- Vy! Giám đốc tới chưa em? – Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Dạ chưa anh. Em cũng đang thắc mắc sao hôm nay sếp đi trễ vậy. – Tôi nhẹ nhàng trả lời anh Kiên
- Không biết ảnh có nhớ hôm nay có cuộc họp với đối tác không?
- Những cuộc họp quan trọng em đều báo từ đầu tuần, trước một ngày em còn gửi thêm cái mail cho sếp. Tối nào sếp cũng check mail mà!
- Em gọi điện thoại nhắc sếp một lần nữa giùm anh. Cũng sắp tới giờ rồi! – Trưởng phòng dáng điệu khẩn trương, nhìn nhìn đồng hồ
- Dạ, anh đợi em một chút!
Tôi lấy điện thoại gọi cho sếp. Đầu dây bên kia là từng hồi chuông kéo dài nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm thì bên kia đã tắt máy luôn rồi. Tôi thông báo cho anh Kiên. Anh ta mặt mày nhăn nhó, lầm bầm bực bội.
- Cậu Dương, chuẩn bị bản thiết kế cẩn thận, đừng để sai sót. Hôm nay không có sếp, chỉ có tôi và cậu thôi. Nhanh đi, tới giờ rồi!
Anh Kiên và một anh kiến trúc sư tên Dương ôm xấp tài liệu lao khỏi công ty như tên bắn. Có lẽ là một đối tác rất quan trọng đây. Vừa trưởng phòng, vừa nhân viên xuất sắc của phòng thiết kế, chưa tính nếu không có gì còn có Giám đốc nữa. Nhắc đến Giám đốc thì không biết cái tên đó đang chết ở xó nào rồi, để cho nhân viên của mình nháo nhào thế này! Không phải lại ngất xỉu ở chỗ nào rồi chứ. Tôi tiếp tục bấm số gọi anh ta. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói dễ thương: “Số máy quý khách…”. Như vậy thì có được loan tin là sếp mất tích chưa nhỉ?
————————
Đến chiều, con người nguyên tắc cuối cùng cũng không hiện thân. Tôi chuẩn bị ra về thì các chị ở phòng kế toán rủ tôi đi karaoke. Tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý
Chúng tôi hào hứng đứng trước của công ty quyết định xem đi ăn ở đâu, đi hát ở đâu. Đang bàn tán sôi nổi thì nhân vật phá đám xuất hiện. Anh ta ung dung đi về phía chúng tôi, nở một nụ cười đẹp đến hút hồn, nhẹ nhàng hỏi: “Mọi người tính đi chơi hả?”. Tôi liếc đi chỗ khác, không thèm trả lời. Hay thật, sáng giờ trốn việc, bây giờ đi chơi lại có mặt. Chỉ có các chị em gái phòng kế toán là không quan tâm gì hết, chỉ biết gật đầu lia lịa. Còn có người nói: “Sếp rảnh không? Đi với bọn em cho vui!”. Là ai mà rãnh rỗi quá vậy, chỉ vì anh ta cười một cái mà cả đám như ăn phải bùa mê thuốc lú rồi sao.
- Xin lỗi mọi người! Thật ra tôi muốn mượn thư kí của mình một chút. Tối nay tôi cần cô ấy đi kí hợp đồng với mình.
- À, không sao, không sao đâu! – Một chị lớn tuổi đẩy tôi vào tay giặc – Hẹn em dịp khác nha Bạch Vy! Công việc bao giờ cũng quan trọng hơn mà.
- Em…em…
Tôi thật muốn hét lên hỏi những người ở đây có ai từng học qua luật lao động chưa? Có ai biết cái gì gọi là bóc lột sức lao động không? Tức chết đi mà!
———————————
Tôi ngồi phía sau Minh Trường, nắm chặt nắm tay, dùng răng cắn chặt môi, trấn áp cơn tức giận của mình. Đột nhiên anh ta dừng xe lại. Bước xuống, nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi cố gắng níu lại, nhìn xung quanh. Làm gì có ai bàn hợp đồng ở nơi vắng vẻ vậy chứ
- Em xuống không?
- Không! – Tôi lắc đầu cực lực
- Là em ép tôi đấy nhé!
Vừa dứt lời, anh ta đã khiêng tôi quăng lên vai. Biết thế ngày xưa nghe lời em trai ăn nhiều một chút thì bây giờ có thể lấy thịt đè người rồi. Tôi vừa la vừa vùng vẫy đến phát mệt thì anh ta mới đứng lại, đặt tôi đứng ngay ngắn trên mặt đất
- Anh làm cái gì vậy hả? – Tôi xông tới ăn thua đủ với anh ta
- Bình tĩnh nào, em nhìn kìa!
Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi lại. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Ánh đèn nhiều màu chớp tắt dọc hai bên lối đi, chính giữa trải đầy hoa và lá khô. Con đường nho nhỏ đó dẫn tới một ngôi nhà bằng gỗ, lúc này cũng được bao bọc trong muôn vàn ánh sáng huyền ảo. Tôi chớp chớp mắt, không tin vào những gì đang hiển hiện xung quanh
- Rất đẹp phải không? – Minh Trường cúi mặt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch, khoé miệng nở thành một nụ cười kiêu ngạo
- ….. – Tôi ngây ngốc gật đầu
- Thế mà hồi nãy có người cứ giãy nãy không chịu nhìn nữa chứ!
- Ai biết đâu, cứ tưởng…. – Tôi xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai
- Tưởng cái gì?
- Tôi không biết – Tôi thẹn quá hoá giận – Ai bảo mặt anh hiện rõ ba chữ “Không đứng đắn” trên trán chứ. Mà cho tôi nhìn cái này làm gì. Đánh giá công trình trước khi anh biểu diễn cho người yêu anh à.
- Chưa đâu! Em vào đây!
Anh ta tự nhiên nắm lấy tay tôi dẫn qua con đường rợp cánh hoa, bước vào ngôi nhà gỗ. Một lần nữa nội thất bên trong nhà đánh sập toàn bộ lý trí còn sót lại của tôi. Một không gian vô cùng ấm cúng, tất cả các vật dụng đều làm bằng gỗ mang lại một nét đơn sơ nhưng tinh tế. Anh dẫn tôi đi tất cả các phòng, nào là phòng khách với bộ ghế salon cổ điển, rồi phòng ngủ tràn đầy sắc vàng của ánh đèn…Thật sự chính là ngôi nhà trong mơ của các cô thiếu nữ, một phong cách của tiểu thuyết hiện đại Châu Âu. Cuối cùng, anh ta dẫn tôi vào một căn phòng. Có thể gọi là phòng triển lãm không nhỉ. Trong đó treo rất nhiều tranh nổi tiếng, từ danh hoạ nước ngoài đến Việt Nam. Tôi ngẩn người ngắm nhìn một lượt, cuối cùng không nén nổi một tiếng thở dài
- Sao vậy? Không đẹp à?
- Anh định làm tôi ghen tị đến chết hả? Thật sự rất đẹp!
- Thích không?
- ….Nếu tôi không thích thì có khen đẹp không hả? Dư hơi! – Tôi lầm bầm
- Thích là tốt rồi! Vì sau này nó là của em! – Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, giống như bảo rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng đông vậy
- Hả? – Tôi há hốc mồm
- Bạch Vy! – Anh ta đột nhiên quay qua, đứng đối diện với tôi, ánh mắt nhìn thẳng mặt tôi, vẻ mặt giễu cợt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến tôi phải ngừng thở – Em đồng ý làm bạn gái anh không?
————————
Một sự yên tĩnh kéo dài, đến nỗi tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Tôi cố gắng tìm kiếm một chút đùa cợt trong mắt của anh ta. Nhưng tôi chỉ có thể thấy hình ảnh mình, hoàn toàn không có gì khác. Tôi cúi đầu xuống, từng dòng nhiệt chảy khắp toàn thân. Tôi không yêu anh ta, sao có thể đồng ý đây, nhưng phải từ chối như thế nào. Chúng tôi hằng ngày đều phải đối mặt với nhau, một cái lắc đầu của tôi có thể khiến cuộc sống sau này của cả hai vô cùng ngột ngạt. Trừ khi ý anh ta là nếu tôi lắc đầu đồng nghĩa với nghỉ việc.
- Xin lỗi! – Tôi chỉ có thể nói ra hai từ đó mà thôi
- Cho anh một lý do! – Giọng nói của anh vẫn đều đều, không có vẻ gì đang bị đả kích
- Chỉ là…tôi không yêu anh – Tôi hít một hơi, cố gắng nói rõ từng chữ
- Vì người đàn ông đó?
-…… – Tôi lắc lắc đầu. Không phải vì ai hết, vì tôi thôi, vì chính tôi đang sợ hãi cái gọi là “tình yêu”
- Cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. – Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt – Bạch Vy, anh yêu em!
- Anh yêu tôi? Chúng ta chỉ mới biết nhau hơn một tháng, anh nói anh yêu tôi không thấy quá buồn cười sao?
- Em có tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh không?
- Haha – Tôi bật cười – Ngay cả tình yêu vun đắp qua thời gian tôi còn không tin, anh kêu tôi tin vào tình yêu sét đánh? Giám đốc, anh có biết thư ký của anh đã từng có một đời chồng không?
- Em….
- Sao? Bất ngờ quá phải không? Những bức tranh của tôi mà anh treo trên tường chính là được vẽ lúc tôi đang đợi chồng mình quay về. Tôi đã từng nói nó rất u buồn, vì lúc tôi vẽ chúng là lúc tôi đang khóc một mình. Tôi không tin tình yêu, không phải vì nó không có thật, mà là nó không dành cho tôi. Giám đốc, người đàn ông như anh sao phải mất công làm nhiều chuyện vì một người phụ nữ như tôi chứ. Ngôi nhà này thật sự rất đẹp, có thể nói là thành tựu cả đời của anh, hãy dành tặng nó ột người con gái xứng đáng hơn tôi…
Minh Trường nhìn tôi thật lâu, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ trước thông tin tôi vừa nói. Anh khẽ thở dài, ánh nhìn u uất, nhẹ nhàng đưa tay vén một sợi tóc loà xoá trước trán của tôi
- Em hỏi anh biết em có chồng chưa? Câu trả lời của anh là có. Tâm trạng của anh khi biết tin đó là ngỡ ngàng, hụt hẫng và không cam lòng. Cái tôi to lớn bắt buộc anh phải quên em đi, nhưng anh làm không được…Anh đã đến nhà em…Hôm ấy anh đã trông thấy em và anh ta. Anh thật sự không cam tâm. Khoảng thời gian nằm viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể sống thiếu em.
Tôi thật sự không tin chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà anh ta lại yêu tôi nhiều như vậy. Dù những lời nói của Minh Trường rất cảm động, cặp mắt của anh nói cho tôi biết những lời đó là thật lòng nhưng tôi không cho phép mình tin tưởng ai nữa. Tôi không muốn đánh cược. Đã từng thua đến trắng tay, tôi đã biết sợ rồi.
- Tôi không tin anh!
- Em thà đợi anh ta quay về, chứ không cho anh cơ hội?
- Minh Trường, anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Không phải hôm trước anh đã thấy anh ta đi với một cô gái à. Tôi không còn hy vọng, tôi không trông mong gì hết. Tôi cần một cuộc sống bình yên qua ngày. Tôi không muốn yêu ai và không cần ai yêu tôi hết
- Nếu anh đảm bảo em sẽ có cuộc sống không lo âu, vướng bận, em sẽ ở bên anh chứ?
- Anh có thể sống với một người không yêu mình sao? Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bỏ anh đi theo người khác. Hay tệ hơn xem anh là hình bóng của ai đó. Cuối cùng chỉ có anh là bị tổn thương mà thôi! Anh chịu được không?
-….
- Suy nghĩ lại rồi phải không ? Đàn ông các anh giống nhau cả thôi, tôi hiểu mà!
Tôi nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Tôi cần phải mạnh mẽ, nếu tôi yếu lòng thì cuộc sống của tôi lại trở nên be bét..
- Anh đồng ý! Anh đồng ý….- Minh Trường bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau, từng tiếng từng tiếng rót vào tai tôi – Cho anh một tháng, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Xin em!
Giọng anh ta càng lúc càng không rõ, tôi càng lúc càng chìm vào trong mông lung mờ ảo…Tôi có thể có được tình yêu sao?
————————