Đúng 5h chiều Vũ Băng Thanh có mặt tại điểm hẹn.
Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy lông cừu dài qua đầu gối cùng với đôi giày búp bê màu be.
Tuy là mặc váy nhưng cũng không thể che được chiếc bụng bầu đã lộ rõ của cô.
Vừa đến nơi đã thấy Bạch Linh ngồi đợi sẵn ở đấy, cô nhanh chóng tiến lại.
" Cô ngồi đi"
" Hôm nay cô muốn gặp tôi có chuyện gì"
" Làm gì phải vội thế ! Nào gọi đồ uống đi"
" Cho tôi 1 ly nước ép cam" cô quay sang nói với nhân viên phục vụ
" Được rồi đấy nói đi"
" Tôi có thai rồi"
" Cô có thai thì liên quan gì đến tôi"
" Đúng là không liên quan đến cô nhưng liên quan đến chồng cô"
" Cô....!cô nói gì"
" Đứa bé trong bụng tôi là con của Lâm Vũ Thiên" cô ta đầy đắc ý nhắc lại
" Lấy cái gì để tôi tin cô"
" Từ lúc cô rời đi tôi đã được ở trong căn nhà đấy.
Hơn 1 tháng trước anh ấy và tôi đã uống say và qua đêm với nhau.
Chính vì thế tôi mới phải đi sang nước ngoài lấy cớ là về lại nước để anh ta đón cô trở về.
Nhưng tôi mang thai rồi, tôi phải quay về để con tôi có ba"
Nói rồi Bạch Linh đưa ra tờ giấy khám thai.
Bên trong ghi rõ ràng mang thai 1 tháng.
Cô cầm tờ giấy mà tay run lên từng hồi.
Cô sợ rằng anh sẽ chọn con cô ta mà không phải con cô.
Nhưng cô cũng thấy có lỗi nếu anh không chấp nhận đứa bé kia.
Dù sao đứa bé cũng vô tội cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà bắt cô ta phá thai được.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt.
" Tôi đi trước 2 hôm sau tôi sẽ cho cô câu trả lời "
" Hẹn gặp lại cô Vũ Băng Thanh"
Sau khi rời đi trời cũng sập tối, cô cứ lững thững đi dọc theo con đường mặc cho ngoài trời lạnh đến thấu xương của buổi tối tháng 12.
Xe thì cứ băng băng trên đường còn cô thì như người mất hồn lê bước đi thẳng về phía trước.
Rồi trời đổ mưa, mưa to lắm.
Mưa che giấu đi những giọt nước mắt của cô.
Cái lạnh cắt da cắt thịt cùng với cơn mưa nặng hạt càng làm cho cái lạnh tăng gấp bội.
Mọi người cũng nhanh chóng về nhà, ngoài đường giờ chỉ còn cô.
Cơ thể cô run rẩy phần bụng bắt đầu đau nhói.
Cô khụy xuống thở gấp, tay ôm bụng đau đớn.
1 dòng máu chảy ra từ chân cô càng khiến cô hoảng sợ.
Cô khóc nấc lên, cô muốn đến bệnh viện nhưng không còn đủ sức nữa.
Cô sợ mất con, đứa con cô mong mỏi sau 3 năm kết hôn, đứa con đầu tiên của 2 người.
" Băng Thanh cô sao vậy"
Tô Ngọc Tuệ đang đi mua đồ thì bắt gặp Vũ Băng Thanh trong tình trạng này.
Cô chạy đến đỡ lấy người Vũ Băng Thanh.
2 người đều ướt nhẹp rồi, bỗng nhiên cô nhìn thấy máu từ chân Vũ Băng Thanh.
" Băng Thanh cô cố gắng lên tôi đưa cô đi viện"
" Tôi đau quá" cô mặt mũi tái nhợt thều thào
" Cô cố lên tôi đưa cô đi viện ngay đây"
" Làm ơn cứu con tôi" nói xong cô ngất lịm đi
" Có ai ở đây không làm ơn giúp tôi đi" Tô Ngọc Tuệ gào lên nhưng không ai ở đây cả
" Băng Thanh cô phải cố lên"
" Có ai ở đây không" cô gào lên tuyệt vọng.
Bỗng từ xa 1 chiếc Rolls Royce từ đâu đỗ ngay trước mặt 2 người.
Là Âu Dương Chấn Phong
" Cô lên xe đi cô ấy cần đến bệnh viện đấy"
" Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh"