Em Hận Anh, Được Sao???

Đôi mắt to trong trẻo, mang phong vị ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ của tiểu Thần mở to, cười khúc khích.

Đôi chân nhỏ nhắn lao vào lòng người đàn ông tuấn mỹ trên ghế đang tao nhã ngồi. Cái tay mũm mĩm trắng ngần ôm lấy cổ người đàn ông.

" Cậu, Cậu về rồi ! Thần nhớ cậu lắm "

Tề Khiếu Dương cười ấm áp, đôi tay thon dài xoa đầu tiểu Thần đầy sủng nịnh:

" Ngoan! Cậu về có mua cho con bộ xếp hình mới nhất ở Anh quốc "

Tề Khiếu Dương cười rạng rỡ chỉ vào hộp quà đặt đối diện với tầm nhìn của tiểu Thần, vỗ lưng cậu bé

"Vừa ý chứ!"

" Tất nhiên rồi! Cậu vạn tuế "

Tiểu Thần như một cơn lốc chạy đến ôm lấy bộ xếp hình to lớn bê về phòng mình

Lý Tuệ Du thấy dáng vẻ vui sướng của con trai. Chỉ thở dài cười nhẹ, đúng là người làm nó vui như vậy chỉ có thể là anh họ.

Bê hai tách cà phê mà Tề Khiếu Dương thích đặt trên bàn, rồi cũng tự mình ngồi xuống.

" Anh họ, đợt này về hẳn là có việc giải quyết "

" Ừ, vụ làm ăn của Đế Vương có chút trục trặc, về bàn với Lăng Trì Ngạo "

Đẩy nhẹ gọng kính vàng của mình, đôi tay tao nhã cầm tách cà phê, nhấm nháp. Tề Khiếu Dương lại nói

" Chắc Hứa Khiêm sẽ không dừng lại đâu. Có lẽ hắn cũng sắp đến thành phố A này rồi! Hẳn là trả thù đi "

Mặt cô khẽ biến, đôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng khẽ nhíu lại.

" Trả thù ! Chẳng nhẽ vụ làm ăn trục trặc của Đế Vương là do anh ấy làm ra?"

Trong trí nhớ của cô, Hứa Khiêm luôn là người con trai ấm áp, luôn biết quan tâm, ân cần săn sóc với người khác. Sao anh ấy lại có thể làm như vậy.

[ =_= chị ơi! Hắn chỉ ấm áp và quan tâm mỗi chị thôi!]

Tề Khiếu Dương cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi phun ra từng chữ lạnh căm.

" Em biết Lăng Mễ Hòa và cuộc tẩy huyết đẫm máu của Đế Vương vào hơn 15 năm về trước chứ!"

" Đó không phải mẹ Hứa Khiêm sao? Còn vụ tẩy huyết đó thì em có nghe nhưng sau đó thì cũng không biết gì nữa. Hẳn là bị Lăng thị áp xuống "

Trong lòng cô bỗng như phủ lớp sương mù dày đặc thắc mắc.

" Nhưng chuyện đó có liên quan đến hận thù của Hứa Khiêm sao?"

Tề Khiếu Dương khẽ đặt tách trà xuống. Đôi tay thon dài cũng nhắc chiếc gọng kính màu vàng ra, nhắm mắt khẽ xoa nhẹ hai đầu thái dương, giọng nói cũng trầm xuống.

Hơn 15 năm trước, Lăng gia ở ngoài ánh sáng là một trong những thương nghiệp đế quốc đứng đầu,  quyền lực và danh tiếng đáng để vang vọng ngàn đời.

Nhưng đằng sau ánh sáng hào quang đó là một thế giới đêm đầy cạm bẫy và bạo lực,  một thế giới khát máu,  lạnh lẽo. 

Để  Đế Vương có thể đứng đầu trong giới Hắc - Bạch,  nó không chỉ đòi hỏi chủ nhân của nó  tài giỏi,  lãnh huyết,âm hiểm và tàn độc, mà phải cần những tay sai có năng lực suất sắc và lòng trung thành đầy kiên định. 

Lăng Thiệu cha của Lăng Trì Ngạo cũng vậy,  tuy ông ta đủ tài giỏi nhưng ông ta cũng cần một cố vấn tay sai đắc lực để mưu tính cho ông ta và người cố vấn hợp ý với ông ta nhất chính là Hứa Văn cũng là cha của Hứa Khiêm.

Hứa Văn không chỉ là tay cô vấn xuất sắc,  tài giỏi của Lăng Thiệu mà hắn còn là cánh tay đắc lực nhất của Đế Vương,  đạt được lòng tin tưởng tuyệt đối của Lăng Thiệu,  thậm trí Lăng Thiệu còn gả cô em gái duy nhất của mình cho hắn ta.  Nhưng đáng tiếc,  cả đời Lăng Thiệu tàn ác mưu tính,  ông ta có thể nhìn thấu được mọi kẻ dù là bạn hay thù nhưng một tấc lòng dạ  người cố vấn của mình.

Khi Hứa Văn lại là một kẻ có lòng tham không đáy, đầy mưu sâu hiểm độc,  một lòng tham vọng muốn độc chiếm Lăng Gia , bá chủ Đế Vương.

Ông ta đã âm thầm cấu kết với Dương Nhã là mẹ của Lăng Trì Ngạo hãm hại Lăng Thiệu,  khiến ông ra tai nạn trở thành người thực vật suốt đời còn lại sống trong bệnh viện.  Lăng Trì Ngạo lúc đó đang du học ở nước ngoài nhưng chất là bị mẹ hắn giam cầm.

Biết được những việc làm vô liêm sỉ của chồng và chị dâu, Lăng Mễ Hoà mặc dù rất tức giận nhưng hoàn cảnh khiến bà không được phép phạm sai lầm.  Bà đã khoé léo cứu Lăng Trì Ngạo,  giúp hắn thu thập thông tin về bên người của Hứa Văn.

Mặc dù chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi nhưng Lăng Trì Ngạo lại không hề kém cạnh so với cha mình thậm trí là hơn.  Nhờ sự giúp đỡ của cô mình hắn đã thu thập tất cả những bằng chứng.

Trong trận huyết tẩy đẫm máu sinh tử của Đế Vương,  hắn đã giết chết Hứa Văn nhưng không ngờ người mẹ vô liêm sỉ của hắn lại yêu ông ta thật lòng.

Nhìn người đàn ông mình chết ngay trước mắt mình lại chết trong tay con trai mình,  bà ta điên loạn cướp súng bắn Lăng Trì Ngạo,  nhưng khi Viên đạn kịp bay đến chỗ của hắn thì Lăng Mễ Hoà chạy đến chắn đạn cho hắn. 

Toàn thân bà đẫm máu hai tay cứ ôm chật lấy Lăng Trì Ngạo bảo vệ hắn khỏi mười mấy phát súng.  Hắn như chết lặng tại chỗ,  nhìn người cô yêu quý của mình mỉm cười đầy tin tưởng nơi hắn.  Cầm khẩu súng lạnh như băng một phát bắn chết người đàn bà điên mà 17 năm hắn gọi là mẹ kia.

Đó cũng chính là bóng ma của cả cuộc đời hắn...

Trước cái chết của mẹ mình,  Hứa Khiêm cho rằng vì Lăng Trì Ngạo, nên mẹ hắn mới phải chết,  vì Lăng Trì Ngạo nên cha hắn cũng bị Lăng Trì Ngạo giết. 

Nên trong tiềm thức của hắn  Lăng Trì Ngạo là một kẻ thù đáng hận nhất

Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má ca mỹ lệ...

" Thì ra...  Thứ đáng sợ nhất trên đời này lại là lòng thù hận!  Đến cuối cùng...  Có đáng không? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui