Sáng sớm Vũ Băng Thanh đã tỉnh dậy vì đói.
Cô đập vào người Lâm Vũ Thiên đang ngủ bên cạnh dậy.
" Thiên à dậy đi "
" Băng Thanh à sao em không ngủ thêm 1 lúc nữa bây giờ mới có 6h30 thôi mà " anh nhíu mày nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn đáp
" Em đói rồi "
" Vậy em xuống nói dì Hạ nấu cho "
" Em không muốn ăn những món đồ bổ anh bảo dì Hạ nấu nữa.
Em muốn ăn vịt quay "
" Em ăn cái khác được không quán vịt quay quá xa rồi "
" Em không chịu đâu em muốn ăn vịt quay, em không muốn ăn bào ngư vi cá mấy thứ đại bổ của anh nữa "
" Ăn những thứ đó mới tốt cho con "
" Em mặc kệ con anh muốn ăn vịt quay rồi "
" Thôi được rồi em ngủ thêm chút nữa đi anh đi mua cho em "
Lâm Vũ Thiên nhanh chóng chạy vào vệ sinh cá nhân rồi lái xe đi mua vịt quay cho cô.
Còn cô cũng chẳng buồn ngủ nữa mà chạy xuống vườn chơi.
Lâm Vũ Thiên đã đặc biệt nhờ người trồng những loài hoa cô thích khắp sân vườn.
Khi cô đang ngồi ngắm hoa thì 1 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bạch Linh đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Bỗng cô ta nở 1 nụ cười hiểm độc như vừa nghĩ ra mưu kế gì rồi từ từ tiến lại gần hồ bơi.
Cô ta không ngần ngại nhảy thẳng xuống hồ bơi rồi vùng vẫy kêu la
" Có ai không cứu tôi "
Vũ Băng Thanh đang ngồi ngắm hoa bị tiếng hét của Bạch Linh làm cho giật mình.
Cô chạy tới thì thấy Bạch Linh đang vùng vẫy dưới nước liên tục kêu cứu
" Bạch Linh sao cô rơi xuống đó vậy" cô vừa hỏi vừa đưa tay ra cho Bạch Linh nắm tạm vào
" Tôi đi ngang qua đây không cẩn thận trượt chân rơi xuống "
" Giờ này dì Hạ đi chợ mất rồi hay cô nắm tạm vào thành hồ rồi tôi đi gọi người giúp cô "
" Không được đâu tôi không biết bơi tôi sợ lắm " cô ta khóc nấc lên
" Cô đừng khóc thôi để tôi kéo cô lên"
Cô cầm tay Bạch Linh kéo cô ta lùi vào thành hồ rồi bảo cô ta trèo lên.
Như đạt được mục đích Bạch Linh giật mạnh tay lại khiến cô rơi xuống hồ rồi trèo lên
" Bạch Linh cô làm gì vậy mau kéo tôi lên đi "
" Vũ Băng Thanh cô đúng là ngây thơ quá đấy cô nghĩ tôi sẽ cứu cô lên sao " cô ta cười lớn
Nói rồi cô ta bỏ đi để lại cô vùng vẫy dưới nước.
Cô la hét kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, cũng phải thôi vì giờ này trong nhà này làm gì có ai.
Chẳng lẽ mẹ con cô sẽ chết như này hay sao.
Cô bất lực tuyệt vọng chìm xuống dưới.
" Băng Thanh em đâu rồi anh mua đồ ăn cho em đây "
Giọng của Lâm Vũ Thiên vang lên nhưng cô đã không còn nghe được nữa.
Cô từ từ nhắm nghiền mắt lại mái tóc dài bồng bềnh dưới dòng nước lạnh.
Lâm Vũ Thiên gọi cô nhưng không thấy tiếng đáp trả bèn chạy xung quanh nhà để tìm.
Anh chạy đến vườn hoa nơi cô hay ngồi không thấy ai định đi lên nhà tìm thì thấy vòng tay của cô rơi dưới đất hướng đến hồ bơi.
Lâm Vũ Thiên cảm nhận được điều chẳng lành liền chạy vội ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô chìm xuống dưới đáy hồ.
Không ngần ngại anh liền nhảy thẳng xuống cứu cô lên.
Sau khi đặt cô lên bờ nhưng không thấy cô cử động anh bất giác lo sợ
" Băng Thanh em sao vậy mở mắt nhìn anh đi " anh lay người cô nhưng hoàn toàn không có phản ứng
Anh hoảng loạn hô hấp nhân tạo cho cô nhưng cô vẫn nằm im đấy.
Anh bế cô chạy ra xe lái thẳng đến bệnh viện.
Lặng nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu mà tim anh như thắt lại.
Cô phải chịu biết bao đau đớn mà anh chẳng thể làm gì cho cô.
Có phải anh là người chồng tệ bạc không ?
" Lâm Vũ Thiên cậu chăm vợ kiểu gì đấy " Cố Diệp lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh
" Băng Thanh cô ấy sao rồi "
" Nước tràn vào phổi may mà đến viện kịp lúc mới giữ được tính mạng.
Nhưng 2 đứa con của cậu rất yếu, cô ấy vừa mới xuất viện không lâu mà cậu lại để cô ấy như này à "
" Tôi không biết tôi vừa đi mua đồ ăn cho cô ấy về thì thấy như vậy "
" Chăm sóc cô ấy cẩn thận từ nay đến lúc sinh tuyệt đối không được để cô ấy gặp chuyện gì nữa.
Nếu không trời cũng khó giúp giữ lại được 2 đứa con của cậu "