Em Không Muốn Làm Người Thay Thế


Trước mặt Ngọc Tuệ là 1 chàng trai cao lớn trông khá thư sinh.

Đồ anh ta mặc đều là mẫu mới của các hãng nổi tiếng có thể đoán gia thế của anh ta cũng không nhỏ.

Đã thế còn đeo thêm cặp kính Dior càng làm tăng vẻ thư sinh lên gấp bội.

Nhưng kể ra thì anh chàng này cũng khá đẹp trai, ngũ quan hài hòa còn có nụ cười tỏa nắng nữa chứ.
" Cảm ơn anh vì đã giúp tôi"
" Không có gì đâu nếu là người khác nhìn thấy cũng sẽ giúp thôi"
" Vậy cảm ơn anh tôi xin phép đi trước"
" Khoan đã cô tính làm vậy với ân nhân cứu mạng mình "
" Vậy để tôi mời anh đi ăn 1 bữa coi như cảm ơn nhé"
" Thôi để hôm khác đi hôm nay tôi có việc rồi"
" Vậy hôm nào rảnh anh gọi cho tôi cũng được đây là số của tôi" cô vừa nói vừa viết số điện thoại của mình lên 1 tờ giấy nhỏ đưa cho anh
" Vậy được rồi tôi đi được rồi chứ"
" À mà khoan từ nãy không hỏi tên của cô"
" Tôi là Tô Ngọc Tuệ"
Nói rồi cô nở 1 nụ cười tươi tắn rồi quay người rời khỏi.


Nhưng suy cho cùng chút niềm vui ấy cũng không thấm là bao so với những sự thật cô vừa được nghe
Quay về dòng kí ức của Tô Ngọc Tuệ
Cô đang vui vẻ từng bước đi tới cánh cổng bệnh viện nơi mà hắn đang làm việc thì đụng trúng 1 cô gái trông cũng khá trẻ.

Tướng mạo cũng xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại sắc sảo vô cùng.

Đoán chừng cô ta cũng đã từng là hoa khôi trong trường khi còn đi học.

Nhưng cô gái này trông rất quen mắt! Đúng rồi trông cô ta na ná giống Vũ Băng Thanh.
" Này cô gì ơi " đang rơi vào trầm tư bỗng cô ta lay lay cô kéo cô về hiện thực
" À...!cho tôi xin lỗi "
" Thôi cũng không có gì đâu"
" Để tôi nhặt đồ giúp cô" vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt những thứ đồ rơi ra ngoài
" Cô tên Bạch Linh sao" cô nhặt hộ chiếu lên thì vô tình lộ luôn tên
" Đúng vậy còn cô chắc là Tô Ngọc Tuệ đúng chứ"
" Sao cô biết tôi chúng ta có quen nhau không"
" Cô thì có thể không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về Cố Diệp và bạn của anh ta"
" Ý cô là gì ?"
" Như cô đã thấy tôi tên Bạch Linh là tình cũ của Lâm Vũ Thiên.


Tôi quen biết 5 người bọn họ còn lâu hơn cả Vũ Băng Thanh đấy.

Tất cả bọn họ đều không tốt như các cô nghĩ đâu"
" Cô rốt cuộc muốn nói cái gì"
" Cô có muốn biết bí mật của Cố Diệp không"
" Bí mật? " Tô Ngọc Tuệ khuôn mặt nghi hoặc nhìn Bạch Linh
" Phải, bí mật này tôi cá rằng Cố Diệp cả đời này sẽ không bao giờ nói cho cô biết"
" Cô muốn nói gì thì nói đi"
" Được thôi vậy cô nghe cho kỹ đi.

Tình đầu của Cố Diệp là bạn thân của tôi.

Tên cô ấy là La Ngọc Tuệ"
" Cái gì...!La....!Ngọc Tuệ"
" Anh ta yêu cô ấy chết đi sống lại, vì cô ấy mắc bệnh nên anh ta mới quyết tâm làm bác sĩ để chữa khỏi cho cô ấy"
" Giờ cô ấy đang ở đâu"
" Cô ấy mất rồi, sau cái chết của cô ấy anh ta không yêu thêm bất kỳ người nào.

Nhưng cô biết tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô không?"
" Vì sao"
" Vì cô cũng tên là Ngọc Tuệ hơn nữa kể cả dáng người và nụ cười đều giống cô ấy không lẫn đi đâu được"
" Sao tôi phải tin cô "
" Cô không tin cũng được vậy hãy đi hỏi anh ta La Ngọc Tuệ là ai xem phản ứng của Cố Diệp là gì "
" Thôi được rồi tôi đi trước đây"
" À mà nói với Vũ Băng Thanh chiều nay gặp tôi lúc 5h ở quán cafe The Club nhé"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận