Agnes mặc quần đồng phục bó màu đen, áo trắng sơ mi đồng phục trường........... nhưng là của NAM. Như ở phần introduce, trong những trường hợp cần thiết thì tóc Nes luôn được giấu trong chiếc mũ snapback và hôm nay đi học cũng vậy luôn. Đằng sau đeo một chiếc ba lô Captain America to xụ.
Đến trước cửa hàng đồ ăn, Agnes đỗ lại và quay ra nói với Kem:
- Mày cứ đi đến trường trước đi vì tao sợ mày lại muộn học vì tao quá. Tao còn buy ( mua ) bánh để ăn sáng nữa.
- Khỏi đi. Tao cũng tính mua một cốc cafe uống cho tỉnh táo. Mà mày cố học cho xong Tiếng Việt đi -_- Cứ nói nửa Tiếng Anh nửa Tiếng Việt làm người khác khó tiếp thu lắm với cả thành quen miệng là không sửa được đâu
- Okay okay - Agnes gãi đầu cười trừ. Đừng nói là Nes không cố, căn bản là LƯỜI quá nên chẳng buồn học tiếng mẹ đẻ nữa
Trên đường ta có thể bắt gặp một cảnh tưởng không mấy được lòng dân:
Một nàng vừa lái xe vừa uống kiểu chết khát
Một " bà " vừa điều khiển tay lái cho xe vẫn đi thằng vừa ăn nhồm nhoàm như nhân vật chết đói trong " nạn đói khủng khiếp năm 1945 " của lịch sử Việt Nam
Bỗng.... xe của Kem vấp phải hòn đá nào đó vô duyên đứng chắn ngay giữa đường khiến cho bánh xe bị chệch, tay lái lệch sang hướng khác và cốc cafe tất nhiên là bay lên bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Sau đó.........
Mọi hành động đều dừng lại trong giây lát. Hình như có ai đó đã bấm đồng hồ thời gian ọi thứ dừng lại rồi lại bấm một lần nữa ọi thứ tiếp tục diễn ra theo thực tại....