Thấy anh thất thần ông bác sĩ cũng không tiện hỏi nữa, chỉnh lại cặp kính ông bước ra ngoài.
Anh như không tin vào tai mình nghe thấy cô mang thai rồi.
Sao cô không nói cho anh biết.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
Anh vô thức đặt tay lên bụng nhỏ của cô.
Đúng thật là nhô lên đôi chút rồi.
Nhìn cô ngủ yên trên giường bệnh anh lại nhớ đến những lúc còn hạnh phúc bên cô.
Nhưng giờ thì chẳng thể làm gì cho cô ngay cả đến chuyện cô mang thai cũng không nói với anh.
Lâm Thiên Vũ anh từ lúc tiếp quản sự nghiệp gia đình chưa từng làm mất 1 dự án nào.
Có thể nói đây là lần đầu tiên anh làm mất đi 1 người quan trọng nhất với mình.
Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay cô chăm sóc cô lúc này.
Về phần Tô Ngọc Tuệ sau khi đẩy ngã Ngọc Dao thì thất thần trở về Tô gia.
Tô lão gia vẫn đang rất tức giận vì hành động của Ngọc Tuệ với em rể mình thì thấy cô lao nhanh vào nhà với dáng vẻ nhếch nhác miệng thì liên tục nói
" Tôi không có làm...!tôi thật sự không cố ý..."
Đang định chạy lên xem con gái như nào thì Tô Ngọc Tuệ đã đóng sập cửa lại tự nhốt mình trong phòng.
Tô lão gia chỉ lắc đầu rời đi vì nghĩ Ngọc Tuệ vẫn đang giận dỗi ông.
Nhưng đến sáng hôm sau Ngọc Tuệ cũng không ra khỏi phòng khiến Tô phu nhân lo lắng.
Bà ấy vì xót con sợ Ngọc Tuệ vẫn chưa ăn gì mà hết lời khuyên nhủ nhưng cũng không có sự hồi đáp lại.
2 người họ cũng không hỏi thêm vì nghĩ cô đang ngủ, họ lên sửa soạn đồ để lên viện thăm Ngọc Dao và cháu ngoại của họ.
Hôm qua Tô phu nhân cũng đã lên rồi nhưng cũng vẫn đi theo vì lo cho con.
Tại bệnh viện lúc này Ngọc Dao cũng đã tỉnh lại.
Cô khẽ cử động toàn thân truyền đến cảm giác đau nhói.
" Dao Dao em tỉnh rồi" Minh Hạo từ ngoài bước vào trên tay cầm túi đồ
" Con em đâu"
Câu đầu tiên cô hỏi lại là về con.
Đứa con mà cô liều cả mạng mình để sinh ra khiến anh xị mặt xuống.
" Em không hỏi anh à"
" Không! em hỏi làm gì anh có bị gì đâu"
" Sao em nỡ nói thế với chồng mình"
" Em không đùa nữa đâu con mình đâu rồi"
" Con đang trong lồng kính chút nữa anh dẫn em sang thăm"
" Vậy còn Băng Thanh"
" Nó bảo đi vệ sinh xong mãi không thấy quay lại.
Chắc lại về nhà rồi"
" Thôi nói ít thôi ăn chút cháo lấy lại sức đi"
" Dạ"
" Em vất vả rồi" anh xoa đầu cô ân cần nói
Tình hình là dạo này mình đang phải thi học kì nên sẽ ra chap chậm chạp 1 chút.
Mong các bạn thông cảm khi nào thi xong mình sẽ bù lại cho các bạn.
Yêu các bạn ️