Cô chạy ra ngoài với đôi mắt đẫm lệ.
Cô không dám tin từ giờ về sau cô sẽ phải làm chung với chồng cũ.
Lỡ như anh phát hiện ra cô mang thai thì sao.
Liệu anh có bắt cô đi phá đứa bé.
Hàng loạt suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên trong đầu cô khiến đầu cô đau tới mức muốn nổ ra.
Cả sáng hôm đấy cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Thoáng cái đã đến trưa cô cứ như người mất hồn lững thững bước đến nhà hàng quen thuộc của cô.
Công ty gia đình cô chuyên kinh doanh đá quý và kim cương nên cũng giàu có chẳng thua gì ai nên việc thường xuyên được ăn ở những nơi sang trọng vậy chẳng còn quá xa lạ gì với cô.
Vốn là thiên kim duy nhất của Vũ Thị mà chẳng hiểu sao cô lại chưa muốn quay về quản lý công ty cùng người anh trai hơn cô 6 tuổi lại làm ở nơi còn không bằng 1 nửa Vũ Thị.
Đang ngồi suy nghĩ thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
" Chị lại nghĩ gì nữa à.
Có định ăn cho cháu em còn ăn không"
Và người đang nói không ai khác là cậu em trai 17t của cô
" À ừ chị vẫn đang ăn mà"
" Sao mắt chị lại đỏ vậy chị lại khóc à.
Là hắn ta đúng không"
Cậu tức tối đập bàn đứng dậy thì bị cô kéo tay lại
" Không phải anh ta chẳng qua là do tâm lý bà bầu thất thường tí thôi"
" Thật không chị"
" Chị nói dối em làm gì"
" Mà sao hôm nay lại chạy đến đây"
" Thì em đến ăn thôi mà"
" Lại cãi nhau với ba à"
" Không có thôi em đi chơi với bạn đây"
Nói rồi cậu toan chạy vụt ra khỏi nhà hàng
" Vũ Minh Phong đứng lại"
" Sao nữa đây bà chị của tôi"
" Cãi nhau với ba xong còn tiền đi chơi không hay lại bị khóa thẻ rồi"
" Ừ nhỉ em cũng chưa kiểm tra"
" Đây cầm thẻ của chị mà đi"
" Yêu chị"
" Đi đi"
Tâm trạng cô cũng tốt lên đôi chút sau khi ăn hết phần ăn cô trở lại công ty
" Giám đốc Vũ em có sao không"
" À em không sao đâu mọi người cứ yên tâm"
" Thế thì tốt chị cứ lo suốt thôi"
" Em ổn"
" Băng Thanh em vào phòng tôi có chút việc"
" Vâng thưa chủ tịch"
Cốc cốc
Vào đi
" Chủ tịch có gì dặn dò ạ"
" Băng Thanh em đừng lạnh nhạt, với anh mà" anh tiến tới ôm lấy cô nhưng bị cô hững hờ gạt ra
" Chủ tịch xin giữ tự trọng nếu anh không có chuyện gì dặn dò thì tôi xin phép"
" Chị ơi em hỏi cái này "
" Được thôi vào phòng chị trước đi "
Bách Lâm cậu bé thực tập sinh do cô quản lý năm nay vừa tròn 23t.
" Chị ơi cái này em không hiểu lắm"
" Nó sẽ làm như thế này "
" Mà tí nữa đi uống nước đi chị"
" Được thôi"
Sau khi tan làm cô xuống quán nước gần công ty
" Chị ơi em ở đây này"
" Hôm nay lại có việc gì mà lại hẹn chị ra đây"
" Thì em " cậu gãi gãi đầu cười gượng lộ ra 2 cái má núm rất duyên
" Thôi đi ông tướng lại định lấy cái nụ cười ấy dụ dỗ tôi à"
Đang nói chuyện thì bụi bay vào mắt cô
" Chị ngồi yên nhé "
Nói rồi cậu nhoài người dậy thổi cho cô.
Thổi xong cậu thuận thế hôn chụt 1 phát vào môi cô
" Môi chị ngọt thật đấy"
" Bách Lâm chị không đùa đâu"
1 màn đầy tình tứ ấy đã lọt trọn vào mắt anh.
Hôm nay vì đến bàn hợp đồng với khách hàng mà được nhìn thấy cảnh tượng tình tứ này khiến anh tức tối tay nắm chặt lại nổi đầy lên gân xanh chằng chịt.
" Vũ Băng Thanh em được lắm"