
Hàn Chu vẻ mặt khó chịu lên tiếng: "Tôi cũng đâu phải ác đến mức không cho cậu ta nghỉ ngơi.
Nếu bị thương sao không nói một tiếng."
Nam đại diện của Hoàng Vũ cũng tỏ ý đồng tình nói: " Vốn là tôi nói với cậu ta là xin nghỉ một hôm, nhưng cậu ta không muốn.
Nói là sợ làm phiền đến nhiều người."
Ánh mắt Hàn Chu đầy vẻ khó chịu không vui: "Hừ, cậu không đến đây mới là bớt cho tôi một piền phức lớn đó.
Làm mất nhiều thời gian của người khác như vậy."
Đôi mắt màu đen của Hoàng Vũ cũng liền tối đi.
Tia sáng trong mắt hắn ngây lúc này cũng không còn.
Hoàng Vũ được Hàn Chu cho về nghỉ ngơi.
Những cảnh quay nữ chính cùng nữ nhị được giề lên.
Hạ Nguyệt trong lúc diễn đã không tập trung, khiến cảnh quay lần đầu trong ngày bị hỏng.
Cứ như vậy cô đột nhiên trở thành tấm thớt cho Hàn Chu chặt.
Giống như câu giận cá chém thớt, mà lúc này bà không chút lưu tình mắng Hạ Nguyệt.
Nhưng khác với Hoàng Vũ bị mắng đến mặt ủ mày trâu.
Thì cô lại chẳng thèm chú ý mấy lời Hàn Chu mắng.
Hàn Chu mắng mệt rồi lại tiếp tục quay.
Cũng may sau đó Hạ Nguyệt không phạm lỗi nữa, cả buổi sáng, 28 cảnh quay, Hạ Nguyệt phạm lồi đúng 1 lần duy nhất, 8 lần quay hỏng của Thanh Đồng vào mười mấy lần quay hỏng của mấy nhân vật đóng cùng.
Sau khi quay xong một cảnh trong sơn động, cuối cùng cũng cho nghỉ trưa.
Mọi người sẽ phải xuống nhà ăn để lãnh cơm, Hạ Nguyệt cũng không ngoại lệ
Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn vừa mà mấy nhân viên vừa được lãnh được trên tay họ.
Sắc mặt Hạ Nguyệt có chút một lời khó nói, trong hộp cơm điều là ớt khiến cô muốn bỏ đi.
Nhưng may là vị cứu tinh cô đến rồi.
Hoa Anh vui sướng khi nhìn thấy Hạ Nguyệt bước ra.
Cô nhanh chóng đi đến dẫn Hạ Nguyệt đến bàn ăn mà cô dành trước đó.
Trên bàn là phần ăn mà Hoa Anh đã mua trước đó.
"Dương Dương à, em mau ăn đi kẻo nguội.
Hạ Nguyệt nhìn mấy hộp cơm trên bàn, bên trong điều là mấy món cô thích, cô không khỏi nhẹ mỉm cười.
nhìn mấy món trên bàn, đủ làm cô biết Hoa Anh có thể đã gọi cho Hà Trúc đế hỏi về món cô thích đây mà, nhưng dù biết chuyện cô cũng sẽ không vạch trần.
"Được rồi, em cũng ăn cùng đi."
Hạ Nguyệt nhìn Hoa Anh đang bài đồ ăn ra, cô liền lên tiếng mời.
Hoa Anh vừa nghe, cô liền luống cuống, lập xua tay từ chối: "Này-Này không được đâu, đây là đồ ăn
Tỷ mua cho em ăn mà.
Với cả ban nãy Tỷ ăn rồi."
Hạ Nguyệt cười cười, cô trực tiếp đẩy một phần qua cho Hoa Anh: "Không, Tỷ chưa ăn."
Giọng điệu Hạ Nguyệt chắc nịch khiến Hoa Anh sững sốt.
Cô xác thực chưa có ăn gì, cũng vì đêm qua Hạ Nguyệt dị ứng nặng.
Dù lúc Hạ Nguyệt ngủ rồi, nhưng triệu chứng vẫn không giảm, nửa đêm Hạ Nguyệt liên tục dùng tay gãi, để ngăn điều đó, cô phải luôn canh giữ Hạ Nguyệt cả đêm, ngăn cho Hạ Nguyệt gãi ngứa.
Cô phải thức đến sáng, khi Hạ Nguyệt tỉnh lại đã kêu cô đi ngủ, ban nãy cũng vừa thức, và ngây sau khi gọi hỏi Hà Trúc về đô ăn yêu thích của Hạ Nguyệt, khi này mới chạy đi mua.
Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của Hạ Nguyệt, Hoa Anh cũng đành bất đắc dĩ cùng ngồi ăn với
Hạ Nguyệt.
Nhưng cả hai còn chưa ăn liền nghe tiếng kinh hô bên cạnh.
"Trời ạ, nhìn họ đi! Nhiều đồ ăn ngon quá đi!"
Tiếng kinh hô này khiến không ít nhân viên trong đoàn phim quay qua xem.