Lục Thị
" Âu Dương Khiết Uyển đi pha cho tôi cốc cafe "
" Dạ vâng "
" Âu Dương Khiết Uyển đi mua cho tôi đồ ăn tôi đói rồi "
" Dạ vâng "
" Âu Dương Khiết Uyển đi lấy cho tôi tài liệu ở phòng giám đốc "
" Dạ vâng tôi đi ngay "
" Âu Dương Khiết....!"
" Chủ tịch à anh có thể nói hết 1 lần việc sai tôi làm không.
Từ nãy đến giờ tôi chạy qua chạy lại hơn chục lần rồi " cô nhóc mặt đỏ bừng bừng hổn hển nói
" Tôi là đang giúp cô rèn luyện thể lực chứ trông cô bé như này thì làm được việc gì "
" Sau này việc gì khó tôi nhờ chồng tôi không cần anh lo "
" Nhìn cô như này liệu có ai lấy không "
" Có ai lấy hay không cũng kệ tôi " cô phồng má đáp trả
" Thôi được rồi về bàn làm việc học bài đi "
Cô hậm hực về bàn học quyển sách anh đưa.
Thoáng chốc đã quá giờ về, cô vội ngước lên thì thấy anh vẫn ngồi chăm chú làm việc.
Khi anh nghiêm túc trông cũng đẹp trai lắm chứ.
" Nhìn tôi làm gì còn không mau học tiếp đi "
" Chủ tịch à đã hết giờ làm việc rồi "
" Tiếp tục tăng ca với tôi "
" Nhưng mà đã 7h rồi chắc mọi người cũng về hết rồi "
" Cô là thư ký chủ tịch chứ không phải nhân viên bình thường.
Bọn họ cũng thường xuyên phải tăng ca đấy"
" Thôi được rồi tôi tăng ca là được chứ gì "
" Làm việc tiếp đi " khi vừa nói xong thì công ty mất điện
" Chủ tịch à có lẽ ông trời cũng không muốn tôi tăng ca hôm nay rồi"
" Đúng là lười làm "
" Anh có thể đưa tôi xuống cổng công ty không tôi hơi sợ "
" Đi thôi "
Cô bám theo anh đi cầu thang bộ xuống vì mất điện rồi thang máy đâu còn hoạt động nữa.
Cô bám chặt lấy cánh tay anh không rời.
Khi đi xuống nơi làm việc của nhân viên cô bỗng thấy có ánh đèn flash loé lên
" Chủ tịch chủ tịch " cô vội kéo tay Lục Bạch Nam lại
" Sao thế "
" Suỵt nói nhỏ thôi nhìn kìa " vừa nói cô vừa chỉ tay về phía ánh đèn flash đó
" Chúng ta qua đó xem thử "
" Hình như người này có vấn đề, anh ra xem thử tôi chạy xuống gọi bảo vệ "
" Được cô đi đi "
Cô chạy xuống còn anh thì đi vào trong.
Nhưng khi vào trong lại không phát hiện ra ai hết.
Khi nãy khi 2 người nói chuyện hắn đã nhìn thấy và vội chạy xuống.
" Nguy rồi Âu Dương Khiết Uyển còn ở dưới đó " nói rồi anh vội chạy xuống
" Đứng im " cô đang đi thì bị hắn ta tóm được
" Anh....!anh là ai " cô sợ đến mức rơi điện thoại xuống đất.
Thế là chỗ cô đứng không còn ánh sáng cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi
" Câm mồm nếu mày lên tiếng tao cắt cổ mày " hắn đưa con dao sát cổ cô
" Có...!có gì từ từ rồi nói.
Chỉ cần đợi Lục Bạch Nam đi ra khỏi công ty rồi anh rời đi.
Tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh, anh bỏ dao xuống đi "
" Tại sao tao phải tin lời mày nói "
" Tôi là thư ký chủ tịch tôi biết rất rõ lịch trình của Lục Bạch Nam.
Anh ta sắp tới sẽ tới dự bữa tiệc lớn nên không có thời gian tìm anh đâu "
" Thật chứ " hắn ta nghi hoặc hỏi lại
" Anh bỏ con dao xuống thì cái gì cũng thương lượng được mà "
Ngay lúc đó Lục Bạch Nam đi từ trên xuống.
Nhìn thấy cô liền ra hiệu im lặng.
Cô cũng hiểu ý mà đứng im tại chỗ.
Nhanh chóng Lục Bạch Nam nhảy xuống kéo hắn ta ra đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn đập người vào tường khiến con dao rơi xuống đất.
Cô liền lập tức chạy đến cướp lấy con dao.
Anh và hắn lao đến đánh nhau còn cô đứng 1 góc cầm chặt con dao khóc nức nở.
Bỗng hắn đè Lục Bạch Nam vào lan can cầu thang.
Thấy tình thế nguy hiểm cô liền chạy đến đâm con dao vào vai hắn để Lục Bạch Nam có cơ hội lật ngược tình thế.
Nhưng cô không ngờ hắn bị đâm liền xô cô xuống cầu thang.
Do lực đẩy quá mạnh khiến cô lăn xuống cầu thang bất tỉnh.
Lục Bạch Nam thấy vậy liền rút con dao từ vai hắn đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn chết tại chỗ còn anh chạy xuống xem tình hình của cô.
Anh bế cô chạy xuống, máu từ vết thương trên đầu cô bắt đầu thấm vào áo anh ướt đẫm 1 mảng.
Anh bế cô xuống xe lái thẳng đến bệnh viện.
Sau khi cô được đẩy vào phòng để sơ cứu vết thương Lục Bạch Nam liền nhấc máy gọi cho đàn em
" Đến công ty tôi dọn sạch cái xác cho tôi "
" Em biết rồi "
Sau khi tắt máy bác sĩ cũng ra khỏi phòng
" Cô ta sao rồi "
" Cô ấy bị trật khớp chân do ngã từ tầng cao xuống.
Còn vết thương trên đầu chúng tôi đã băng bó xong.
Cô ấy hiện không có vấn đề gì "
" Đã tỉnh chưa "
" Bệnh nhân tỉnh rồi anh có thể vào thăm "
Nói rồi bác sĩ rời đi còn anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Nhìn cô nhóc mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên trán được băng lại trông rất buồn cười
" Anh cười cái gì, thấy tôi bị như vậy anh vui lắm hả "
" Không có gì "
" Số tôi thật xui xẻo, mới đi làm ngày đầu tiên đã bị thế này rồi "
" Tháng này lương tăng gấp 3 lần coi như bù thiệt hại cho cô "
" Vậy còn nghe được "
" Nhìn cô nhát gan thế này mà cũng thông minh phết đấy "
" Đương nhiên rồi trong hoàn cảnh đấy phải tùy cơ ứng biến thôi.
Hắn ta mà đẩy anh xuống dưới anh bị làm sao ai trả lương cho tôi "
" Đồ ham tiền "
" Xời con người ai mà chẳng mê tiền chứ.
Tôi chỉ là người bình thường thôi đâu phải thiếu gia con nhà giàu như anh tiền tiêu mấy đời không hết"
" Bị như này rồi còn nói nhiều vậy.
Nghỉ đi cho khoẻ mai nghỉ ở nhà dưỡng thương đi "
" Chủ tịch đi về thong thả nha "